chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nho nghe nhac phia tren khi doc truyen nha^^

*Win solo

Anh liên tục gọi cho tôi, nhưng tôi lại không muốn nhấc máy, vì nghe giọng anh rồi tôi sẽ không đủ sức mà từ bỏ.

brightvc
Win nhấc máy đi
Nghe anh giải thích, đừng như thế........xin em

winmetawin
Không cần đâu anh....đừng gọi nữa. Chúng ta cứ thế dừng lại đi. Em nghĩ anh đã mệt rồi, đi nghỉ thôi...

  brightvc
Cho anh cơ hội, tất cả là do Pam, anh.....không hề muốn chúng ta sẽ như thế này, là anh đã không quan tâm em nhiều hơn, anh xin lỗi...làm ơn nghe anh

winmetawin
đừng thế nữa Bright
em đã không còn ở đó nữa, đừng đến tìm em .....

brightvc
em đi đâu ?

Bạn đã chặn người dùng





Tôi nghỉ học ở trường cũng đã 4 ngày liền, Love có gọi điện hỏi thăm nhưng tôi chỉ trả lời bân quơ là vì bệnh, nhưng chỉ có tôi mới biết là bệnh gì......tâm bệnh. Tôi sợ đến trường sẽ gặp anh, tôi sẽ lại ngu ngốc mà chạy đến ôm anh, tệ thật, sao tôi lại thích anh nhiều như vậy.....Tôi nhớ sự ấm áp của anh, nhớ nụ cười khiến tôi say mê, nhớ những cái ôm vội......giờ thì không còn nữa

Tôi quyết định về nhà ba mẹ, tạm gác mọi chuyện phía sau lúc này tôi chỉ muốn được sà vào lòng mẹ, khóc thật to rồi thôi....Nơi này vẫn vậy, vẫn thật yên bình, từ khi học đại học rất lâu mới có dịp về nhà một lần, nhà tôi gần biển, giờ này chắc ba chưa về đâu

"Mẹ....."
Tôi gọi một tiếng rõ to
"Ai va...Win...ôi trời bao nhiêu lâu rồi hả? Ta tưởng con quên cả bà mẹ già này rồi..."
" Thôi màaa, con về rồi mà "
"Rồi rồi, nay xinh quá đi cục bột của mẹ, lên phòng cất đồ đi, ba về rồi cả nhà ăn cơm"

Mở cửa phòng đã bỏ từ lâu, nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, tôi đi xung quanh, nhìn ngó khắp nơi như đang tham quan một nơi mới lạ....Ra là tôi đã lâu quá chưa về nhà, đã quên mất nơi này. Tôi dành nhiều thời gian để yêu một người, nhưng đến cuối vẫn là vậy....không có gì

Sau khi ba về cả nhà tôi ăn tối
"Win, ba thấy thế này. Hay là......con đi du học đi, học ở nước ngoài tốt hơn, nhanh chóng về giúp ba chuyện công ty. Ba cũng lớn tuổi"
Du học sao ? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi phải xa tụi nam chính, xa nơi này...Việc này thật sự shock đối với tôi
"Ba à...Win..."
" Không sao, sáng mai hãy trả lời ta"
Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí nặng nề, ai về phòng nấy không nói với nhau câu nào. Có lẽ ba mẹ cũng đã khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này



Hội anh em sống chết có nhau

ffongg
Win, tụi tao nghe nói mày và đàn anh....

phua.k
Ok không vậy ? Sao mày không nói cho tụi tao biết chứ ? Tụi tao giúp mày báo thùuuu

ohhm
thằng phuak thôi đi, @winmetawin có ổn không

winmetawin
Tao ok, tao và p'Bright chia tay thật rồi, tụi mày không phải lo, tao đang ở nhà ba mẹ...

ffongg
Tao biết này không ổn tý nào đâu, đàn anh đó cứ suốt ngày chạy sang khoa tìm mày. Chuyện vở kịch hôm trước đang bị bàn tán khắp nơi rồi.....

ohhm
Đúng rồi, giờ đi đâu cũng chỉ nghe có nhiêu đó chuyện, bọn họ đúng là nói dai thật

phua.k
Hôm vào về lại phòng nhậu đi, lâu quá chưa gặp con thỏ này rồi, nhậu cho bớt buồnnn

winmetawin
Tụi mày, ba muốn tao đi du học, làm sao đây....


ohhm
Đi đi, cơ hội cho mày đó. Đi thật xa, vài năm thôi. Tuy là tao sẽ nhớ mày lắm nhưng mà tốt cho mày mà

ffongg
thằng Ohm nói đúng đó, bỏ hết mọi chuyện lại đây và lo cho tương lai mày đi. Chuyện tình cảm mày đã chọn cách buông thì cứ vậy đi, đừng luyến tiếc nữa

phua.k
Nhậu.....

winmetawin
Cảm ơn tụi mày nhé....

Lời thằng Fong nói đúng thật, em đã vô tình quen với việc dựa dẫm vào sự che chở của anh, em đã quen với việc sẽ yêu anh mỗi ngày. Nó khiến em không thể quên được anh....Chỉ còn cách đi xa khỏi nơi này, nơi tình yêu chúng ta bắt đầu, em mới có thể quên được anh.....phải không ?

Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã khiến em phải "lao động công ích" dọn vệ sinh tận 2 tuần liền. Đáng lẽ em phải hận anh lắm nhưng biết làm sao giờ ? Em chỉ thấy thích anh thôi.......

Rồi lúc anh tỏ tình em vì trò cá cược với đám bạn, em đã khóc nhiều lắm, nhiều đến mức hai mắt sưng húp lên, em giận mình ngu ngốc, nhưng em vẫn buồn khi thấy anh bên cạnh người khác, em vẫn đau lòng thay vì hận anh thật nhiều.....Vì đơn phương, em không có quyền đòi hỏi tình cảm mà.....

Em chuyển trường và vẫn gặp anh tại trường mới, cứ thế sau mọi chuyện em và anh vẫn là một đôi, em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy, mỗi tối khi nhắm mắt em đều nghĩ đến anh, nghĩ đến người mà em yêu nhất....Nhưng đến cuối chúng ta lại để lạc mất nhau !!

Giây phút anh ôm lấy em lần cuối
Em tự hỏi rằng liệu những kì diệu này cuối cùng cũng kết thúc rồi sao ?

  Nhớ anh quá,...





tự nhiên bị siêng quá chừngg luôn :3
hổng biết bao giờ mới được ziết chap zui nựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net