Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có giận anh bao nhiêu đi nữa nhưng trong Win vẫn luôn muốn được như trước kia, có thể dựa dẫm làm nũng anh bất cứ khi nào.

Nhưng cậu cũng không muốn quay lại cuộc sống tẻ nhạt lúc trước còn anh thì mỗi lần gặp cậu đều nói tới sự ăn chơi của cậu và muốn cậu bỏ hết những thứ xấu đó đi, trở về làm một cậu bé ngoan ngoãn trước đây.

Vì vậy mà cậu càng tức giận với anh hơn, dù có nhiều lần là cậu cố tình tìm tới anh nhưng sau đó cậu cũng là người bỏ đi trước.

Sau khi Bright ra trường thì thời gian hai người gặp nhau còn khó khăn hơn, mỗi tuần anh đều đặn ghé qua nhà cậu ăn cơm 2-3 lần chỉ để gặp và nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Cũng nhờ vậy mà Win cũng bắt đầu thoải mái lại với anh, nhưng nó chỉ chiếm 2% so với trước kia. Đối với anh như vậy là đã tốt hơn là mỗi lần nhìn thấy anh Win đầu bỏ đi rồi.

Ngày Win ra trường cũng tới, trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp Bright đã rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi Win gọi cho anh và nói rằng muốn mời anh tới buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Ngay khi anh vừa tới trường, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồ về phía Bright, anh cũng không lấy làm lạ vì trước đây khi anh đi học hoặc khi anh tới kiếm Win đều như vậy.

Nhanh chóng muốn gặp con thỏ kia, anh lớn tiếng hỏi mọi người có ai thấy Metawin ở đâu không. Một vài người trong số đó đã chỉ tay về phía phòng thay đồ, anh vui vẻ mang hoa theo bước tới nơi đó.

Nhưng anh muốn bất động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Win đang ôm hôn cô gái nào đó, lại còn sờ soạng những nơi tư mật của nhau. Anh vô tình làm rơi bó hoa xuống tạo ra tiếng động làm hai người họ phải dừng lại nhìn tới chỗ phát ra âm thanh.

Win thấy anh không nhanh không chậm đẩy cô gái kia ra chỉnh chang lại trang phục bứa tới chỗ anh nhặt bó hoa lên

- Cám ơn vì đã đến dự khun Bright

- Win, em không có gì khác muốn nói với anh sao?

- Tôi với anh có chuyện gì để nói? À đừng nói với ba mẹ nhé (cậu tinh nghịch nháy mắt với Bright một cái)

- ...

- À, còn nữa, cám ơn vì bó hoa. Đẹp lắm

Anh tức giận cúi xuống một lần nhấc bổng cậu đặt trên vai vác ra một phòng chứa đồ khác mặc cho cậu chửi rủa bắt anh thả xuống. Vào trong anh vặn khóa lại để không ai làm phiền hai người nói chuyện, xong xuôi anh mới đặt cậu xuống.

- Anh làm gì vậy hả? Tránh ra cho tôi đi ra

- Em gọi anh tới đây chỉ để nhìn cảnh hồi nãy thôi hả?

- Ai rảnh (cậu chề môi đưa hai tay ngang vai tỏ vẻ không biết) do anh xui đến đúng lúc tôi đang hành sự thôi

Nếu không phải Bright mà là một tên nào khác thì chắc chắn là tên đó bị ăn đòn không ngóc đầu dậy nổi rồi. Nhưng Bright thì khác, anh ta khỏe hơn Win dù lùn hơn cậu 2cm đi nữa, đã vậy anh ta còn nắm cả một băng nhóm nhỏ, dù Win có là đại ca của đám quậy phá trong trường cũng không thể đấu với anh.

- Được, dù sao tôi cũng tặng hoa cho em rồi, chúc mừng tốt nghiệp. Tôi về đây

"anh ấy giận rồi sao? Bình thường đuổi không đi giờ lại tự muốn cuốn gói. Việc chính còn chưa nói nữa" Win nghĩ khi thấy Bright nói cục súc và tính đi về, liền muốn níu kéo người kia.

- Này Khun, từ từ về được không tôi muốn nói chuyện

Trong vài giây Bright đã bỏ qua hết sự giận dỗi của mình khi thấy Win giữ mình lại "em ấy muốn nói chuyện với mình, thật tốt"

- Được, em nói đi

- Đi vào lớp trước được không? Ở đây tôi sợ có chuột hay con gì đó

Win từ nhỏ đã rất sợ động vật không trừ 1 con nào cả, nhưng từ khi chị hai cậu nuôi chacllot cậu đã đỡ sợ chó và chỉ chơi được với mỗi cô cún đó. Bright biết điều đó nên cùng cậu đi vào lớp.

- Được rồi, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé

- ừm

- Anh cũng biết tôi muốn học kiến trúc và học ở Chiangmai nhưng ba mẹ không đồng ý và muốn tôi học Kinh doanh ở BKU.

- Ừ, anh biết

- Tôi đã đồng ý học ở đây, nhưng tôi cũng ra điều kiện rằng tôi muốn mở 1 cửa hàng cho riêng mình

- Vậy thì tốt chứ có gì đâu, ba mẹ chắc là đồng ý rồi

- Tôi muốn mở quán Bar

- Hả? (bright có chút bất ngờ nhưng rồi cũng quay về trạng thái cũ) vậy thì không được rồi

- Vậy nên tôi mới muốn nhờ anh nói với ba mẹ cho tôi mở, được không?

- Không, quán bar rất phức tạp, anh không đồng ý

- Đi mà, tôi thật sự muốn mở một quán Bar

- P'...p'bright... (giọng Win nhỏ xíu nhưng đủ để Bright có thể nghe được)

- Em vừa gọi anh?

- Không có!

- Vậy anh nghe nhầm, anh về đây. (bright quay mặt chuẩn bị bước đi)

- P'Bright! Giúp Win đi mà... nha...

Win đã kịp nắm lấy tay áo bright mà đung đưa, khi anh quay lại nhìn thì cậu lại làm bộ mặt đáng thương y như lúc trước, mỗi lần muốn gì đều làm nũng với Bright.

Win đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra nên càng nắm chặt cho tay áo anh nhăn hơn, sau đó bắt đầu trượt tay xuống nắm lấy bàn tay anh.

Dù đã lâu rồi không làm nũng nhưng nó không quá bài xích với Win, nói cho đúng thì Win chỉ có thể nhõng nhẽo trước mặt Bright mà thôi. Còn Bright thì khỏi nói rồi, ngây người ra cả lúc, cục bông hay nhõng nhẽo anh đã quay lại, anh làm sao mà không vui mừng.

- Được, nhưng anh có điều kiện

- Điều kiện gì ạ (Win vẫn tiếp tục trò làm nũng của mình)

Anh đưa bàn tay không bị nắm lên mặt Win, sờ má cậu một cách nâng nịu và dịu dàng làm Win có chút khó thở.

- Điều kiện đầu tiên: anh không mong anh hết giận vì chuyện năm đó, anh chỉ muốn em hãy luôn như bây giờ được không? Làm con thỏ nhỏ của anh, làm nũng với anh, gọi anh là P'Bright, đừng tránh mặt anh.

- Tôi có thể đồng ý không tránh mặt và gọi anh là P'Bright, hai cái kia tôi không chắc

- Thứ hai: anh sẽ là đồng sở hữu quán của em, anh sẽ góp 1 nửa vốn để em mở quán. Em chỉ việc thiết kế, anh sẽ mua sắn và trang trí theo bản vẽ của em

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net