Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh môi đã hạ cánh lên thứ ấm áp. Bright từ nãy đến giờ đều đơ ra vì hành động bất ngờ kia. Tu cũng mở to mắt vì ngạc nhiên.

Giây phút hai đôi môi còn cách nhau 5cm nữa đã có một thứ lông lá nhảy vào giữa. Đôi môi mềm mại của Bright bị cái má đầy lông áp vào. Còn đôi môi màu đỏ vì son môi kia lại hạ cánh vào nơi thường xuyên tiếp xúc với mặt đất của loài mèo, vâng là lòng bàn chân đó ạ.

Bright thầm thở hắt một cái, xuýt nữa thì bị cưỡng hôn, may là có Ame, đây là lần thứ 2 Ame cứu hắn trong ngày rồi. Tu ngồi thẳng người, đưa tay lên che miệng chửi một câu con mèo ngu ngốc.

Không may, tai mèo lại vô cùng thính. Win triệt để nghe được những gì cô ta nói. Liếc cô ta một cái, nằm xuống khoảng trống giữa hai người

•    Ame quậy quá đúng không P'Bright

•    Ừm... Nhưng nó không quậy anh mới thấy sợ...

Câu sau Bright nói nhỏ hơn một chút, là hắn tự nói với chính mình. Lại tiếp tục bôi thuốc vào vết thương cho người kia.

Win là nhìn không nổi nữa. Muốn bán cơm chó thì ra chỗ khác, mắc gì cho mèo ăn cơm chó? Nói Ame quậy chứ gì? Nhìn tôi quậy đây

Ame đứng bật dậy đụng trúng tay Bright đang sát trùng cho Tu khiến cho hắn nhấn mạnh vào vết thương. Bright chỉ kịp thốt lên câu xin lôi với cô gái kia thì mèo con của hắn đã nhảy qua người Tu cào cào cắn cắn. Dù đã bị cắt móng nhưng vẫn có thể khiến cho chiếc áo hàng hiệu của người kia xù lên và rách đôi chỗ.

Bright không hiểu mèo con của hắn phát điên cái gì, chỉ cố gắng lôi Ame ra khỏi người Tu. Đến lúc lôi được ra thì Ame lại nhảy lên bàn, thẳng chân hất ly nước để trên đó vào người Tu.

•    AME.. Mày bị sao vậy? Sao lại quậy như vậy?

Bright là không nhìn nổi mèo con quậy phá nữa liền có chút lớn tiếng. Win đã bực còn bị người kia lớn tiếng, cậu dùng đôi mắt tức giận nhìn lại hắn. Không khí như có tia lửa xoẹt qua giữa chủ và mèo vậy.

•    Xin lỗi Tu nhanh lên. Mày quậy quá rồi đó.

•    "Tôi không thích, tại cô ta gây sự với tôi trước mà"

•    Mày còn cãi nữa? Xin lỗi Tu nhanh lên. Ame. Mày xấu tính giống Metawin nữa rồi đó.

•    Tu không sao đâu P'Bright. Chắc Ame bị cái gì đó thôi. Anh đừng la Ame nữa, nó cũng không hiểu được đâu

•    Tu, anh xin lỗi nhé. Anh sẽ dạy dỗ lại Ame.

Quay sang nhìn mèo con, Ame vẫn là bộ dạng xù lông lúc nãy chẳng có chút hối lỗi nào. Rõ ràng là sai vậy mà còn quay mông về phía hắn đi đâu mất tiêu.

Hại hắn sau khi tiễn được khách về phải đi tìm quanh nhà. Đáp án lại trốn trong bồn tắm cuộn người bất động. Thở dài một tiếng đi lại gần. Nghe thấy tiếng động Ame liền xù lông

•    Ame... Hôm nay mày hư lắm biết không? Sao mày lại làm đau Tu?

•    Tôi thích vậy đó thì sao? Đáng ra tôi nên để anh ăn cái món cô ta nấu rồi lên viện mà ngủ. Cút đi

•    Còn giận ngược lại tao nữa?

•    Tránh ra đi. Anh đi dỗ người yêu của anh đi. Đừng quan tâm tôi.

Win tức giận cuộn người gọn một góc không thèm nhìn tới hắn. Bright nhìn mèo con giận dỗi cũng bất lực, đến cái tính thích làm mình làm mẩy cũng y chóc người kia.

•    Ame đừng có giận nữa. Tao xin lỗi vì đã lớn tiếng. Lại đây nào

•    Không. Anh cút đi. Anh đi mà xin lỗi bạn gái của anh.

•    Ngoan nào mèo con. Đừng có quậy nữa.

Sau một lúc dãy dụa không thành Win cuối cùng cũng đành chấp nhận để người kia ôm trong lòng vuốt ve. "Nể tình lúc nãy anh làm bò xào húng quế cho tôi nên tôi mới để anh ôm đó" - Win cắn một cái vào bàn tay của Bright một cái cho bớt ghét.

•    Đau đó Ame. Không biết người kia về chưa nữa. Cứ khiến người khác lo lắng

•    Lo thì đi mà gọi cho cô ta. Hỏi con mèo chắc nó biết.

Vậy mà Bright lấy điện thoại gọi thật, chỉ có điều người kia hình như không nghe máy.

