Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ... vẫn không chịu ăn ạ.

Người con trai trẻ tuổi khoác trên mình bộ vest đen nhánh, cúi đầu dè dặt mở lời với người đang vắt chéo chân ngồi trước mặt cậu ta.

Hắn chậm rãi nhìn cậu ta, khói thuốc phả ra từ đôi môi nhạt màu lơ lửng trong không gian vốn đã nhuốm màu u ám đến đáng sợ.

- Lại không ăn? Bốn ngày rồi.

- Dạ...vâng... dù ép cách mấy cũng không động đũa.

Hắn im lặng, đôi con ngươi lạnh lẽo hướng về phía chiếc khuôn gió đang chạy rù rù, không ai biết là đang suy nghĩ điều gì nhưng lại doạ cho những người kia đến thở cũng không dám thở mạnh.

Người trước mặt bọn họ đây là ông trùm mới của bọn họ. Nghe đồn rằng hắn đã giết chết vợ chồng ông chủ cũ, người đã cưu mang hắn từ nhỏ rồi ngang nhiên mà ngồi lên vị trí thống lĩnh này.

Trong thế giới ngầm, vốn không có quy tắc, cũng không có nhân quả, càng không có tính người. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu mà thôi, thắng thì làm vua mà thua thì bị giết chết, chỉ nhiêu đó. Hắn trước đây khi còn là cánh tay phải của ông trùm đã khiến bọn họ nể bảy tám phần rồi, hắn luôn được ông ấy đưa quyền quyết định chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia tộc, ông ấy vô cùng vô cùng tin tưởng hắn, tin tưởng đến mức bị hắn tự tay giết chết cùng với vợ mình.

Hắn gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa.

- Không cần đi theo. Vicky về thì kêu hắn qua đó.

Bọn họ đồng loạt cúi đầu.

- Dạ vâng!

Bright đẩy cửa bước vào căn phòng gỗ được kéo rèm kín mít, đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi co mình trên chiếc giường kingsize rộng lớn, mỉa mai lên tiếng.

- Định chết đói à?

Người con trai ngồi trên giường vứt ánh mắt thù hận đã vằn đỏ về phía hắn.

- Sao anh không giết tôi luôn đi, như cách đã làm với ba mẹ tôi ấy?

Bright hừ cười tiến về phía cậu.

- Không, em vẫn còn giá trị lắm. Em mà chết khác nào tôi là kẻ giết chết cả nhà ân nhân để chiếm lấy quyền lực sao?

Cậu nhếch miệng.

- Còn không phải sao?

Hắn khinh miệt cười cười tiến về phía cậu, tay vô thức sờ sờ chiếc dây xích bạc đang nối giữa cổ chân cậu và một góc giường.

"Cổ chân đỏ lên cả rồi."

- Em muốn giết tôi báo thù thì trước hết phải sống đã chứ nhỉ?

- Đồ khốn nạn... anh không phải con người.

- Không ăn không uống, em nhắm cái cơ thể đó có thể chịu đựng được bao lâu? Tôi đút cho em?

Cậu cúi gằm mặt không đáp, khiến hắn ngỡ rằng cậu đã nghĩ thông rồi nên đi qua phía bên kia giường bưng bát cháo lên chuẩn bị đút cho cậu.

Nào ngờ tay còn chưa chạm đến bát cháo ánh mắt đã thấy được một vật sắc bén lướt qua cổ mình. Hắn nhanh chóng xoay người né đi nhưng sườn mặt đẹp đẽ lại vẫn ngoài ý muốn bị thứ đó sượt qua, máu chầm chầm hiện lên trên mặt, hắn cười khổ.

- Chưa đủ nhanh.

Nói rồi, hắn vươn tay lấy lại chiếc thìa nhôm đã bị mài bén một cạnh từ tay cậu, không nhanh không chậm nói tiếp.

- Muốn giết tôi, em còn non lắm.

Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình kia căm phẫn nhìn hắn.

- Còn cơ hội mà, yên tâm. Nhất định có ngày tôi sẽ khiến anh quỳ gối mà xin tôi tha thứ, rồi chính tôi sẽ tự tay giết chết đồ vong ơn bội nghĩa như anh.

- Muốn sống đến ngày đó thì phải ăn đã.

Hắn lần nữa bưng bát cháo lên, lại bị cậu hung hăng hất ra, cháo nóng vương vãi khắp nơi, mà bàn tay hắn lại đỏ ửng một mảng.

