Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Bright cảm thấy mình như bị bóng đè, cả cơ thể bị một vật gì đó rất nặng đè lên. Càng cố đẩy ra càng bị vật nặng đó ôm chặt. Hắn giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, ánh nắng đã len lỏi vào căn phòng của hắn. Hắn đang nghĩ sáng như vậy mà sao vẫn bị bóng đè, nhìn lại mới thấy hắn là bị một con thỏ khổng lồ đè.

"Nhìn ngoan thật đấy, lúc nào cũng như này có phải tốt không?" - Bright

Win nằm trong vòng tay quấn chặt lấy hắn. Gương mặt thiên thần lúc ngủ đang gác lên vai hắn ngủ say, không có chút phòng thủ. Không kìm chế được bản thân, hắn nâng cằm Win lên ngậm lấy đôi môi căng mọng có chút khô kia mút máp. Trong vài giây Bright đã ước đây không phải là giấc mơ, hắn muốn thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thôi cũng được.

Ngày hôm qua sau khi hôn Win xong, hắn ngủ luôn. Vậy nên hắn không nhớ Win đã chăm sóc hắn như nào, cũng chẳng biết lên phòng bằng cách nào. Sáng nay thấy Win nằm bên cạnh hắn còn không dám tin là sự thật. Cho đến khi hai đôi môi chạm nhau hắn mới tin đây không phải giấc mơ.

Win bị cướp mất hô hấp liền ú ớ rên lên vài tiếng. Cậu là đang nằm mơ bị ai đó bịt miệng lại khiến không thể thở được, cả người liền run lên một trận rồi ôm chặt lấy cái thứ mình ôm từ nãy đến giờ. Bright cảm thấy không ổn nên buông môi Win ra, hắn vòng tay ra sau xoa xoa lưng cho cậu.

Lại phát hiện người nằm cạnh hắn không mặc áo. Đưa tay xuống một chút nữa

"Ôi mẹ ơi"

Win chính xác là không mặc bất cứ thứ gì.

Thôi xong, cây gậy của hắn lên rồi.

"Chết tiệt thật đấy, sao lại có suy nghĩ không đúng đắn với cậu ta chứ".

Thấy Win sắp tỉnh dậy, hắn liền nhắm mắt giả vờ vẫn đang ngủ say.

Win dụi mắt, từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn lại bàn tay mình. Phát hiện bản thân đã ngủ quên mà ở trong phòng hắn biến thành người liền lấy tay tự bịt miệng mình lại trước khi bản thân hét lên.

Nhìn sang cái tên đang nằm bên cạnh chỉ muốn đập cho mấy cái. Tại sao lại ấm như vậy làm cậu ngủ quên trời đất. Nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy từ từ để không đánh thức người kia.

Win tính không bằng trời tính. Cánh tay hắn đang ôm cậu để trên vai theo quán tính ngồi dậy của cậu lại hạ chính xác vào phần giữa hai chân Win.

Bàn tay đang bịt miệng vô thức xiết chặt hơn, răng cũng cắn chặt môi để bản thân không la lên. Win thật sự là muốn giết người bên cạnh lắm rồi. Hôm qua dám hôn cậu còn chưa tính sổ, sáng nay dám động chạm đến chỗ đó.

Bright cảm nhận được bản tay mình để trúng chỗ đó của Win cả gương mặt đều đỏ lên. Bây giờ hắn mà thức dậy chắc chắn bị xử trảm. Nhưng mà con quái vật nhỏ bên dưới tay hắn lại đang phồng lên từ từ khiến tay hắn vô thức di chuyển trên nó.

Bên dưới bị đụng chạm khiến Win vô thức phát ra tiếng rên nhỏ. Rất nhanh lấy lại ý thức liền quay sang trừng mắt với cái người đang ngủ kia

• BRIGHT VACHIRAWIT. ANH TỈNH DẬY CHO TÔI

Hắn biết mình tiêu rồi, liền ngồi bật dậy đè cậu nằm bên dưới giữ chặt hai tay. Để mặt mình với người kia đối diện nhau.

