Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng vui vẻ đi làm, Bright tới phim trường sớm hơn thường ngày. Hắn ngồi trong phòng makeup đợi ai đó đến. Nhưng đến khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu quay thì bạn diễn của hắn vẫn chưa đến.

Hắn lôi điện thoại ra định gọi điện thì thấy cái mail của anh đạo diễn từ tối hôm qua.

"Metawin xin nghỉ vì có việc riêng nên ngày mai chỉ quay những cảnh không có cậu ấy. Win nhờ anh nói với chú một tiếng".

Mặt hắn bây giờ rợp một tầng u ám. Đứng thẳng dậy trọng sự giật mình của mọi người. Đùng đùng rời đi chỉ để lại một câu cho đạo diễn

•    Hôm nay anh cứ cho mọi người quay những cảnh không có em đi. Em có việc phải giải quyết.

Chẳng để cho đạo diễn kịp phản ứng hắn đã  ra đến xe khởi động mà chạy đi rồi. Hay thật, bộ phim này có hai nam chính. Một người đã xin nghỉ từ sớm, dự định hôm nay sẽ quay những cảnh có người kia. Bây giờ diễn viên chính còn lại cũng đi mất tiêu chúng tôi quay cái gì?

—————

Chẳng có chút tâm trạng nào để đi làm, Bright đi thẳng về khu nhà mình. Trước đó còn ghé sang nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình thì người kia vẫn là không có nhà. Người làm cũng chẳng ai biết cậu đi đâu.

Cuối cùng vẫn là phải gọi cho thằng bạn thân của mình. "Mong là sẽ không ở đó". Câu trả lời hắn nhận được khiến hắn thở phào một cái.

"Về nhà ba mẹ cũng chẳng thèm nói với tôi một câu. Bộ là con nít hay sao cứ để mọi người phải lo lắng như vậy?"

Vừa vào đến cửa hắn đã nghe trong nhà phát ra tiếng ồn ào. Buổi sáng hắn đi rõ ràng đã khóa cửa cận thận, không lẽ có trộm? Nhà hắn có lắp hệ thống báo trộm mà, không lẽ hư rồi sao?

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh. Từ từ đi đến nơi phát ra tiếng động. Căn nhà bếp như một bãi chiến trường, chai lọ lăn lóc, nước chảy khắp nơi. Đặc biệt là cục bông màu trắng thơm tho lúc sáng bây giờ đã biến thành một màu đỏ cùng nâu xen lẫn phát ra mùi giấm tương và mắm trộn lẫn

•    Ame, mày làm gì vậy?

•    Tôi muốn ăn bò xào, không muốn ăn đồ ăn cho mèo... huhu

•    Trời ạ, đây đều là tác phẩm của mày sao?

Hắn bế Ame lên dơ ra xa khỏi cơ thể để không bị dính bẩn từ mèo con. Nhìn Ame dương đôi mắt to tròn ra nhìn hắn tỏ vẻ vô tội. Bất lực đành bế mèo con kia đi tắm.

Nhưng mà sớm như vậy hắn đã về rồi, hôm nay đoàn phim không quay hả? Mặc kệ đi, điều quan trọng bây giờ là thịt bò xào. Win đói lắm rồi. May mắn là tên kia biết mèo của hắn thích ăn món gì. Lại lôi đồ ăn ra đút từng miếng một cho Ame.

•    Riết rồi tao không biết mày là mèo hay người nữa. Nếu mày là người chắc chắn phải làm Metawin thứ 2.

•    Tui đang ăn nên tui tha cho anh đó. Cứ rảnh là liền nói xấu tôi. Bộ thích tôi hay gì.

Đến đây đột nhiên Win lại cảm thấy không đúng. Tim cậu sao lại đập loạn như vậy? Khó chịu thật đấy.

—————

(ting ting) Tiếng chuông cửa vang lên.

Bright đang vuốt ve Ame trong lòng, ôm luôn mèo con ra mở cửa. Nhà hắn thường rất ít người đến, ngoài ba mẹ và Mew ra thì dạo này chỉ có thêm người hàng xóm của hắn. Hay là...