Ăn ăn ăn suốt ngày ăn với ăn, ba mẹ cậu vừa bị người trước mặt hạ sát, tức tưởi mất mạng, bản thân cậu lại bị giam cầm ở đây, sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong. Hắn thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết ép cậu ăn, ngoài việc đó ra thì chẳng  còn gì khác sao? Thật là đáng chết mà!

- Hít thở chung một bầu không khí với anh đã khiến tôi buồn nôn rồi. Cút ra ngoài!

Hắn cụp mắt đứng dậy.

- Tôi sẽ cho người qua dọn dẹp chỗ này. Đừng để bị bỏng.

Hắn vừa mở cánh cửa phòng, nặng nề bước ra ngoài đã thấy Vicky đứng đợi sẵn ở đó. Cậu ta gật đầu chào, rồi tiện tay đưa chiếc khăn tay nhỏ để hắn chùi đi vết máu trên mặt, à, cả đống cháo loang lổ trên người nữa.

- Anh hai, sao anh không né?

Vicky biết thừa vết thương trên mặt anh mình là do ai gây ra, nếu không phải là cậu chủ nhỏ của bọn họ thì Ricky chẳng biết người thứ hai nào lại có khả năng gây ra thương tổn trên cơ thể người anh này của cậu. Mà nếu có thật, thì giờ chắc mồ cũng xanh cỏ rồi nhỉ?

Bright hờ hững đi về phía trước, mệt mỏi mà lấy tay day day ấn đường.

- Không để em ấy xả giận một chút, em ấy nhất định sẽ phát điên.

Vicky lặng lẽ cất bước theo hắn, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Người anh này của cậu, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là chơi ngu.

Đi được một đoạn, Bright bỗng cất lời.

- Cho người chuốc thuốc rồi truyền dinh dưỡng cho em ấy đi, người gầy hẳn đi rồi.

Vicky gật đầu, lễ phép "dạ" một tiếng.

Lúc hai người bước vào sảnh chính, thì những người khác đã tập trung đông đủ ở đó. Từng người bọn họ xếp ngay ngắn thành hai hàng dọc theo lối đi, ai nấy cũng mặc vest đen, mặt mày thì hầm hầm như sắp giết người đến nơi vậy. Vừa thấy hắn cùng Vicky bước vào thì đồng loạt cúi đầu chào.

- Anh đến rồi!

Bright gật đầu tỏ ý chào mọi người rồi ngồi lên chiếc ghế số pha rộng lớn chính giữa sảnh.

Một người đàn ông dáng vẻ khá chật vật bị đẩy đến quỳ trước mặt hắn, miệng khóc lóc van xin.

- Tôi xin lỗi.... tôi sai rồi... lần sau tôi tuyệt đối không dám nữa...

Chưa để Bright mở miệng hỏi, Vicky đứng bên cạnh đã nhanh chóng khai báo.

- Lén bán thuốc trong casino, bị bắt tại trận. Còn nữa... suýt chút đã cưỡng bức con gái nhà người ta.

- Tay nào?

Vicky ngơ ngác, dù đã theo hắn lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn không theo kịp những câu hỏi không đầu không đuôi của hắn.

- Hả? Tay gì?

- Tay nào bán thuốc?

Vicky "à" một tiếng.

- Dạ tay phả...

Vicky chưa nói dứt câu thì cảm thấy bên hông chợt trống, khẩu K59 phòng thân đã nằm yên ổn trong tay người kia rồi.

"Đùng"

Một phát nhắm chuẩn ngay vai phải của người nọ, máu tươi ồ ạt phun ra. Như này là bị phế rồi đi?

Người kia đau đớn ôm vai mình mà khuỵu xuống, không dám kêu la nhưng sự thống khổ đã hiện rõ mồn một trên gương mặt méo mó.

Xong, hắn âm trầm hỏi tiếp.

- Tội còn lại?

- Suýt... cưỡng bức con gái nh...

"Đùng"

Lần này là ngay chính giữa trán, trực tiếp cướp đi mạng sống trước mặt.

- Không phải suýt, mà là bị gián đoạn giữa chừng.

Hắn trời sinh vốn đã không có nhiều kiên nhẫn cho lắm, có bao nhiêu đã dùng trên người của người bị giam trong phòng kia hết rồi. 

--------------
Hố mới đến đâyyyy









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net