Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Win có chút thay đổi, nói đúng ra thì ngày càng ngoan. Không còn la hét quậy phá mỗi khi bị người khác làm cho phật ý nữa. Cũng bớt được cái tính đanh đá vốn có của mình. Cậu bắt đầu học cách mở lòng với mọi người và hạ bớt cái tôi xuống.

Những người thường xuyên tiếp xúc với cậu như bạn diễn và staff trong đoàn phim bắt đầu có cái nhìn khác về Win. Điều này khiến cho Bright có chút tự hào.

Cũng chẳng biết vì sao dạo gần đây Bright luôn muốn cưng chiều người kia. Có nhiều lúc hắn đã cố gắng không cho bản thân chiều theo ý cậu nữa nhưng nhìn cái mỏ chu chu ra hắn nhịn không được lại đồng ý.

Hắn cũng biết mình đang chiều hư Win dù trước đó đã nói phải dạy dỗ cậu ta đàng hoàng. Bây giờ thì hay rồi. Đồ ăn của đoàn phim thường sẽ đặt chung, vậy nên có những hôm có món mà Win ghét từ nhỏ. Cậu quyết tâm không động đến một hột dù phải quay cả buổi. Hắn nhìn không nổi liền đặt riêng cho cậu một phần bò xào húng quế. Cũng dặn hậu cần từ hôm sau bắt buộc loại bỏ những món hắn liệt kê ra.

Chẳng phải lúc trước luôn miệng nói ghét Metawin sao? Bây giờ thì vui rồi, Win càng ngày càng dựa dẫm vào hắn. Vậy mà hắn còn cảm thấy vui mừng vì điều đó.

——————

Bright cứ nghĩ một tháng qua mối quan hệ của hắn với Win đã tốt hơn. Vậy mà lúc nãy hắn chỉ lỡ lớn tiếng một chút cậu liền tức giận không cần hắn đưa đón đi làm nữa.

"Bộ muốn đưa cậu về là tôi sai hả? Suốt ngày chỉ P'Mew P'Mew. Cậu nói không cần tôi đưa đón là tôi phải nghe chắc" - Bright thật sự là rất bực mình.

Sau khi đưa Tu về, hắn tức tốc quay xe chạy về nhà mình. Hắn đã phải kiềm chế sự tức giận cả buổi tối, bây giờ chỉ muốn ôm bé mèo con tâm sự thôi. Vậy mà về đến nhà cũng chẳng thấy Ame đâu.

"Gì vậy chứ? Cãi nhau mới Metawin xong mày cũng không đến chơi với tao luôn hả?"

Lại buồn bã đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhấn gọi cho dì Onn hỏi Win về chưa lại nhận được câu trả lời không mong muốn "cậu chủ chưa về cậu Bright".

Nhấn gọi cho Win chỉ có tiếng chuông ngân dài. Lại nhấn sang số của Mew cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhấc máy. Chết tiệt thật, bây giờ đã hơn 10h rồi hai người đó đang làm gì chứ? Tức giận suýt nữa là hắn quăng luôn điện thoại vào bồn tắm.

——————

Win trong lúc đợi Mew đến đón nhìn thấy dì lao công ngày đầu tiên đi làm bị cậu trách mắng. Trong lòng nhói lên cảm giác có lỗi. Chẳng quan tâm bản thân đang mặc bộ đồ mắc tiền, chạy đến giúp dì đẩy xe chất đầy rác. Cậu cũng mở lời xin lỗi về chuyện lúc trước. Sau một lúc nói chuyện Win mới biết con gái của dì đang bệnh nặng phải nằm ở bệnh viện điều trị.

Đúng lúc Mew vừa đến, Win liền nói dì lao công dẫn đến chỗ con gái dì. Mặc dù bị dì ngăn cản nhưng cậu vẫn quyết chi trả hết viện phí cho cô bé. Còn nói bác sĩ tốt nhất của khoa chăm sóc cô bé. Trước khi đi còn chúc hai mẹ con họ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Win sau khi làm xong việc tốt lại cảm thấy lòng vô cùng thanh thản. Mew lại được dịp cưng chiều mà khen lấy khen để người bên cạnh.

