Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy khi Win bị cuốn vào nụ hôn kia và cái chạm vào gia thịt từ Bright, phân thân của cậu cũng ngóc đầu dậy. Trong lúc không kiểm soát được bản thân cậu đã có ý nghĩ không đúng đắn với người trước mặt.

Win ngồi ăn và cố bỏ qua những suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu nhóc phía dưới cũng dần sẹp.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã 30p rồi mà Bright vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, có chút lo lắng cậu đi tới gõ cửa gọi anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nước chảy đều đều, cảm lo lắng cậu liền mở của xông vào trong, thấy Bright đang đứng dưới vòi nước cậu yên tâm phần nào nhưng có gọi cỡ nào anh cũng không nghe.

Đi tới lay người Bright thì anh mới giật mình nhìn cậu, cảm thấy nước quá lạnh và da thịt anh cũng tím tái đi cậu phát hoảng nhanh chóng tắt nước rồi gào lên

- Anh làm cái trò gì vậy hả? Bộ nóng lắm hay gì?

- Wi..win hả

Nói xong anh liền đứng không vững mà ngã vào người cậu.

Dù đang nổi điên nhưng Win vẫn chạy ra lấy khăn quấn vào người cho anh và cố gắng vác con trâu đó ra giường.

Nhìn Win bự vậy thôi chứ cậu nhẹ hơn cả anh, vừa ra tới giường thì vấp chân vào thành làm cả hai té ra, Bright nằm đè lên người cậu, môi cũng nhắm thẳng vào môi cậu mà đè xuống.

Win thật sự muốn chửi tên kia đến phát điên nhưng tiếc là Bright đã bất tỉnh nhân sự sau đó. Cố gắng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, bây giờ thì Bright mới là cái người không mặc gì.

Win nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới không quên trêu chọc "lúc nãy còn thấy của anh to, còn giám doạ tôi, bây giờ đem đi ngâm nước lạnh cho thành chim non rồi".

Win đắp chăn cho anh rồi tăng nhiệt độ phòng lên, cậu sợ anh bị sốt nên cũng túc trực bên cạnh nửa bước không rời "anh hôn tôi cho đã rồi chạy đi xả nước lạnh? Là muốn tôi thấy có lỗi với anh hay gì?".

Nãy giờ cậu vẫn còn ấm ức vì cái tên kia cả ngày nay toàn làm những việc khó hiểu. Đang nghĩ lung tung thì Bright bắt đầu cựa quậy, anh co người lại run cầm cập, thấy Bright có vẻ sốt cậu liền chạy đi lấy nước lau người cho anh.

Win thì trước giờ không biết chăm sóc người khác mà Bright cứ liên tục nói mình lạnh, trong phòng thì cũng chỉ có mỗi cái chăn người làm thì chưa ai tới giờ này.

Hết cách cậu đành chèo lên giường nằm làm gối ôm cho anh. Bật điện thoại lên tìm cách chăm sóc cho người bị sốt nào là cho uống nước chanh ấm, uống thuốc, truyền nhiệt trực tiếp từ cơ thể người khác... nhưng vấn đề là ở phòng cậu thì không có gì cả.

Cậu gọi cho đàn em mang thuốc tới nhưng không thể tới ngay được. Bright vẫn cứ run lên trong cơn lạnh, cậu nằm bên cạnh lo tới phát cáu

"tại sao anh làm như vậy hả, nếu muốn phạt tôi thì cũng đừng làm hại bản thân vậy chứ".

Lật Bright nằm ngửa ra, cậu đi lấy nước ấm lau người cho anh lần nữa rồi cởi hết đồ trên người mình nằm ôm anh. Bởi vì sốt không nên ủ nhiệt nên cậu quăng luôn cái mền xuống đất, để anh lấy nhiệt từ cơ thể cậu là vừa đủ.

- anh cố chịu xíu đi, bây giờ mà đắp chăn anh lại sốt cao hơn nữa, ôm tôi tạm đi, lát người của tôi mang thuốc tới.

Bright gần như mất ý thức nên không phản kháng gì, anh ôm cậu chặt hơn cả lúc nãy. May mà cậu vẫn mặc cái boxer không thì hai thằng em sẽ cạ vô nhau mất.

Ngủ một lúc thì có tiếng điện thoại gọi tới, cậu lấy cái somi mặc vào, vì áo cũng dài nên phủ qua cả quần boxer. Đi ra mở cửa, thay vì Pie đàn em của cậu thì trước mặt cậu là Tay - học trưởng ở trường đại học.

Nói sơ ra thì Tay là bạn thân của Bright thời cấp 2, lúc trước Win được Bright cưng chiều như thế nào anh đều biết. Ba người cũng luôn đi chơi chung với nhau cho tới khi Tay đi du học thì họ không liên lạc với nhau nữa.

Cho đến khi Win vào đại học thì mới biết Tay là đàn anh khoá trên của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống ở trường của cậu cũng dễ thở hơn nhiều.

Quay lại hiện tại, thấy Tay Win ngạc nhiên vì bình thường anh ta không đến những chỗ như quán bar, và cậu cũng chưa từng mời Tay đến quan mình chơi vì cậu không thích bị anh ta nói gì đó với Bright.

Tay cũng ngạc nhiên không kém, và cái làm anh chú ý nhất là 1 cậu nhóc luôn ăn mặc chỉnh tề ra dáng thiếu gia mà anh quen biết bây giờ lại như con thỏ mới bị vặt lông trong cái áo sơmi to đùng, anh nhìn Win một lượt từ trên xuống dưới tới cặp giò trắng nõn mà nuốt nước bọt.

- Ao... p'Tay? Sao anh lại ở đây

- Anh hỏi em mới đúng. Em họ anh nhờ anh mang thuốc này tới cho chủ của nó. Em làm gì ở đây?

- Em họ anh... là Pie?

- Đúng vậy

- Vậy cám ơn anh nhé, em vô đã. Anh về cẩn thận

Win đưa tay lấy bịch thuốc rồi vái Tay để cám ơn, cậu định quay vô trong thì bị Tay níu lại

- vậy đây là quán của em? Hay là thằng Bright

- Của 2 tụi em ạ, p'bright góp vốn chung với em

- Anh tưởng hai người không thân với nhau nữa rồi

- Haha... thì là vậy đó anh, chuyện dài lắm.

- Có quán mà chẳng thấy mời đàn anh bữa nào nhỉ...

- Hihi em tưởng anh không thích những nơi như này

- Nơi nào có Win không thích anh cũng sẽ thích

- Haha... anh hay đùa ghê, em đang gấp lắm bữa khác nói chuyện nha p'

- Mà khoan. Win bị sốt hả

- Không, P'Bright ạ. Tự nhiên sáng nay nổi hứng gì đó đi ngâm mình trong nước lạnh nửa tiếng đồng hồ giờ báo hại em nè.

- Vậy có cần anh ở lại giúp Win không? Cũng lâu rồi anh cũng chưa gặp nó

- Không cần đâu P'. Em sợ phiền anh

- Anh không phiền...

Tay đang định đi vào thì có điện thoại gọi tới, theo tình hình cuộc nói chuyện đó thì có vẻ Win lại phải tự chăm sóc cho con trâu kia rồi. Tay nói phải về nhà có việc nên chào Win rồi chạy đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net