• Metawin, mới sáng cậu làm ồn cái gì?

• Tôi mới là người phải hỏi anh. Cái tên biến thái nhà anh

• Vậy thì phải hỏi tại sao cậu lại nằm trên giường tôi còn không mặc đồ?

• Tôi... tôi...

• Làm sao?

• Thì...tôi...

• Trả lời không được tôi liền hôn cậu

Hắn chẳng để người kia kịp nói gì đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia. Tham lam thật đấy, hôn được một lần lại muốn hôn tiếp lần hai, hắn sắp hết thuốc chữa rồi.

Win trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại kia, cả người đều dãy dụa. Mở miệng ra cắn mạnh vào môi hắn một cái khiến Bright phải dứt ra. Hắn tức dận định cúi xuống hôn liền bị Win lấy đầu mình cụng mạnh vô đầu hắn một cái. Chân cũng đưa lên đá vào hạ bộ của hắn khiến người kia đau nằm lăn ra giường

• Metawin, cậu lấy ân báo oán đúng không?

• Do tên biến thái nhà anh chứ bộ. Tôi đi tắm trước. ĐỒ BIẾN THÁI

Trước khi ra khỏi giường còn không quên quay lại hét vào mắt hắn rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Bright vừa đau nhưng vừa mắc cười với cáng dáng vẻ kia. Hình như lúc nãy bị đập vào đầu nên bị hư rồi, lại thấy người kia thật sự rất dễ thương.

"Không được Bright, mày tỉnh lại, tỉnh táo lên, đó là ác ma đội lốt thiên thần... Nhưng mà đôi môi đó mềm thật"

Bright vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo, lại nhớ đến đôi môi kia, hắn lại như tên mất não ngồi ngẩn ra.

Một lúc sau Win từ nhà tắm đi ra, trên người quấn mỗi cái khăn tắm. Tên nhóc đó là muốn hắn mất máu chết đúng không?

• Sắp trễ rồi nên anh cho tôi mượn bộ đồ đi, tôi lười về nhà. Với lại lát cho đi ké đến công ty nha

Bright ậm ừ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình tới mở tủ quần áo ra cho Win tự lựa đồ. Bản thân đi kiếm lọ thuốc hôm trước mới mua ngồi đợi ở giường

• Sao không đi tắm đi, ngồi đó làm gì? Anh ỷ mình giám đốc rồi thích thì đi làm trễ hả?

• Lại đây.

• Làm gì?

Win cũng nghe lời đi lại ngồi cạnh hắn. Bright lấy thuốc ra bôi lên vết bầm cũ cùng vết bầm mới trán cậu. Xong xuôi hắn mới đứng dậy đi tắm, không quên để lại lời trách mắng

•    Rõ ràng cậu là người đập tôi, vậy mà người sưng trán lại là đồ ngốc nhà cậu

Win thở dài một hơi, lấy đồ thay xong ngồi đợi người kia. Từ hôm qua đến giờ tên điên đó cứ cư xử thật lạ, cũng đâu có phải đang tập diễn cứ thích là đè cậu ra hôn như vậy chứ. Đợi người kia ra, Win cũng bắt hắn ngồi xuống để mình sát trùng lại vết thương tối hôm qua.

Có lẽ Win đã quên mất, chiếc vòng trong túi áo cậu màu đen đã mất đi 2 phần.

——————

Sau hơn một tháng chăm chỉ tập luyện, cuối cùng cũng đến ngày chính thức bấm máy. Trailer của phim được khán giả phản hồi rất tốt. Khán giả rất nhiệt tình gán ghép Bright Win thành một đôi trước cả khi phim được công chiếu. Đúng như ba Bright dự đoán, bộ phim được chú ý nhiều như vậy đều nhờ nhan sắc của hai diễn viên chính.

Cả tháng nay Win cũng bắt đầu có chút thay đổi, cậu dần cởi mở với đồng nghiệp hơn. Cũng không làm những việc xấu khiến chiếc vòng kia đen thui nữa. Nhưng cũng chỉ làm thêm được một việc tốt khiến cái vòng kia hết đen chứ chưa có chút màu vàng nào.

