Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Win thật sự không biết Bright muốn làm như vậy là để quản lý được Win dễ dàng hơn, anh muốn biết được tất cả ngóc ngách của quán.

Đúng như lời hứa, tối hôm đó khi gia đình Win và Bright cùng tụ tập ăn mừng ngày Win tốt nghiệp, anh đã mở lời với ba mẹ Win. Vì Bright nói là sẽ mở chung và quản lý cậu quý tử kia nên hai bên cũng vui vẻ ủng hộ hai người.

Ba Win luôn vui khi cậu có một người như Bright bên cạnh, ông đã lo lắng khi thấy 2 năm qua hai người không thân thiết như trước nhưng tối nay thấy hai đứa lại bám nhau như vậy ông yên tâm phần nào.

Trên tầng 70 của một tòa nhà trong trời ở BK, quán bar BWs đang được xây dưng, Bright thầu nguyên cả tầng chỉ để xây dựng theo đúng thiết kế của Win.

Nhờ quá trình xây dựng quán Bar mà Win cũng bắt đầu cởi mở hơn với Bright, cậu cũng bắt đầu bám đuôi anh hơn.

So với ngày trước thì bây giờ Win hay đi theo làm phiền Bright khắp mọi nơi, cậu cũng bắt đầu quên mất bản thân ăn chơi mê gái như thế nào.

Ban ngày thì tới quán để coi tiến trình tới đâu và không quên kéo cả Bright theo, tới lúc Bright phải về công ty thì cậu cũng lẽo đẽo đi theo.

Bright thì vui mừng khôn xiết khi thỏ con của anh lại làm cái đuôi đi theo anh cả ngày dù mỗi lần đi theo Win đều nói "tại tôi không muốn lái xe, dù sao thì anh cũng tới quán rồi tối cũng về nhà tôi thôi".

Đúng vậy, từ khi bắt đầu vào xây dựng Bright ngày nào cũng lặp đi 1 quá trình tới quán rồi qua công ty sau đó thì tới nhà Win sau đó mới về nhà, nhiều hôm anh ở lại luôn vì lỡ uống quá chén với ba Win.

Vì vậy mà Win lại bắt đầu ỷ lại, cậu cũng gần như bỏ qua hết những cuộc hẹn vào ban đêm của mình mà yên ổn ở nhà chơi game với Bright.

Cuối cùng cũng đến ngày quán của hai người hoàn thiện, Win rất mong chờ ngày khai trương chỉ có Bright là muốn quán cứ trong giai đoạn xây dựng mãi vì anh sợ khi quán hoàn thiện Win sẽ không còn bám theo anh nữa.

Ông trời đã mỉm cười với anh vì sau khi ngày khai trương quán, Win vẫn đều đặn bám theo anh dù lịch trình có chút thay đổi.

Win bắt đầu nhập học dù không ưng gì lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi học vì ngày nào cũng có một tài xế cao cấp đưa tới trường, khi tan học thì Bright lại tới đón và chở cậu về công ty.

Win càng ngày càng bám Bright hơn, có nhiều ngày Bright đi công tác nơi khác cậu liền nhõng nhẽo đòi đi theo, Bright cũng hết cách đành xin cho cậu nghỉ học vài ngày. Nói là Win theo anh đi chơi nhưng thực tế cậu giống như trợ lý của anh vậy, anh luôn chỉ dạy cho cậu cách làm việc. Nhiều lúc thấy Win tập trung vào việc được giao nhìn cưng đến nỗi Bright xuýt nữa chạy tới ôm cục bông đó vào mà cưng nựng.

Ở trường, Win không còn nhút nhát như lúc trước nên việc kết bạn vô cùng dễ dàng đối với cậu. Với nhan sắc không phải dạng vừa của Win thì không chỉ nữ mà nam trong trường đều muốn theo đuổi cậu.

Nhờ đi theo bright học hỏi nên cậu cũng không lợi dụng sự nổi tiếng của mình mà quảng bá cho quán Bar, nhờ vậy quán của cậu lúc nào cũng chật cứng.

Bright không thích những nơi ồn ào đặc biệt là quán Bar nên tần xuất anh xuất hiện ở quán rất ít, chỉ có Win là ngày nào cũng tới. Vì ngay từ đầu cậu đã thiết kế ra nhiều phòng ngủ để phục vụ khách và có 1 căn phòng của riêng cậu nên Win cũng thường xuyên ở lại đó và mỗi lần ở lại đương nhiên là không bao giờ ở một mình rồi.

Nhận thấy tần xuất Win ở lại quán ngày càng nhiều hơn, Bright liền khó chịu mà tới quán coi sao.

Vừa tới, nhân viên chào anh và dẫn anh đi thẳng tới nơi Win đang chơi, đập vào mắt anh là hình ảnh Win ôm hôn một cô gái và có ý định sẽ nhấc cô ấy lên đem về phòng.

Người kia vừa thấy anh liền đẩy Win ra, chỉnh trang y phục rồi rút lẹ, ở quán này ai cũng biết tới danh tiếng của Bright – tài giỏi, hung dữ, đại ca của 1 vùng nước đen.

Nhìn cảnh trước mặt anh đã hiểu tại sao Win lại thường xuyên ở lại quán, tim anh nhói lên liên hồi, anh quay lưng lại dự định rời đi nhưng bị Win níu lại.

Cậu trưng cái bộ mặt thỏ con say xin ra trước mặt anh làm tim anh càng đau hơn. "thì ra em muốn mở quán chỉ để làm những điều này thôi sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không Win?"