•    Cậu có miệng không vậy? Đi đâu cũng không nói tôi một... T-Tu?

•    p'Bright... em nghe nói hôm nay anh không đi làm. Em đến nấu cơm cho anh ăn nè. Mà lúc nãy anh nói gì vậy?

•    À... không... không có gì, anh nói với Ame

•    "Anh ta mới mắng cô đó. Đừng tin lời anh ta"

•    Ame? Là bé mèo này hả P'. Đáng yêu quá, em không biết là P'Bright có nuôi mèo

•    Ừ... thật ra thì cũng không hẳn là anh nuôi. Chỉ là bé Ame thường tới đây chơi với anh thôi.

•    Vậy Ame là tên của nó hả? Hay là anh tự đặt?

•    Anh đặt cho nó. Con mèo này tính tình y chang Metawin nên anh đặt như vậy.

•    Ồ... vậy... Em có thể vào trong được không? Em nấu cho anh vài món

Bận nói về Ame quá hắn cũng quên mất phải xách đồ hộ Tu và tránh đường cho cô vào nhà. Hắn bế Ame dẫn Tu vào phòng bếp để cất đống đồ cô đã mua.

•    Ôi trời ạ. Em không nghĩ P'Bright sẽ dùng tới bếp

•    À... cái này là do Ame làm. Em cứ mặc kệ đi, lát anh gọi người tới dọn sau.

•    Được rồi. Vậy trưa nay chúng ta ăn thịt heo xào cà chua cùng chút rau cần nhé.

Bright không ăn được rau cần nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Lát nữa có thể bỏ riêng ra và không đụng đến. Dù sao có con gái người ta cũng lên thực đơn sẵn rồi, hắn không muốn làm Tu khó xử.

Đồ ăn cho người ổn rồi, vấn đề đau đầu hiện giờ là đồ ăn cho mèo. Ame của hắn không giống những con mèo khác, nhất quyết nói không với đồ ăn cho mèo. Lát nữa để Ame ăn món thịt heo xào cà chua cũng được đấy. Nhưng nếu Metawin lại cực kỳ ghét cà chua...

"Chết tiệt cậu ta không ăn được cà chua thì liên quan gì chứ."

Cuối cùng hắn vẫn bế Ame lên hỏi nó có muốn ăn thịt xào cà chua không. Đương nhiên đáp án chính là cái lắc đầu từ mèo con. Hắn lôi một ít thịt bò đông lạnh từ trong tủ lạnh ra rồi nhìn Ame

•    Vậy bò xào húng quế thì sao?

Không ngoài dự đoán của hắn, Ame mắt sáng rỡ nhảy lên người liếm đầy mặt hắn. Đúng là giống y chang nhau. Win lúc nhỏ rất thích ăn kẹo, lại bị mẹ không cho ăn nhiều. Khi được Bright mang cho vài viên kẹo liền vui mừng ôm chầm lấy hắn luôn miệng "P'Bright là nhất, yêu P'Bright nhất". Môi hắn chẳng thể khống chế mà vẽ lên một đường cong.

Tu một bầu trời thắc mắc nhìn Bright

•    Anh nói chuyện được với nó luôn hả?

•    Ame thông minh lắm, anh cảm giác nói gì nó cũng hiểu.

•    Anh làm gì vậy? Để em nấu được rồi

Bright lấy thịt và rau trong tủ lạnh của mình ra bắt đầu rửa và chuẩn bị sẵn sàng để nấu.

•    Cái này anh làm cho Ame. Ame không ăn cà chua. Nó thích món bò xào húng quế.

•    Anh chiều Ame thật đấy.

•    Win không ăn được cà chua, rất thích ăn bò xào húng quế.. nên anh đoán Ame cũng vậy.

Bright khựng lại một chút. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói đến chuyện đó

•    Con mèo này chắc không phải của P'Win chứ...

•    Sao có thể, cậu ta sợ mèo đến chết ngất làm sao nuôi được

Hắn nghĩ đến cảnh nhìn thấy con mèo thôi đã khóc thét rồi, nói cậu ra nôi mèo chỉ có trời sập.

