Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lúc Metawin vừa vào cấp ba, cậu nằng nặc đòi học ở một trường bình thường của thành phố chung với Bright thay vì là trường chuyên biệt dành riêng cho giới nhà giàu. Từ nhỏ cậu đã được ba mình cùng hắn bảo bọc rất tốt nên đến khi đó cậu thậm chí còn không biết gia đình của mình là người có quyền lực trong thế giới ngầm, chỉ đơn giản nghĩ là gia đình kinh doanh đơn giản bình thường mà thôi.

Cho đến một ngày.

- Win ơi, tan học đi karaoke chung với tụi này không?

Win ngẩng đầu lên nhìn người vừa cất lời mời, Risk, cậu ta là bạn học chung lớp của cậu, mang vẻ ngoài rất trong sáng đơn thuần, mỗi lần nói chuyện với Win đều chớp chớp đôi vắt trong veo như nước kia khiến tim Win đập loạn một hồi. Nếu không phải được các bạn cùng lớp cho biết Risk là trẻ mồ côi thì cậu vẫn nghĩ Risk là cậu ấm của nhà nào đó đi lạc vô đây.

- Nhưng tối nay anh tớ tới đón mất rồi.

Risk kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, gác cằm lên ghế mà nhìn Win, giọng nài nỉ.

- Thì không đón một hôm có sao đâu, lâu lâu cậu mới có dịp ra ngoài chơi mà. Chơi xong bọn tớ lại đưa cậu về?

Bản tính vốn tinh nghịch ham chơi, vừa nghe như vậy thì lòng cậu sớm đã bị dao động bởi lời mời hấp dẫn kia rồi.

Win không do dự gật đầu.

- Được a~. Cho tớ địa chỉ quán karaoke đi, xong thì tớ nhắn anh tớ qua đó?

Risk lắc đầu.

- Lỡ anh cậu qua nửa chừng lúc mình đang chơi thì sao? Cậu bị lôi về thì mất vui lắm...

- Anh tớ sẽ không thế!

Risk vẫn kiên trì thuyết phục.

- Tớ đã thấy anh cậu rồi, tuy rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng đáng sợ. Tàn cuộc tớ sẽ đưa cậu về mà, có tớ rồi cậu còn lo gì nữa?

Nghe vậy Win cũng nhanh chóng gật đầu, cười rộ lên để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

- Vậy cũng được nha~

Risk đạt được mục đích, mỉm cười hài lòng đứng dậy còn không quên vỗ vỗ vai cậu.

- Cứ vậy nha, tối gặp!

Ngoại trừ Risk thì còn có ba bốn người nữa, đều là đàn anh học trong trường và một số người khác là bạn của Risk được mời tới nhập hội.

Vừa thấy Win vào thì bọn họ đã vội vàng kéo cậu ngồi xuống ghế, rót cho cậu một ly bia đầy ắp.

- Nào nào, đây là quà chào mừng cậu nhóc lần đầu đi chơi với tụi này. Cạn hết nhé!

Một tên to con trong số đó lên tiếng.

Nhìn thấy ly bia, Win đưa ánh mắt cầu cứu về phía Risk vì cậu chưa từng uống thứ này bao giờ. Nhưng thứ cậu nhận lại chính là ánh nhìn hờ hững quay đi của cậu ta.

Win không còn cách nào khác đành ngửa đầu một hơi uống hết. Vị đắng tràn ngập từ miệng đến dạ dày khiến cho cậu có chút buồn nôn.

Tên vừa rồi lại rót thêm cho cậu một ly nữa, tay thì thuận thế mà khoác qua vai kéo cậu gần hơn về phía mình.

- Cậu nhóc xinh xắn như vậy sao tới hôm nay tụi này mới được gặp vậy nhỉ? Em nói có phải không?

Win khó chịu dịch người ra cách tên đó xa một chút, cách hành xử của người nọ khiến cậu có chút bất an trong lòng. Thế nhưng cậu còn chưa nhích được bao nhiêu thì đã bị một tên khác ngồi bên còn lại ép vào, tay đưa ly bia lên.

- Mọi người nâng ly vì cuộc vui hôm nay nào!!!

Cả đám cùng cụng ly với nhau, một hơi uống hết khiến Win đang ngồi giữa trung tâm cũng bị ép uống hết ly thứ hai.

Rồi ly thứ ba, thứ tư cũng bị đưa hết vào bụng.

Một trận buồn nôn choáng váng mặt mày dâng lên. Cậu loạng choạng cầm điện thoại đứng dậy xin phép đi vệ sinh, nhưng vừa mới nhổm dậy đã bị Risk vô tình đụng trúng khiến điện thoại bị rơi xuống sàn. Không gian quán quá tối và ồn ào khiến cậu nhìn mãi vẫn không định vị được điện thoại của mình đang lăn lóc ở đâu. Đến khi nhìn thấy thì nó đã bị giẫm đạp thành một mớ điện tử hỗn độn.

Một bàn tay ai đó đặt lên eo gầy của cậu kéo cậu ngồi xuống vị trí cũ.

- Uống nốt ly này thôi rồi bọn anh đưa cưng về, thế nào?

Suy nghĩ trong đầu Win lúc này là muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này ngay lập tức nên vừa nghe được về thì lập tức cầm ly bia trước mặt lên một hơi uống hết, cũng không nhìn thấy được vụn thuốc trắng còn sót lại dưới đáy ly.