Nhưng sau hôm Win ngủ quên, biến thành người ở nhà Bright, hắn ngày càng cư xử kỳ lạ khiến Win không đỡ được. Điển hình như hắn ở trước mặt mọi người gọi cậu là "mèo con", lại còn đưa tay xoa đầu cậu. Mấy lần đầu Win đều đẩy tay hắn ra, còn đập cho mấy cái. Nhưng thường xuyên lại thành quen, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến.

Dạo này Bright còn cực kỳ chiều theo ý cậu. Chỉ cần cậu dịu giọng một chút hắn đều đồng ý. Ví dụ như hôm trước Win lười chạy xe, liền nhờ hắn đưa rước đến công ty với lý do nhà gần nhau, đi làm cũng chung công ty chung giờ làm. Thế là hắn liền trở thành tài xế riêng của cậu luôn. Nhân viên, đồng nghiệp những người làm chung với họ đều nhận thấy sự thay đổi này. Có lẽ chỉ hai người trong cuộc là không hề biết.

Hôm nay cả hai kết thúc cảnh quay trễ hơn mọi ngày. Đều tại cái người mang danh giám đốc có thâm niêm trong ngành lâu kia diễn đi diễn lại miết một cảnh không xong, hại Win mệt muốn rã người.  Có mỗi cảnh chơi trò ăn bánh thôi Bright đã làm tốn gần hai hộp bánh. Hắn cứ như cố tình đớp mạnh vào môi cậu trong khi đạo diễn nói cảnh này phải thật nhẹ nhàng. Chỉ cần hai đầu gần nhau được rồi, quay phim sẽ chọn góc. Nhưng hắn không nghe, cứ nhằm vào môi Win nhào tới.

Đến khi có được cảnh quay ưng ý cả đoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải là giám đốc công ty chắc chắn sẽ bị đạo diễn dạy cho một bài học rồi.

Khi đoàn phim đang sắp xếp để chuẩn bị ra về thì tiểu thư công ty GMM chạy đến ôm lấy cánh tay Bright. Đột nhiên hắn lại cảm thấy khó xử nhìn sang chỗ Win. Thấy Win cũng đang nhìn mình hắn liền gỡ tay người kia ra.

Tu nghĩ hắn ngại liền vui vẻ ôm nắm lấy tay hắn, còn nói ai cũng biết hai người họ đang hẹn hò đâu cần ngại. Bright thật sự là không ngại, chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy chột dạ. Đến bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó.

Hôm nay Win vẫn chung xe với hắn, Bright không muốn cậu tự đi về chút nào, đang tìm cách từ chối Tu thì người kia lại tốt bụng nói hắn không cần bận tâm. Liền rút điện thoại ra gọi cho Mew.

Nhìn người kia một màn vui vẻ luôn miệng "P'Mew P'Mew..." tay hắn lại vô thức siết lại. Win còn chưa kịp tắt máy thì đã bị giật mất điện thoại.

• Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi

• Tôi chở cậu về, không cần làm phiền Mew

• Anh chở cô Tu đi chơi đi, cô ấy đã đến tận đây rồi. P'Mew cũng tiện đường, tôi cũng muốn đi với anh ấy.

• Vậy sao cậu không nói Mew sáng chở đi làm, tối đón về luôn đi

• Anh bị cái gì vậy? Tự nhiên lớn tiếng với tôi? Nếu tôi làm phiền anh như vậy thì từ mai tôi sẽ tự đi. Cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ thời gian qua

Nói rồi Win giật lại điện thoại của mình đi ra ngoài, mặc kệ cho những người còn lại đứng nhìn.

"Mắc gì nổi cáu với tôi chứ? Tôi để cho anh với bạn gái đi chơi với nhau là tôi sai à?" - Win hậm hực nghĩ

————————
P/s: Tui đang suy nghĩ có nên thêm H vô không hay để mọi người ăn chay đến cuối fic 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net