chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Brightvc

Sắp đến giờ diễn rồi, Bright tôi khi làm việc gì cũng chưa từng hồi hộp đến vậy...nhưng lần này, cứ nhìn vào con thỏ béo đang đứng ở hàng cổ động, tôi lại vừa vui vừa lo, linh cảm một chuyện chẳng lành sắp ập đến!
Đang mãi trong suy nghĩ thì
"Sao anh lại ngồi thất thần ở đây ?" tại sao lúc trước tôi lại đồng ý quen con người mặt dày như vậy nhỉ ?

"Trông người yêu!!"

"Ghen tị thật, anh thậm chí còn chưa bao giờ ghen khi quen em, vậy mà giờ..."

"Tới giờ rồi, xong vở kịch này là quên hết chứ gì!! Tìm một người tử tế khác mà quen đi...Tôi không tốt, xin lỗi"

"Anh nói chuyện đã qua đừng nhắc lại mà!!"

"ừ"

/em không có thì không ai được có!/
Cô ta nói gì vậy nhỉ ? Vì đi khá xa nên tôi chẳng nghe gì cả, nhưn kệ đi, tôi còn chả muốn nghe!










/tiếp theo đây, là vở kịch do đội kịch chuẩn bị để chúc mừng 30 năm thành lập trường. Xin mọi người cho tràn vỗ tay để chào đón vở kịch.../

Bước ra sân khấu, ánh đèn hắt vào mặt làm tôi nheo mắt, nhưng một lúc cũng thấy ổn hơn, tôi vừa diễn vừa nhớ lời thoại quả rất mệt. Không sao, tôi vẫn phải cố gắng cho con thỏ béo kia thấy chứ.

Sau khoảng 4p tôi được lui vào trong để chuẩn bị trang phục....đưa mắt nhìn về phía khán đài tìm kiếm thân ảnh đó. Kia, đây rồi, em vẫn còn mặt bộ lễ phục, làm nổi bật hẳn...Phải nói sao nhỉ ? Dường như thế giới này chỉ còn mỗi tôi và em...

Đến phân đoạn tiếp theo, tôi bước ra sân khấu một lần nữa. Mắt vẫn nhìn về em, em đang cười với tôi, một nụ cười sáng hơn cả mọi thứ....Nhưng rồi, ai đó đang kéo tay em rời khỏi đây ? Vì quá xa làm tôi không thể nhìn rõ, tức giận, tôi định chạy theo nhưng bất chợt bị Pam-nữ chính trong vở kịch giữ tay lại.....sau đó còn đặt môi lên môi tôi, hành động này làm cả khán đài hú hét, nhưng em thì đứng lặng người mặc cho người kia đang cố kéo em ra khỏi nơi này....

Tôi phải làm gì đây ? Tiếp tục vở kịch hay buông bỏ mọi thứ mà chạy theo em ?

Nghe theo con tim, một lần nữa tôi vung tay và đẩy cô ta ra xa, dùng hết sức mà chạy theo. Dòng người chứ chen chúc nhau, như chẳng muốn cho tôi đến gần em.

Xa quá, không thấy gì cả. Em lại biến mất một lần nữa...

Em có khóc không ?

Làm ơn hãy tin anh!

Tôi chỉ biết cắm đầu chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp, là ai, là chuyện gì, mọi thứ nhanh quá...Mới đây còn hạnh phúc ? Em nói chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà...

Tôi lại là một thằng tồi khi để người yêu mình biến mất cùng với một người khác

Tôi lại là một thằng tồi khi để em thấy tôi hôn một người khác mà không phải em

Xin lỗi,







"Bright..."
Là em ?

"Cút!"

"Xin anh..."

"Tôi bảo cô cút cho khuất mắt tôi, mọi chuyện là vì cô mà tôi mới bất lực như thế này!!"

" Tại em ? Đến người yêu mà không giữ nỗi thì là do ai hả ?"

"....."

"Làm ơn nghe em nói, em biết rằng anh buồn nhưng em vẫn bên anh mà, có người yêu lại để thằng khác kéo tay đi, kinh tởm!! thứ tình yêu này thật không đáng có😏"

" Kinh tởm ? Là tôi kinh tởm cô, cô không bằng một phần nhỏ của em ấy, nên đừng có nói những lời đó về Win, chắc chắn là bị bắt cóc đi!!"

"Vậy thì gọi điện thử đi"

Tôi nhanh chóng nhấc máy gọi cho em, một cuộc, hai cuộc, may thật cuối cùng cũng bắt máy

/chia tay đi/

Đây là câu nói tôi được nhận sau bao cố gắng sao? Em còn chưa nghe tôi giải thích kia mà ? Chia tay sao ? không bao giờ

Tiếp tục gọi, nhưng vẫn không ai bắt máy. Em là tuyệt tình như vậy sao ?

Tôi quyết định lái xe đến nhà em, mặc cho khung cảnh tổ chức tiệc đang rối tung cả lên, hàng trăm cuộc gọi từ bạn bè thầy cô nhưng quan trọng sao ? Win của tôi lúc này ra sao tôi còn chưa biết, chỉ vì một vở kịch!

Không có ai ở nhà ? Là thật sao ? Em đang ở đâu ? Làm ơn hãy nghe tôi!













"đừng hỏi tại sao lại sai, vì con tim có bao giờ nằm bên phải đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net