Lại là một trận chóng mặt nữa dâng lên, kèm theo đó là cảm giác nóng nực khó chịu trong người. Win ngồi lại, đưa tay cởi những nút áo trên cùng mong rằng được mát mẻ hơn một chút. Nhưng vẫn không có tác dụng. Không chỉ nóng nực mà còn là cảm giác thèm muốn một cái gì đó, rất muốn, thực sự rất muốn. Cảm giác thèm khát tình dục như nhấn chìm cậu trong vũ bão. Cậu muốn được thỏa mãn, ngay lập tức! Với những sợi lý trí cuối cùng, Win đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh định bụng tự "an ủi" bản thân nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị hai tên gần mình đè xuống sô pha. Cậu đưa mắt tìm kiếm Risk cầu cứu vì dù gì trong căn phòng này cậu cũng chỉ biết mỗi mình cậu ta. Nhưng vô ích, cậu ta biến mất từ lúc nào không hay rồi.

Tay chân vô lực khiến cậu không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng kêu cứu, dù rằng giọng cậu bị chìm nghỉm giữa thứ nhạc đinh tai nhức óc kia. Áo sơ mi bị người mở ra gần hết, xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn trần trụi dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Cậu nghe được tiếng ai đó nói rằng.

- Con trai mà xinh đẹp không khác gì con gái!

Hắn ta cúi xuống hít ngửi cổ cậu.

- Lại còn rất thơm! Tao trước, tụi mày kiên nhẫn chút đi.

Cậu muốn đưa tay đẩy tên kia ra khỏi người mình, nhưng không có chút lực đạo nào. Dù cậu đang bị nhục dục nhấn chìm nhưng vẫn biết được đây là đâu và bản thân mình sẽ bị những gì nếu tiếp tục nằm im chịu trận.

"Rầm"

Cánh cửa phòng được ai đó mở ra.

À không phải.

Một tên phục vụ của quán karaoke bị đá vào cánh cửa khiến nó bật ra.

Cả đám người trong phòng cùng nhìn ra phía tiếng động vừa phát ra, ngay lập tức đã bị một đám người mặc vest đen chế trụ.

Win nhìn thấy người vừa đến, nhẹ giọng kêu, giọng nói pha lẫn giọng mũi có chút nghẹn ngào nhưng vào tai Bright lại như đá tảng kim đâm.

- P'Bright...cứu em... Bright... cứu...em...

Bright nhìn Win đang vô lực nằm trên sô pha dài, quần áo không chỉnh tề còn gương mặt, ánh mắt thì phiếm hồng, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên.

Hắn đi đến dìu cậu ngồi dậy, gài lại nút áo sơ mi cho cậu, ôm cả người cậu đang run rẩy vào lòng.

- Đợi anh một chút, anh đưa em về.

Win nắm lấy tay anh.

- Em khó chịu...

Bright hôn lên trán cậu an ủi.

- Anh biết, ngoan, đợi anh một chút.

Win ngoan ngoãn buông cánh tay Bright ra. Bright đưa tay lên cổ áo tháo cà vạt đồng phục của mình xuống, tiện tay lấy nó bịt mắt cậu lại.

Cảnh tượng tiếp theo đây, cậu không nên nhìn thấy chút nào.

Tên lúc nãy đùa giỡn với Win bị bắt quỳ xuống trước mặt Bright, tuy lòng hoảng sợ nhưng miệng hắn ta vẫn khinh khỉnh.

- Một thằng nhóc cấp ba mà định ra oai với tao s...

"Xoảng"

Không đợi hắn ta nói hết câu, một chai bia đã đập vào đầu, máu hòa lẫn với bia từ từ tràn xuống ngập cả mặt mũi lẫn cổ hắn ta.

Bright xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, để đầu nhọn hướng ra ngoài. Không mở miệng đã tặng hắn thêm vài đấm, vật nhọn kia hiển nhiên đã đâm rách mặt hắn ta, hắn ôm mặt máu me lăn lộn trên sàn dọa cho những tên còn lại lạnh cả sống lưng lập tức quỳ xuống xin tha mạng.

Bright nghiêng đầu cười cười nhìn xuống tên đang bị dẫm dưới chân mình.

- Nếu đã không quản được, thì tao giúp mày diệt trừ hậu họa?

Không để hắn ta kịp mở miệng, đã lấy nửa chai thủy tinh bị vỡ lúc nãy đâm vào hạ thân hắn ta, trực tiếp tước đi quyền thừa tự dòng dõi của hắn ta luôn.

Máu theo tiếng la của hắn ta mà tràn lan ra sàn, mỗi lúc một nhiều.

Không chỉ đồng bọn của tên đó mà ngay cả những người đi theo Bright cũng nín thở, hít sâu một hơi khi tận mắt chứng kiến sự tàn độc của vị này.

Tuy mắt không thấy gì nhưng nghe những tiếng khóc la xung quanh, Win cũng đủ hiểu được thảm trạng của bọn chúng như thế nào rồi.

- Xử lý nốt đi! À... quán này không cần giữ đâu, đốt luôn đi.

- Dạ, thiếu gia!

Nói rồi hắn đi tới nửa dìu nửa ôm cậu ra ngoài, tránh cho cậu bị vấy bẩn thêm bởi những thứ nơi đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net