Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng......

Đèn phòng khách được bật lên.

Tiếng chân ai đó rón rén bước thật nhẹ vào phòng.

"Metawin, mấy giờ rồi?"

Người đàn ông ngồi trên sofa, đầu ngửa ra sau, hai mắt vẫn nhắm, dường như chỉ nghe tiếng động cũng đoán ra là ai. Bộ vest sáng nay vẫn phẳng phiu, giờ đã vô cùng lộn xộn, cà vạt bị nới lỏng, cúc cổ đã tháo đến tận ngực.

Hoàn toàn là bộ dáng tuỳ hứng.

Win còn có thể ngửi thấy trên người hắn mùi rượu vang. Còn có, mùi nước hoa nữ...

Win không ngờ là hắn vẫn còn thức. Đúng hơn là không nghĩ hắn sẽ trở về, rõ ràng hôm nay, Bright nói phải đi ăn tối cùng diễn viên mới của công ti.

Làm như cậu không biết "ăn tối" là ai ăn ai.

Biết hắn đang tức giận, cậu liền ngay lập tức tiến tới lấy lòng. Đầu tiên là cúi xuống cởi giầy cho hắn, lại thay bằng một đôi dép trong nhà. Sau mới ngẩng lên tháo bỏ cà vạt, vào phòng chuẩn bị nước ấm trong bồn và áo ngủ gấp gọn trên giường. Một chuỗi hành động vô cùng thành thục, dường như đã làm rất nhiều lần.

Xong xuôi, cậu lại quay ra bóp vai cho hắn, bàn tay trắng muốt tinh xảo, khớp xương đặc biệt rõ ràng.

Bàn tay đang bận rộn đột ngột bị bắt lấy.

"Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Bright đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Win, tựa hồ đã mất kiên nhẫn, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Một giờ sáng......Cháu biết chú đã nói về muộn nhất là 12 giờ. Đi đâu cũng phải báo với chú. Nhưng rõ ràng chú nói tối nay đi gặp diễn viên mới của công ti..."

"Đúng. Là tôi đã nói như thế. Nhưng là Metawin....? Tôi có nói sai chỗ nào sao? Còn nữa, cháu xem bản thân đã làm được những gì tôi dặn?"

Không phải mỗi lần như vậy là lại không trở về à? Bình thường cậu cũng có hay chơi bời gì đâu. Tại sao cứ phải là khi cậu lỡ mải chơi một chút, Bright lại cố tình trở về? Cố tình bắt gặp?

"Lần sau cháu sẽ..."

"Không có lần sau. Metawin, cháu tự biết hình phạt của mình là gì rồi đấy."

Bright nói xong thì hất tay cậu ra, chậm rãi về phòng, hắn muốn ngâm mình, rồi mới xử lí cậu sau. Vậy nên không chút lưu tình, đóng sập cửa, để lại Win vẫn còn ngây ra ở bên ngoài phòng khách.

Chết cậu rồi! Lại bị phạt nữa!

Win trong lòng lẩm bẩm chửi mắng Bright trong lòng xxx lần, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Đáng lẽ giờ là cậu được đi ngủ luôn rồi. Ông chú già đáng ghét! Quản cái gì mà quản? Tôi đi đâu làm gì là việc của ông à? Già rồi thì bớt xét nét người khác đi!

Thế nhưng sau đó vẫn cầm theo thắt lưng, đứng đợi trước cửa phòng Bright.

Sau khi Bright tắm xong, ra ngoài mở cửa, nhìn cũng không nhìn mà quay đầu đi vào, ngồi trên giường. Chậm rãi tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của hắn đặt lên bàn, lại bẻ khớp xương một chút, tiếng tách tách vang lên trong không gian im ắng chỉ có duy nhất tiếng hít thở sợ hãi của Win.

Hai vạt áo ngủ của hắn mở rộng, lộ ra làm da màu đồng khoẻ khoắn, có lẽ vì vừa ngâm nước nóng, cũng có lẽ vì tác dụng của rượu mà đỏ lên.