Sau khi ăn xong, Mew đưa Win đến công viên giải trí. Lúc nhỏ Win hay rủ anh đi chơi vòng đu quanh lớn kia. Khi lớn cả hai đều bận bịu nên cũng chẳng còn chơi nữa. Hôm nay có lẽ Mew muốn ôn lại chút kỷ niệm. Win háo hức nhìn phong cảnh thành phố về đêm khi lên gần đến nơi cao nhất mà chẳng để ý người bên cạnh. Cho đến khi Mew gọi cậu và đưa ra trước mặt cậu một bó hoa

•    Win... tặng em...

•    Chuyện gì vậy P'Mew? Sao lại tặng hoa cho em?

•    Làm... làm người yêu anh được không Win?

•    Haha... P'Mew, anh vui tính thật đó.

•    Anh nói thật, Win. Anh thích em lâu lắm rồi, từ khi còn chúng ta còn nhỏ. Anh đã muốn tỏ tình với em, nhưng vì cú sốc của Din quá lớn nên anh không dám. Hôm nay anh thấy em đã buông bỏ được, anh vui lắm. Anh nói đều là thật.

•    P-P'Mew...

•    Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Anh sẽ chờ được chứ.

Win nhận lấy bó hoa từ anh. Cả hai cùng im lặng cho đến khi về đến nhà Win. Trước khi cậu xuống xe Mew đã nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn

•    Anh đợi câu trả lời của em, Win.

Win không trả lời, chỉ lấy đồ đạc của mình rồi đi vào trong. Cậu chính là bị sốc đến không nói ra lời. Người mà cậu luôn coi là anh trai, luôn yêu quý tôn trọng đột nhiên lại nói thích cậu. Đã vậy còn là con trai nữa, không sốc sao được.

Thả mình trên giường nhìn lên chùm đèn treo trần nhà. Trí óc của Win đã lạc đi đâu mất rồi. Mệt mỏi xoay người nằm ngang lại nhìn thấy đồng đồ để trên bàn đầu giường. Đã gần 11h rồi vậy mà Win vẫn chưa biến hình. Có phải cậu nằm mơ không? Chạy tới chiếc gương kiểm tra, đúng là không biến thành mèo.

Win kiếm chiếc vòng trong túi mình ra nhìn, chỉ còn một phần màu vàng nữa cậu sẽ giải được lời nguyền. Vui mừng nhảy nhót trên giường. Lại nghĩ chỉ còn một điều cậu chưa làm được là tìm được tình yêu đích thực.

Đột nhiên lại nghĩ đến Mew, có thể anh ấy chính là người Win cần tìm vậy nên hôm nay cậu mới không biến thành mèo. Bỏ qua cú sốc lúc nãy, bây giờ có thể cậu chưa thích anh, nhưng biết đâu sau này lại khác. Win nhanh chóng cầm điện thoại nhắn cho anh một dòng "Em đồng ý". Người bên kia chẳng để cậu đợi lâu, liền nhắn lại "Cám ơn em. Ngủ ngon người yêu anh. Ngày mai anh đón em đi làm"

—————

Sáng sớm Bright đã ngồi ở phòng khách nhà Win đợi. Cả đêm hôm qua chính xác là hắn không ngủ được chút nào. Vừa ôm cục tức tối hôm qua, vừa không có cục bông hằng ngày chui trong lòng hắn ngủ kiểu gì được chứ.

Nhìn Win một bộ vui vui vẻ vẻ từ trên lầu đi xuống hắn càng bực mình hơn. Tới trước mặt cậu chặn lại. Mặt hắn cau lại một bộ u ám đáng sợ

•    Tối hôm qua cậu đã đi đâu?

