chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì hạnh phúc hơn khi được đưa về bằng xe của anh. Tôi ngửi được mùi của anh xung quanh đây. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu cứ như đang chơi đồ vậy á hihi...... Nhưng anh cứ mãi chăm chú vào đường đi mà chẳng thèm nhìn tôi dù là một cái liếc mắt cơ. Ôi trái tim của Nong Win sắp bị anh bóp nát rồi nè ....!

Thật sự được gần anh như này tôi vui lắm. Dù biết quảng đường để đến được bên anh còn xa ơiiii là xa nhưng Win không từ bỏ đâu...

  Và thật lòng mong anh sẽ không ghét bỏ em......

Vì chúng ta thật sự chưa hiểu gì về nhau, chưa xác định rõ tình cảm giành cho nhau. Sự xa lạ đó làm em buồn lắm....




"Win... sao đấy ? Mệt à ?
Tiếng gọi của đàn anh đưa tôi về thực tại.

Stop!!! xin được gạt hết nỗi buồn vớ vẩn kia đi.... Chuyện cần chú ý bây giờ chính là......................

Shiaaaa, mặt của đàn anh ngay trước mặt tôi này, chỉ cần cử động nhẹ cũng chắc cũng khiến tôi đụng trúng anh mất. Huhu..!! cứ như này làm sao con tim bé bỏng của mình có thể chịu nỗi cơ chứ :((

"Lại làm sao đấy ? Mặt mày đỏ quá vậy ? Cảm thấy thế nào ? Nói tao.."
  Lần này thì Win Metawin tôi xin được chết luôn nhé!! Chuyện là đàn anh vừa ôm mặt vừa xoa đầu tôi nè trời đất ơiii... Bộ anh nghĩ anh làm vậy là tôi thích lắm hả Bright Vachirawit ?

..... Anh đúng rồi đấy :3 Người ta đỏ mặt là vì anh chứ ai huhu :((( Tôi muốn khóc quá đi .....Tôi đang đi trên chuyến xe tử thần hả ? Tôi có cảm giác như tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào luôn ấy !!!





" Anh dừng ở đậy được rồi ạ. Thật ra gọi là nhà vậy thôi chứ cũng chỉ là thuê phòng chung cư thôi. Anh về trước đi, đưa em đến đây là được rồi, em sẽ tự vào... Thật sự cảm ơn đàn anh ạ...."
May là về đến nhà kịp lúc. Đàn anh vừa mở cửa là tôi lao ra khỏi xe nhanh hơn sự trở mặt của người yêu cũ luôn. Tim tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi :((

  "Mày sinh ra từ bé đã nói nhiều vậy rồi à ? Phòng mấy ? Tao đưa mày lên... Tụi bạn mày đã giao mày cho tao nên tao phải chăm sóc mày cho tử tế. Tao cũng không có thích thú gì đâu.... Giờ thì nhanh lên, đừng có mà đứng ngớ ra đó..."
  Đàn anh vừa nói vừa kéo tay tôi đi xoành xoạch. Tôi như con búp bê gỗ cứ để anh lôi đi trong vô thức....!!!

  "Phòng em ở...."
  "Phòng 202 lầu 2....Tao biết rồi... đợi mày nhớ ra thì tao đã đánh được một giấc rồi..."
  "Ủa sao anh biết phòng em được ? Đến tụi nam chính còn chưa biết cơ mà...?"
  "Chuyện của tao....."
  "Đừng nói là anh theo dõi em đó nha hihi :3 ...."
  " Ngậm mồm lại trước khi tao đá đít mày nha thằng nhãi...."

  *Ầm* tiếng đóng cửa gì mạnh bạo ghê luôn. Và đó là sự ngu ngốk của tôi khi đã lỡ mồm ghẹo đàn anh.....Anh thật sự đưa tôi về phòng nhưng mà chưa kịp tạm biệt thì đã quay mông bỏ đi. Người gì mà kì cục hà..... nhưng mà thích quá đi uwu :3...



Thích đàn anh quá rồi giờ sao đây......?

*nhìn mặt anh có zui hok*






Tks vì đã đọc truyện của mình. Cứ cmt góp ý thoải mái nhé. mình sẽ lắng nghe tất cả và mình sẽ cố gắng học hỏi để có thể hoàn thiện fic này nha mng 🦋
Mai iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net