chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tròn 3 năm kể từ khi em đi khỏi nơi đây, anh vẫn luôn sống trong sự nuối tiếc, vẫn luôn chờ đợi ngày em quay về....
—————————————————

Sáng hôm sau tôi bắt xe về lại thành phố, tôi cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, Win vẫn quyết định đi du học vì tương lai của em ấy. Tôi đã trằn trọc cả đêm cố gắng động viên bản thân những ngày sau sẽ không có em bên cạnh. Từ trước đến giờ những thứ thuộc về Bright không ai cũng không vì bất cứ lí do gì mà mất đi. Nhưng hôm nay, tôi phải chấp nhận để em rời xa, trong lòng tôi nỗi lên một cuộc đấu tranh, vừa muốn giữ em bên cạnh, và cũng muốn để em ra đi....

Cảm ơn em vì đã lắng nghe tôi nói, Win chấp nhận tha thứ cho tôi và chúng ta sẽ lại là một đôi khi em quay trở về......sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất

brightvc: i miss u 🥺
❤️: 1.268.899                 💬:572.788

mikesiri: @toptap_jirakit em cũng miss anh nữaaaaa ^^
toptap_jirakit: đi vào phòng ngủ nè nhanh lên, nhớ tắt đèn phòng khách đó
brightvc: ??

ffongg: nhớ ai đây ta @winmetawin chắc không phải bạn mình đâu ha
brightvc: không phải bạn mày
brightvc: mà là vợ tao =)))
ffongg: 🙏🏻

Và hàng ngàn bình luận khác




Hôm nay tôi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, đến tiệm hoa lựa một đoá hướng dương, đẹp thật...tựa như em, mặt trời của tôi.

2h chiều là lúc em ra sân bay, tôi đã cố tình đến sớm, nhìn em từ xa, bước chân tôi trở nên ngập ngừng, thân ảnh ấy vẫn quen thuộc như thế nhưng giờ đã không còn là bên cạnh Bright Vachirawit nữa....Em biết không, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật này, nhưng tôi sẽ đợi em, đợi em về sẽ yêu tôi một lần nữa.....

Tôi bước đến gần em, nhìn em mỉm cười, em rưng rưng nước mắt....tôi đau lòng ôm chầm lấy em. Chỉ chúng tôi mới có thể hiểu được tiếng lòng nhau lúc này. Đôi lúc sự chia xa không phải là hết yêu, mà là để chúng ta có thể đến với nhau khi trưởng thành hơn. Trong thời gian yêu nhau tôi cũng làm tổn thương em, vì cái tính ích kỷ, vô tâm và lạnh lùng, dù là vô tình tôi cũng đã khiến em khóc, tôi đã không nhận ra những áp lực mà em phải mang....lời ra tiếng vào, fandom,...chắc hẳn em đã rất mệt mỏi

  "Win...anh xin lỗi"
Tôi xoa nhẹ mái tóc rối của em...
"Thật ra em đã tha thứ cho anh từ lúc anh đến nhà em, em đã biết sự thật, Pam đã nói với em....Nhưng chỉ là em cảm thấy...."
em ngập ngừng, nhưng tôi hiểu, tôi biết em cần thời gian và tôi cũng vậy... thời gian để trưởng thành... để có thể bảo vệ được người mình yêu
"Đừng khóc, anh yêu em, nhất định sẽ chờ em"
Hôn nhẹ lên môi em như một lời tạm biệt, không ngờ đến lúc thế này chúng ta mới đủ dũng cảm nói ra những lời chưa nói...Tiếc thật em nhỉ ? Giá như lúc ấy tôi suy nghĩ chín chắn hơn...
"Chờ em về nhé, yêu anh..."
Win như một đứa con nít, thút thít rồi lại sà vào lồng ngực tôi, cứ như thế này làm sao tôi có thể để em đi đây ? Tôi không biết mình sẽ phải sống sao trong lúc không có con thỏ béo này ở bên cạnh....hay là em đừng đi nữa nhỉ ? Hahaa suy nghĩ này ích kỉ thật....
"Win,..."
Tôi đưa cho em đoá hoa hướng dương và lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, thật ra tôi đã mua nó từ lâu nhưng chưa bao giờ tôi can đảm đeo nó vào tay người mình yêu.
"Anh...đây là ?"
"Là nhẫn cặp, và nó còn là lời hứa của chuyện chúng ta, nếu em không thích thì..."
"Đeo cho em nhé....?"
  Lúc này cả sân bay như chỉ còn mỗi tôi và em, ta đắm chìm trong hạnh phúc của riêng ta.Trên chiếc nhẫn của anh mang tên em, còn của em mang tên anh. Chỉ cần em luôn đeo nó, dù ở đâu anh vẫn luôn bên cạnh em....