•    Đi với P'Mew. Có chuyện gì sao?

•    Đi những đâu?

•    Đi đâu còn lâu mới nói. Anh tránh ra đi. Sáng sớm đã qua đây hỏi cung tôi.

•    Tôi đưa cậu đi làm.

•    Không cần. Chẳng phải hôm qua tôi đã nói không cần đưa đón tôi nữa còn gì.

•    Được, vậy hôm nay tôi đi chung xe với cậu

•    Anh có bị gì không vậy? Tôi không có đi xe...

•    WINNIE...

Lại nữa rồi, sao tên đó cứ xuất hiện không đúng lúc như thế chứ. Bright nghĩ mình có nên đập tên bạn thân của mình không. Nhìn người kia đi, vừa thấy Mew mắt đã sáng cả lên, quên luôn cả việc đang cãi nhau với hắn, chạy thẳng tới chỗ Mew đứng.

Thấy Win chạy tới, Mew vui vẻ dang tay ra đón người kia ôm vào lòng. Còn chẳng để Win kịp đứng vững đã hạ đôi môi mình lên má cậu khiến Win cứng đơ người. Người làm trong nhà cùng Bright đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt

•    Cục cưng, để em phải đợi rồi.

Win lấy lại tỉnh táo đứng thẳng dậy đẩy Mew ra một chút. Còn hơi sốc nhưng vẫn cười cười lắc đầu nói "không sao". Mew bây giờ mới để ý đến người bạn thân của mình cũng đang ở đây

•    Bright... mày làm gì ở đây vậy?

•    Tao đến chở Win đi làm

•    Không cần phiền mày nữa đâu. Từ hôm nay tao sẽ đảm nhận việc đưa đón Win. Cám ơn mày thời gian qua đã cho người yêu tao đi nhờ xe.

•    Mày... vừa nói... Người yêu?

•    Ừ. Tao với Win vừa chính thức quen nhau hôm qua.

Mặt Bright bây giờ còn đen hơn cả lúc nãy, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn Win chằm chằm như muốn phóng tia laze tới chỗ cậu vậy. Win nhìn hắn có chút đáng sợ, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của mình.

•    Chúc mừng tụi mày

Bright đi đến gần, cố rặn ra từng chữ một. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Win chẳng rời.

•    Cám ơn mày, tụi tao đi trước đây. Winnie của anh cũng đói rồi đúng không?

Win nhìn Mew cười rồi gật đầu một cái như đồng tình. Cậu là muốn chạy càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu sao bản thân lại cứ cảm thấy có lỗi với Bright khi hắn dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Cũng chỉ là đóng cặp chung thôi, tại sao lại có cảm giác như bị bắt quả tang vậy chứ.

Nhìn bóng lưng hai người họ biến mất trong chiếc xe, Bright chẳng còn tâm trạng để đến công ty. Hắn gọi điện báo cho trợ lý hôm nay không đi làm.

Cơn bực tức trong Bright đã dồn lên đính đỉnh điểm. Hắn dồn hết sức lực mà đấm liên tục vào bao cát. Càng nghĩ đến hình ảnh đôi má mềm mại đó bị người khác hôn lên hắn càng đấm mạnh.

"Ai cho phép cậu để người khác hôn, ai cho phép cậu để người khác ôm, ai cho phép cậu chứ."

Hắn phát điên lên mất. Biết rằng bản thân suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng hắn lại rất tức giận. Hắn có cái quyền gì để tức giận nhỉ? Đến cả bạn gái hắn cũng được ba mẹ sắp đặt sẵn. Bản thân chỉ biết trốn chạy mà chẳng thể đối diện với lòng mình.

Bây giờ người cũng bị cướp đi rồi, hắn có thể làm gì được đây?

———————
P/s: cp toàn mùi tiền MewWin :)))).
Cmt+vote nha mấy tình iêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net