•    Nhưng tại sao P'Win lại sợ mèo đến như vậy nhỉ?

•    Win bị ám ảnh tâm lý

•    Vậy hả P'. Chuyện gì vậy?

•    Chuyện dài lắm... Anh đi xào cái này...

Bright không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Hắn không dám nhớ gương mặt của một thiên thần bị thượng đế rút đi đôi cánh của mình trở thành một cái xác không hồn.

•    Em không nghĩ anh biết nấu ăn đó P'Bright.

•    Thật ra anh chỉ nấu được mỗi món bò xào húng quế này. Vậy nên ít khi anh ăn ở nhà lắm.

Cả hai lại tiếp tục chìm vào công việc nấu bếp của mình. Nhìn thật giống một cặp đôi đang phụ nhau nấu nướng nhỉ. Nhưng mỗi người lại nấu một món, môi người mang một tâm tư khác nhau.

Món ăn của Bright hoàn thành xong trước và được bầy ra dĩa. Dù không trang trí bắt mắt nhưng nhìn rất hấp dẫn khiến Ame vừa ngửi thấy mùi đã nhảy lên bàn ngồi đợi sẵn. Bright thổi cho nguội rồi bắt đầu đút từng miếng cho Ame.

•    Ngon không? Nhìn gương mặt thỏa mãn khi được ăn của mày như thế kia chắc là ngon lắm đúng không?

•    "Ừm. Ngon lắm. Anh là số một đó Bright."

•    Phải dùng đũa đút cho Ame luôn hả P'?

•    Ame thích như vậy. Em nấu xong chưa?

•    Xong rồi, của anh đây

Tu đẩy dĩa thức ăn ra trước mặt Bright. Hắn đút nốt miếng cuối cùng cho Ame rồi cũng ngồi vào vị trí của mình.

Món ăn trước mặt trông có vẻ hấp dẫn đó, nhưng mùi rau cần làm cho hắn muốn ói. Bright khéo léo đẩy hết cọng rau cần sang một bên rồi bắt đầu ăn.

•    P'Bright thấy sao ạ?

•    Ừm.. ngon lắm. Cám ơn Tu nhé

•    P'Bright thấy ngon là được rồi. Em vui lắm. p'Bright không ăn rau ạ?

•    À... anh để lát...

•    P'Bright há miệng ra đi Tu đút cho nè. rau cần này xào lên ngon lắm. Anh thử một miếng đi

Bright không biết phải từ chối như thế nào. Hắn đúng là kém cỏi trong việc xử lý những tình huống này. Thôi thì ráng nhắm mắt ăn một miếng chắc sẽ không sao đâu. Trước khi miệng của hắn gần như chạm tới cái thứ màu xanh xanh đó thì bàn tay cô gái kia đã in lên một vết xước không sâu lắm khiến cái nĩa rớt xuống mặt bàn.

•    Aaa...

•    Em có sao không Tu? Ame sao mày cào cô ấy?

•    Em không sao p'Bright, chỉ hơi đau một chút thôi.

•    Ra ngoài kia ngồi đi, anh lấy hộp y tế. Cứ sử lý vết thương trước. Ame, mày xin lỗi Tu đi.

Ame ngoảnh đít vào mặt Tu đi thẳng ra bàn phòng khách nằm trên đó chẳng thèm để câu nói của người kia vào tai.

Bright mang thuốc tới ngồi bên cạnh Tu.

• P'Bright, cổ anh bị sao vậy?

• À... lúc sáng Ame cào trúng thôi

Tu hỏi khi Bright cố gắng cúi xuống nhìn vết thương. Hai gương mặt có chút sát nhau khiến cho bầu không khí thật mờ ám. Tu đưa tay nâng mặt hắn lên, gương mặt ngày càng sát lại cho đến khi hai hơi thở hòa vào nhau.

———————
P/s: Win sẽ giận anh lắm anh Bai ạ 😌😌

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🙆‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net