Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều hôm ấy khi tôi ra đến sân bay, chợt nhận ra bóng lưng người tôi vẫn luôn yêu thương đã đứng chờ ở đó, anh loay hoay tìm kiếm tôi, dáng vẻ lo lắng ấy khiến tôi bất chợt mỉm cười. Đón nhận lấy vòng tay ấm áp này lần cuối, hẹn anh ngày gặp lại em sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn để có thể yêu anh một cách trọn vẹn nhất. Máy bay vừa cất cánh, tôi vẫn cứ luôn nhìn về chiếc nhẫn anh trao, thật đẹp, đẹp như tình yêu của chúng ta vậy, anh nhỉ ?

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, máy bay bỗng dung rung lắc dữ dội, tôi sợ lắm, tay siết chặt chiếc nhẫn vì sợ mình sẽ vô tình đánh rơi nó mất. Một tiếng động lớn vang lên và rồi trước mắt tôi chỉ toàn là một màu trắng xóa, tôi ngất đi trong vô thức.

Đến khi tôi tỉnh giấc, tôi giật mình nhận ra, đây chính là phòng y tế của trường. Trên người là bộ đồng phục trắng, khung cảnh này làm tôi nhớ về những ngày cùng tụi bạn nghỉ học lẻn vào phòng y tế đánh một giấc ngon lành đến tận chiều. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng kỳ lạ là không có một ai ở đây cả, mọi thứ đều im lìm vắng lặng một cách lạ thường. Tôi chạy đến con đường cũ, tìm về nhà anh nhưng không thấy, rơi vào hoang mang tôi không hiểu mình đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều như vậy, tôi từ khi yêu anh đã biến ngôi nhà này thành tổ nhỏ của riêng mình

"Trên đầu giường sẽ là hình của anh và em nè, bên trái sẽ là gấu bông và một tủ đồ ăn lớn ơi là lớn, còn bên phải sẽ để guitar của anh nè, album nhạc của anh có được không ?"

"Được được, tất cả theo ý em"

"Em đổi ý rồi, hay là.....mình đổi gấu bông thành đồ uống điii"

"Thỏ béo! "

Nhớ về những ngày xưa tôi biết mình đã từng yêu anh sâu đậm đến như thế, tôi ngã mình xuống chiếc giường lớn, chính vì chiếc giường này mà tôi và anh đã cãi nhau một trận lớn, chỉ vì tôi muốn chiếc giường nhỏ để khoảng trống chứa kẹo nhưng anh lại bảo tôi béo lắm rồi và nhất định mua giường lớn. Tôi giận quá cứ nằng nặc đòi "đi bụi" nhưng thật ra là tá túc bên nhà thằng Fong vài ngày rồi anh lại sang bế tôi về mà, anh còn sắp riêng cho một chiếc tủ đựng kẹo to ơi là to luôn.

Sau khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, tôi hiểu rồi, tôi hiểu....mình đã chết, tôi sẽ mãi còn lại nơi ký ức của đôi ta, xin lỗi anh, Bright, xin lỗi vì mảnh tình mãi không thể lấp đầy. Đáng lẽ ngày hôm ấy em không nên yếu đuối, em phải tin tưởng anh nhiều hơn, nhưng bây giờ tất cả chỉ là nếu như thôi, em ước mình được một lần quay trở lại những ngày ấy. Chỉ cần anh nói yêu em, nhất định em sẽ lại chạy theo anh, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc như những gì mà em mong muốn đúng không...Kết thúc thật rồi, anh và em không còn cơ hội nào để làm lại được nữa rồi. Thôi thì mong anh hãy hạnh phúc anh nhé, xin hãy quên em đi, đừng vì em mà lãng quên mình...

Thi thể tôi được tìm thấy sau 92 ngày tìm kiếm, vào ngày tổ chức đám tang, mẹ đã khóc đến ngất đi, cả đám bạn đều ngồi lặng im, bầu không khí đau thương bao trùm lên tất cả. Anh bước về phía tôi nằm, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, anh tiều tụy hốc hác, tôi biết anh đang tự trách mình, nhưng anh ơi, đâu ai biết trước được chuyện tương lai sẽ ra sao, còn chuyện quá khứ lại vốn không thể thay đổi, em không trách anh nên xin anh đừng khiến mình thêm dằn vặt.











Đã 7 năm kể từ khi tôi mất, anh đã tốt nghiệp đại học và trở thành chàng trai sắp với đến ngưỡng 30 rồi. Thời gian đúng là một món quà nghiệt ngã của cuộc đời, anh vẫn đang bước tiếp trên con đường mới chỉ còn lại tôi mãi là cậu trai đôi mươi lang thang trên con phố ngày xưa. Tôi được chôn cất bên cạnh dòng sông nhỏ, ngày ngày ở đây đều nghe được tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đó. Mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, mỗi ngày sẽ là một câu chuyện của anh, nhưng rồi số lần anh quay trở lại ngày càng ít và những ngày gần đây anh đã không còn đến nữa...Bụi thời gian rồi sẽ phủ mờ lên tất cả, tôi chỉ mong anh có được hạnh phúc mới, chỉ mong anh tìm được người thật lòng yêu thương...

Tôi đến nhà mới của anh, mở cửa phòng tôi bất ngờ khi nhìn thấy hình của tôi và anh còn để trên bàn, mọi thứ trong căn phòng này giống hệt căn phòng lúc trước tôi và anh đã ở. Vẫn là chiếc tủ kẹo, vẫn là tấm hình ấy, tuy chỉ là một linh hồn đã mất nhiều năm nhưng lại rơi nước mắt. Trong tủ kéo chính là một tờ giấy nhỏ được xếp gọn gàng.

"Win ơi, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh đã cố gắng quên em nhưng mà hình như không thể, anh chỉ muốn được bên em thôi, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, xin hãy để anh được yêu em một lần, anh đã cố gắng cho rằng mình sẽ sống tốt nhưng em ơi, trái tim này hằng đêm vẫn quặn thắt từng cơn, trong mơ anh vẫn nghe tiếng em cười đùa nói yêu anh. Anh đã đâm đầu vào công việc và kiếm được nhiều tiền lắm đấy, anh gửi hết tiền cho bố mẹ rồi, còn phần còn lại anh mua hoa đến thăm em, nhưng dạo gần đây bác sĩ không cho anh đi lại nữa rồi, anh biết mình rồi sẽ gặp lại em sớm thôi, chúng ta cùng nhau trở về ký ức em nhé..."

Hẹn anh ở con phố nhỏ ấy nhé, chúng ta cùng về nhà thôi.

minh cung hong biet noi gi het,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net