-    P'Bright, lâu lắm rồi mới thấy anh mò tới đây đó. Sao mới tới đã định đi đâu rồi?

-    ...

-    A... biết rồi, muốn kiếm 1 em xinh đẹp đúng không? Để đó em lo

-    Không cần. Em say rồi, tôi chở em về.

-    Em không say. Đi vô đây ngồi đi, em kiếm 1 cô cho anh

-    WIN!! TÔI NÓI EM CÓ NGHE KHÔNG?

Anh lớn tiếng gọi cậu tay cầm ly rượu ném xuống sàn làm cậu giật mình, trước giờ anh chưa bao giờ quát cậu, dù cậu có quậy tới đâu thì anh vẫn luôn cưng chiều cậu.

Lần đầu tiên thấy anh tức giận với mình cậu đang từ 1 cậu chủ ăn chơi bỗng biến thành thỏ con nhõng nhẽo. Thấy mắt Win rưng rưng anh biết mình có hơi lớn tiếng liền đi tới ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng Win giận rồi một mực đẩy anh ra, cậu bỏ cả hình tượng badboy cool ngầu của mình mà khóc ngày càng nhiều hơn.

-    Thỏ con, anh xin lỗi, làm em sợ rồi

-    Anh bỏ ra.. hức...

-    Ngoan nào, đừng giận được không? Anh xin lỗi mà

-    Hức... bỏ ra

-    Vậy anh bỏ ra cho mọi người thấy em đang khóc nhé

-    Không...oaaa

Bright chuẩn bị thả ra thì liền bị Win vòng tay ra ôm chặt lấy, bây giờ cậu còn khóc lớn hơn lúc nãy đến nỗi Bright nghe rõ tiếng khóc của cậu hơn cả tiếng nhạc.

Biết mình thành công dọa được Win rồi anh liền bế cậu lên đi về phía bàn riêng của Win đến cậu ngồi trên chân mình. Vì bàn riêng của Win được thiết kế kín nên không ai nhìn thấy được bên trong nên cũng không sợ ai bàn tán.

Win sau khi khóc một trận đã đợi lại còn được Bright vừa ôm vừa xoa lưng thì lăn ra ngủ trên người anh luôn.

Từ từ bế Win về phòng, bây giờ anh mới nhận ra căn phòng này quá là tiện nghi rồi, tất cả mọi đồ dùng cần thiết để lăn giường đều có, hèn gì cậu không muốn về nhà.

Anh thầm chửi tên nhóc đó một câu rồi đặt cậu xuống giường. Nhìn gương mặt bị anh chọc cho khóc tới sưng cả mắt đang ngoan ngoãn nằm trước mặt, Bright không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn cậu.

Một lần rồi hai lần càng hôn anh càng không muôn dứt, đưa tay cằm Win kéo ra rồi từ từ đưa lưỡi vào thưởng thức vị rượu còn trong miệng cậu.

Win dù say nhưng vì bình thường vẫn hay hôn các cô gái nên theo thói quen đáp lại nụ hôn đó. Cậu đưa tay lên sờ soạng khắp người anh làm anh bất ngờ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục chìm vào nụ hôn đó.

Cơ thể anh cũng bắt đầu phản ứng, anh từ từ di chuyển nụ hôn xuống dưới cổ Win để lại vài dấu đỏ, tay cũng không yên mà tìm tới hai nhũ hoa xoa nắn cắn mút.

Bỗng nhiên Win lẩm bẩm gì đó đủ để Bright nghe từng chữ "Sao nay mình lại chọn cô nào lép vậy chứ. Nhưng biết cách phục vụ đấy. Cục cưng à, đêm nay vui vẻ cùng anh nhé".

Tim Bright hiện tại như bị ngàn mũi dao đâm vào. Thì ra Win tưởng mình là cô gái nào đó nên mới đáp lại nụ hôn, và luôn rót những lời mật ngọt vào tai mấy cô em đó.

Anh khựng lại nhìn khuôn mặt thiên thần mà anh ao ước bấy lâu nay đang ngủ say kia hận không thể đem em ấy cất vào trong túi chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Càng hận mình hơn vì thời gian đó bỏ rơi Win, làm cho Win biến thành một người ăn chơi như bây giờ.

Mặc dù đối với gia đình anh và cả gđ Win cậu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện và là thỏ con của cả nhà, chỉ có mình anh mới biết cậu thực sự đã sống như thế nào ở bên ngoài.

Nước mắt anh từ từ chảy xuống, anh đã quá yêu cậu mất rồi nhưng tình cảm đó chỉ có mình anh biết và chỉ có mình anh tổn thương mỗi khi thấy Win ở cùng người khác. Bright ngồi dậy, định rời đi thì bị Win nắm lấy vạt áo, mắt cậu vẫn nhắm miệng lầm bầm

-    P'bright... đừng có bỏ rơi Win mà... hức... đừng làm lơ Win...

Thật ra Win vẫn luôn mong muốn cả hai như lúc trước nhưng vì cậu đã quen với việc ăn chơi và tỏ vẻ với anh nên chỉ có thể từ từ mở lòng. Bright nửa mừng nửa tự trách bản thân mình, anh quay lại giường lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu, từ từ hôn lên trán cậu

-    Anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.

Bright nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm Win vào lòng sợ cậu tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm Win càng rúc sâu vào lòng anh hơn an tâm mà ngủ. Nhìn thỏ con của mình ngoan ngoãn ngủ trong lòng Bright chỉ hận không thể dừng thời gian lại ở khoảng khắc này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net