chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/nghe nhạc phía trên trước khi đọc chap này/
.
.
.
.
"Đàn anh...hướng này"

Anh đến rồi, vẫn như mọi ngày, áo thun quầu short và đôi dép lào huyền thoại....Tôi đến sớm hơn anh gần 30 phút. Hôm nay tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ. Tôi đã tập dợt với tụi nam chính cả rồi hihi :3 Cơ mà mọi lần đi với gái Win Metawin tôi đây chưa bao giờ thấy lo như lần này....

"Hôm nay trông mày dễ thương lắm đó..."

"Đừng trêu em...!!!"

" À Win nè....tao muốn nói với mày điều này"

"Anh cứ nói đi ạ...đừng trêu em là được"

"Thì tao chỉ muốn nói là....Tao thích...mày... chỉ vậy thôi!! "

" Đàn anh ??? Anh thật sự thích em....."

" Ờ tao nói thật...."

"Anh không đùa đấy chứ ?"

"Không đùa"

"Em..emm cũng..."

" Shiaaa, thằng Win... mày đừng nói mày có tình cảm thật với thằng Bright đấy nhé!!"
Đàn anh Mike vừa nói vừa vỗ vào lưng tôi. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu chuyện đếch gì đang xảy ra...

"Vậy kèo này tao thắng nhé....Lo tiền đãi tao đi là vừa !!!"

" Bất ngờ thật...!"-Mike

"Khoan đã đàn anh....chuyện này là sao đây ?"

"Thì là tụi tao cá cược với nhau. Nếu tao tán được mày thì tao thắng, không thì thằng Theme và thàng Mike thắng.... vậy thôi!!! nếu mày có thích tao thật thì tao xin lỗi nhé. Vì tao có người yêu rồi...."

"Anh....thật sự đùa giỡn với tình cảm của em? "

"Anh xem tôi là gì hả ? Là thứ để anh cá cược à....Anh hãy nhớ cho kĩ ngày hôm nay, nhớ cho kĩ những gì anh đã làm với Win Metawin này....."

Tôi đứng lên và rời khỏi bàn trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người, tôi cố gắng không khóc vì tụi nam chính đang ngồi ở dưới NHƯNG dường như không thể, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi xuống. Tôi lặng lẽ đi về bằng cửa sau của quán, tôi không muốn tụi nó nhìn thấy tôi trong lúc này......





"A.."

"Xin lỗi ạ....mình bất cẩn quá.... thật sự xin lỗi "

"Không sao ạ....."

" à cậu ơi......mình nghĩ cậu cần thứ này..."

Tôi nhận lấy miếng khăn giấy trên tay cô bạn lúc nãy rồi rời đi ngay....Tôi chỉ muốn thật nhanh chóng về nhà.


Con đường về nhà hôm nay sao lại xa quá, từng cơn gió thổi nhẹ qua gáy cũng đủ khiến tôi rùng mình, mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến những lần cùng anh đi qua con đường này, anh thường khoác áo cho tôi vì sợ tôi lạnh.....Cứ nghĩ đến việc anh đã có người khác nhưng lúc nào anh cũng cho tôi hi vọng, để nó lớn dần rồi một tay anh tự dập tắp nó.....




Tự nhiên ghi xong chap này thấy tức anh Bright vl luôn á :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net