Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright vừa đặt chân xuống Bangkok đã bị sự ồn áo náo nhiệt của mảnh đất này ập thẳng vào mặt.

Về nhà rồi.

Hắn gọi cho Win nhưng không được, đành vội vàng thuê taxi về lại nhà chính trước đây.

Đứng phía bên kia đường, Bright ngẩng đầu nhìn nơi hắn lớn lên cùng cậu một lượt từ trên xuống dưới. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào. Tựa như không phải hắn rời xa nơi này hơn hai ngàn ngày đêm mà chỉ là mới rời đi hôm qua mà thôi.

Nếu có điều gì đó khác thì chỉ là mấy giàng hoa trước cổng biệt thự nay đã già hơn ngày xưa, tạo thêm sự cũ kĩ cho ngôi nhà.

Một người vệ sĩ vừa nhìn qua thấy hắn đang đi đến đã lập tức la lên.

- Ma kìa!!! Ban ngày ban mặt mà có ma kìa!!! Mẹ ơi!!! Cứu con với!!! Huhu...

Nhìn vệ sĩ kia run run trừng mình, Bright gõ đầu cậu một cái cảnh cáo.

- Là tôi.

Kẻ nọ lắp bắp nhìn hắn.

- Thiếu... thiếu... gia?

Không phải thiếu gia chết mất xác rồi sao?

Bright gật đầu, không nói hai lời liền đi thẳng vào phòng khách. Đám vệ sĩ ở đó vốn là người cũ nên nhận ra hắn cũng đồng dạng giống người kia, hoảng hốt la lên ôm chầm lấy nhau.

- Ma a!!!!! Cứu!!!!!!

Nhưng lần này không để hắn trực tiếp đính chính nữa, vệ sĩ nọ đã nhanh chân chạy lên tách đám người loạn cào cào kia ra.

- Đàn ông đàn ang gì mà nhát cáy thế? Thiếu gia còn sống chứ ma cỏ nào ở đây!

Ừ thì, kẻ mới vừa run cầm cập khi thấy hắn chỉ là bản sao thôi.

Sau khi nhận ra sự tình, bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng chạy đến xếp hàng trước mặt Bright, cúi đầu chào như trước giờ vẫn vậy.

- Thiếu gia, chào mừng người trở về!

Bright ngồi xuống ghế sô pha, ngó nghiêng toàn cảnh căn phòng khách một lượt rồi mới chậm rãi hỏi.

- Winnie đâu? Cả Vicky nữa?

Một người vệ sĩ xung phong đứng lên khỏi hàng để trả lời hắn.

- Dạ cậu chủ bị thương nên hiện đang điều trị tại ngôi nhà của chúng ta ở ngoại ô, Vicky cũng bảo vệ ở đó.

Hắn gật đầu.

- Chuẩn bị xe đi, lập tức xuất phát!

- Dạ vâng!

Để đề phòng có bất trắc xảy ra thì gia tộc cho xây dựng nhiều nơi ở khác nhau. Ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô là quà sinh nhật ba Win xây cho cậu năm mười tuổi để cậu có thể thoải mái ra đó chơi vào mỗi dịp cuối tuần nhằm thay đổi không khí. Tuy căn nhà không quá rộng rãi nhưng bù lại rất ấm cúng sáng sủa.

Bright cho xe dừng ở trước cổng rồi tự mình đi bộ vào để tránh đánh động đến người ở trên. Đi được nửa đường đã thấy Vicky chạy đến.

- Anh... anh hai !!!

Vicky nhào vào lòng hắn, Bright vươn tay ôm cậu vào lòng thuận tiện xoa đầu một cái.

- Ừm, anh về rồi đây, mấy năm qua vất vả cho em rồi.

Vicky nhìn hắn, thút thít hỏi.

- Anh nhớ lại hết rồi?

Bright gật đầu cười, chê cậu mít ướt rồi tiếp tục đi về phía căn nhà.

- Em ấy đâu? Vết thương thế nào rồi?

Vicky thở dài thườn thượt.

- Win mới chợp mắt trên lầu. Trúng đạn ngay bả vai nhưng may là không vào xương. Anh lên đó đi, em phải về giải quyết mớ bòng bong còn lại đã.

Đẩy cánh cửa bước vào, Bright nhẹ chân tiến đến phía bên giường nơi Win nằm thiu thiu ngủ. Cậu đang không mặc áo, một dải băng trắng quấn từ bả vai sang đến lồng ngực.

Bright vuốt đi mấy sợi tóc con con lòa xòa trên trán Win. Ngũ quan đẹp đẽ dần hiện ra rõ ràng trước mặt hắn.

Vẫn là những đường nét đó nhưng nay đã góc cạnh hơn, trưởng thành hơn nhiều rồi.

Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, nụ hôn đi kèm cả những giọt nước mắt nóng hổi.

- Anh về rồi đây. Xin lỗi em, thành thật xin lỗi em, Winnie...

Xin lỗi vì đã nói dối em.

Xin lỗi vì bỏ rơi em cô đơn một mình.

Xin lỗi vì để em đợi chờ trong vô vọng.

Xin lỗi vì đã... quên mất em.

Nụ hôn dời từ trán xuống đến mí mắt Win rồi lại sang chóp mũi cao cao và cuối cùng là đôi môi đầy đặn nhạt màu của cậu, ôn nhu mút mát.

Win bị đánh thức bởi những hành động của người phía trên, nặng nề nhấc lên mí mắt đang nặng trĩu.

- Ưm... ưm... anh... anh...

Cậu vội vàng muốn ngồi dậy nhưng Bright sợ cậu làm ảnh hưởng đến vết thương, đành giữ vai còn lại ép Win nằm xuống.

- Cẩn thận, em đang bị thương.

Win không dám tin mà hỏi lại hắn.

- Bright?

- Anh đây.

- Anh nhớ lại hết rồi?

Giọng Win đã bắt đầu nghèn nghẹn lại cả rồi, mắt cũng được bao bọc bởi một tầng nước mỏng.

Bright gật đầu, lại hôn lên môi cậu lần nữa.

- Anh về rồi đây, từ nay sẽ không để em một mình nữa.

Win dùng tay không bị thương đẩy hắn ra, vô thức nghẹn ngào.

- Đồ nói dối! Cút luôn đi! Em ghét anh!

Bright leo lên giường, cẩn thận ôm Win vào lòng mình, hôn lên mái tóc mềm mại của người trong lòng.

- Người anh yêu ở đây, em bảo anh còn đi đâu được chứ?

Win rúc người trong lồng ngực của hắn, hơi ấm này, mùi hương này biết bao nhiêu lâu rồi cậu mới được chạm đến.

- Đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc nữa.

- Em ghét anh... rất ghét anh... 

Hôn lên má cậu một cái.

- Anh biết.

Win không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt lấy hắn, để cậu đảm bảo được rằng Bright Vachirawit đang ở đây, ngay bên cạnh mình.

Như nhớ ra điều gì đó, Win ngẩng đầu lên tra hỏi hắn, nhưng đôi mắt đỏ ửng kia quả thật khiến lời định tội của cậu không có chút lực sát thương nào.

- Vợ con của anh đâu hả, P'Light?

Bright hôn lên môi cậu một cái, gượng cười đáp lời.

- Xin đính chính, anh là Bright Vachirawit không phải Light. Dome cũng không phải con ruột của anh. Còn vợ anh thì... đang nằm trong lòng anh đây rồi.

Win ném cho hắn một cái liếc mắt sắc lẻm.

- Nói linh tinh, vợ gì chứ...

Bright dùng ngón tay nâng mặt Win lên để cậu đối diện với mình rồi mới trả lời.

- Winnie, nhìn anh này.

Khi đã đảm bảo trong ánh mắt của người thương chỉ có mỗi bản thân, Bright mới mở miệng, giọng nói chỉ toàn là cưng chiều.

- Từ lúc anh bảy tuổi thì anh chỉ có một mục đích sống duy nhất thôi, đó là bảo vệ em, bảo vệ nụ cười đẹp đẽ của người mà anh yêu. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua thì điều đó cũng chưa hề thay đổi. Nếu như em vẫn chưa rõ thì...

- Anh yêu em, Winnie!

Chưa để Win trả lời đã không đợi chờ được nữa mà ngậm lấy môi trên của cậu, day cắn nhẹ khiến người kia phải vô thức "ưm" lên một tiếng, nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Bright xoay người áp Win dưới thân, chống tay bên hai sườn mặt của cậu nhìn chằm chằm không để cậu có cơ hội trốn tránh.

- Winnie trả lời anh đi, em có yêu anh không?

Win ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

- Biết rồi còn hỏi...

Bright truy đuổi đến cùng, cúi đầu chạm lên môi mềm của Win, nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.

- Có yêu hay không, hửm?

Win lườm hắn, gò má lại chậm rãi ửng hồng.

Thật là, sao lại đáng yêu thế này?

Lại hôn thêm một cái.

- Có hay không? Nếu em không nói thì anh cứ làm như thế đến khi em chịu thừa nhận thì thôi.

Win vòng hai tay lên cổ hắn để đưa cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, lần này thì triền miên và nồng nàn hơn tất thảy. Trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn bất tận Bright nghe được những lời hắn đã chờ đợi suốt bao lâu nay.

- Em cũng chỉ có mỗi anh. Em cũng yêu anh, anh Vachirawit!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net