Win đặt thắt lưng lên giường, bản thân thì dịu ngoan quỳ xuống dưới chân hắn, đưa lưng về phía Bright. Cậu chậm rãi cởi áo ngủ ra, bờ lưng trắng nõn bóng mịn vẫn còn lưu lại vài vệt xanh xanh tím tím.

Bright cầm lấy thắt lưng bên cạnh, bắt đầu xuống tay.

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Mỗi tiếng quất vang lên, lại nghe được tiếng hít khí đầy nhẫn nại của Win. Cậu cố hết sức để không phát ra âm thanh. Cả người gồng lên, nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy. Lông mày nhíu chặt lại, dường như có cả vệt mồ hôi. Răng thỏ cắn vào môi dưới mạnh muốn chảy máu.

Bao nhiêu lần, vẫn không thể quen được.

Đánh đủ rồi, Bright hài lòng mà đặt thắt lưng xuống, vui vẻ ngắm nhìn tuyệt tác của hắn.

Từng vết roi đỏ hồng hiện lên trên làn da trắng nõn đặc biệt rõ ràng. Loại hiệu ứng kích thích thị giác này......

Rất đẹp mắt.

Hắn rất thích để lại dấu vết trên người cậu.

Như một loại dấu kí để đánh dấu, Metawin là của Bright Vachirawit này.

"Đủ rồi."

Win được hắn cho phép, mới bắt đầu kéo áo ngủ lên.

Đau muốn chết! Mỗi lần cậu phạm lỗi chẳng hiểu sao hắn luôn phạt cậu bằng cách này. Lại còn đánh ở sau lưng để không ai nhìn thấy. Loại người nham hiểm gì đây?

"Mai là ngày nghỉ. Nhưng phạt cháu ở nhà cả ngày, không được đi đâu. Tối mai cùng chú đi dự tiệc rượu, kia có rất nhiều vị đạo diễn, muốn đem diễn viên mới của công ti đi giới thiệu một chút."

"Dạ"

Bright vẫy tay ý bảo cậu rời đi, Win cũng nhẹ nhàng ra khỏi, đóng cửa cẩn thận. Vậy mà vừa ra khỏi cửa đã lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận mà về phòng của cậu.

Cậu ghét nhất là Bright Vachirawit!

Nhưng yêu nhất, lại cũng là hắn....

Loại cảm xúc mãnh liệt này, cậu cản không được. Rõ ràng biết như vậy là sai trái, chính bản thân còn vô cùng căm hận người kia. Song mỗi hết lần này đến lần khác vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

Giấc mơ của bao nhiêu người, cũng là giấc mơ của cậu.

Năm cậu mới 13 tuổi, cha mẹ cậu đột nhiên biến mất, để lại Win cho thanh niên 20 tuổi Bright Vachirawit cái gì cũng không có trừ tiền, quyền, thế này.

Hắn đích thực không biết chăm trẻ con, cậu là tự vật lộn mà lớn.

Hắn quan tâm cậu? Là soi mói, cuồng quản lí, độc chiếm thì đúng hơn.

Vì sao bản thân là chủ của công ti giải trí lớn nhất Thái Lan, lại rảnh rỗi hành hạ cậu như thế? Tưởng làm sếp mà to à? Giới showbiz đỏ đen lẫn lộn, có bao nhiêu góc khuất, luật ngầm,... Vậy nên công ti của ông có bao nhiêu dơ bẩn, tôi đều biết hết.

Sớm có một ngày, "chỉnh" chết ông. Để xem ông còn có thể bày ra bộ mặt cao ngạo, cứ hành động như một đế vương kia.

Làm như ai cũng muốn quỳ dưới chân hắn.

Nhiều đấy. Nhưng không có cậu.

Ít nhất là không tự nguyện làm thế.



End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net