Đến lúc rồi, tôi biết cứ thế này sẽ làm Win trễ chuyến bay mất, tôi lau nước mắt trên mi em
"Đến lúc rồi, hãy nhớ rằng Bright này vẫn luôn chờ ngày Win Metawin trở về..."

Em quay lưng đi mang theo tình yêu và cả sự luyến tiếc của tôi.










em ơi.....giá như ngày đó tôi giữ tay em lại, em sẽ không đi chứ ? Không thể tin được lần ấy là lần cuối tôi được nhìn thấy em. Làm ơn hãy trở lại với anh một lần nữa, là em đang giận anh thôi đúng không ?

Mỗi khi nhớ về em, anh lang thang trên từng con đường, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm ấy, chỉ muốn được nhìn thấy em xuất hiện, chỉ muốn em nhìn thấy mỗi ngày anh đã phải cố gắng trải qua cuộc sống không có em nó đau đớn đến thế nào....để rồi tôi bật khóc, tôi hét lên như một người mất trí nhưng tôi không thể nào quên buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi tiễn em ở sân bay , tôi trở về nhà đã là 2 tiếng sau, điện thoại tôi vang lên, là Fong nó nói với tôi rằng chiếc máy bay chở em đã bất ngờ phát nổ và mất tích. Tôi như chết lặng, từ ngày hôm ấy tôi như mất đi một nửa linh hồn.....
Tôi nghĩ đến ngày đó, nếu tôi đủ trưởng thành để bên cạnh em, đủ suy nghĩ thấu hiểu quan tâm em thì tôi sẽ không mất em có phải không ? Là tại tôi mà em phải ra đi....nằm ở giữa sàn nhà tôi nghĩ cuộc đời đã hết, nói rằng sẽ thay đổi nhưng biết làm sao cơ hội đã hết ? em đi vào một buổi chiều hoàng hôn hoen nắng, tay em còn đeo chiếc nhẫn mang tên tôi...
Trong kí ức của tôi, chính cái lúc mệt mỏi nhất mà em vẫn mỉm cười, vẫn ôm tôi mà tôi chưa bao giờ để tâm đến, một thằng khốn có đúng không ? Vì tôi mà em đã phải chịu nhiều tổn thương, tôi xin lỗi......xin lỗi em......xin lỗi tình yêu của anh....Cảm giác tội lỗi, dằn vặt gặm nhấm tôi từng ngày, nhưng chỉ có thể bất lực, chỉ có thể một mình cô đơn xem lại những tấm hình cũ của em, là một chàng trai với nụ cười toả nắng, là một người con ngoan hiếu thảo, là tình yêu của tôi. Nhớ tới em luôn là điều làm tôi khó thở nhất.....
Gọi tên em trong mơ tôi biết mình vẫn còn chờ, hiện thực là chuyến tàu nhanh mang theo cả những kỉ niệm của chúng ta đi mất.....Chúng ta sau này cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta......

Sau một khoảng thời gian tồi tệ nhất, tôi đã có thể làm quen với cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt này. Tôi luôn cảm nhận được sự tồn tại của em bên cạnh, tôi luôn gặp em trong những giấc mơ, cửa sổ phòng tôi từ đó mà luôn rộng mở . Lúc này tôi biết mình sống không chỉ vì mình mà còn vì em, giữa dòng người lạ tôi muốn bản thân mình không ngừng cố gắng.....

Đã đến lúc tạm biệt và trả linh hồn về nơi có nắng.....
Em ngủ ngon, hẹn em kiếp sau ta lại yêu nhau em nhé











vậy là phải nói lời tạm biệt rồi, bộ này end tại đây nhé, cái kết này tuy sẽ làm mọi người không thích nhưng mình mong mọi người hãy đón nhận nó, vì khi câu chuyện kết thúc là lúc cuộc đời mở ra mà.....
Là bộ fic đầu tay, mình đã thật sự cố gắng, tuy có đôi lúc lười biếng và một khoảng thời gian dài trì hoãn nhưng vẫn được mọi người ủng hộ khiến mình rất vui
Mọi người hãy đón chờ mình trong những bộ fic tiếp theo nhé ❤️ iu tất cả các cô
pái paiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net