—————

Win biến lại thành người là chuyện của ngày hôm sau. Cậu cảm thấy may mắn vì lúc sắp biến hình đã kịp tỉnh ngủ mà chạy về nhà. Đêm qua tên điên kia chả hiểu nổi hứng gì cứ đè Ame ra chải lông vuốt ve hôn hít cả tối. Cả ngày ở nhà chán quá nên dây thần kinh dính chùm hay gì.

Nhìn tới điện thoại mới thấy có cả trăm cuộc gọi. Từ Mew người yêu của cậu thì ít khoảng 10 cuộc. Nhưng từ tên hàng xóm thân yêu thì 1 đống. Thật ra thì cũng không bao nhiêu, chỉ 89 cuộc gọi cùng 35 tin nhắn.

"Gọi gì lắm vậy chứ? Anh cũng bớt kiên trì lại. 2 cuộc không nghe thì thôi đi mắc gì gọi dữ vậy?"

Cất điện thoại vào trong túi đi xuống nhà. Thân hình và gương mặt điển trai quen thuộc đã ngồi sẵn ở phòng bếp đợi cậu. Đứng bên cạnh còn có một cũng quen không kém.

•    Win, lại đây ăn sáng đi rồi anh đưa đi làm.

•    p'Mew tới lâu chưa

•    Anh mới đến thôi, lại đây nào

Người đứng bên cạnh định tới kéo ghế cho Win liền bị Mew cản lại, anh tự mình kéo ghế cho Win.

•    Gulf sao cũng đến vậy? Cậu xin nghỉ rồi mà.

•    À, Gulf là người anh tuyển cho em, anh không muốn lãng phí nhân tài nên để cậu ấy làm trợ trí riêng cho anh

•    Vậy thì tốt rồi. Nói cho cậu biết P'Mew còn khó tính hơn tôi đó.

•    Vậy mới làm người yêu của con thỏ khó tính nhà em chứ

Câu nói từ Mew khiến tay Gulf xiết chặt lại. Nụ cười đó trước giờ dường như chỉ dành cho một mình người kia. Còn cậu, người luôn nỗ lực chỉ để nhận được một nụ cười từ anh lại chưa một lần nhìn thấy.

Biết làm sao bây giờ, ngay từ đầu Gulf đã biết người trong lòng Mew là ai. Cậu chỉ muốn cố gắng thử một lần... Gulf đã từng báo cáo sai về Win cho Mew, nói Win tính tình không tốt, rất tệ chỗ này chỗ kia. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại là "Win còn nhỏ, cậu đừng trách em ấy. Cậu chịu khổ rồi". Tất cả đều là sự cưng chiều dành cho người kia.

•    Giám đốc, cậu Win, tới giờ rồi ạ. Trong 5p nữa không khởi hành cậu Win sẽ trễ đó ạ

Mew nhìn đồng hồ rồi xoa đầu Win mấy cái cưng chiều

•    Không sao, ăn từ từ thôi. Không vội

•    Em không đi trễ được. Tên Bright đó lại có cớ để la em rồi bắt em, không cho em về sớm.

•    Không sao, có anh rồi thằng Bright sẽ không dám bắt nạt người yêu anh đâu.

—————

Không dám cái gì chứ. Xe của Mew vừa ra đi khỏi thì tên mặt lạnh kia cũng đi đến chỗ Win. Định bước lẹ đi liền bị hắn kéo lại lớn tiếng.

•    Tại sao hôm qua nghỉ làm không nói tôi? Còn dám tắt máy? Cậu có coi ai ra gì không vậy?

•    Rồi mắc gì tôi phải nói với anh?

•    Tôi là giám đốc, cậu không đi làm cũng phải báo với tôi.

•    Tôi báo với đạo diễn rồi. Anh ấy nói để quay những cảnh không có tôi. Đáp án anh cũng không đi làm rồi anh còn nói tôi?

•    Công ty có việc cần tôi giải quyết.

•    Anh giải quyết với bạn gái anh chứ giải quyết công việc gì.

•    Ý cậu là sao?

•    Là sao thì anh tự hiểu. Tôi đi chuẩn bị. Hứ

Nói xong Win vội quay người bỏ đi chẳng để cho người kia kịp hiểu ý câu nói là gì. Mắc gì thái độ với hắn? Hắn chỉ muốn quan tâm thôi mà....

—————

Win đúng là sinh ra để theo nghệ thuật. Cậu học rất nhanh và diễn vô cùng nhập tâm. Đôi khi khiến Bright phải thần người ra suy nghĩ người trước mặt mình là Tine hay Win.

Tại sao một đứa con trai lại có làn da vừa trắng vừa mềm khiến hắn cứ muốn chạm vào. Tóc thì mượt, xoa được một lần lại muốn xoa lần nữa. Đôi môi cứ căng mọng hồng hồng chỉ muốn cắn một cái. Có những lúc hắn chỉ muốn bản thân mình thật sự là Sarawat để có thể nuốt con thỏ trước mặt vào bụng.

Thời gian hiện tại chỉ mới quay những cảnh đơn giản và không cần phải thể hiện quá nhiều nội tâm nhân vật nên mọi thứ trôi qua đều khá suôn sẻ.

Chuyện không suôn sẻ với Bright chắc là lịch trình sau giờ làm của hắn. Mỗi khi hắn định ngỏ ý chở Win về liền có người tới phá đám. Không cô bạn gái được ba mẹ gán ghép của hắn tới nũng nịu thì cũng thằng bạn thân chí cốt của hắn tới ôm người đi.

Con thỏ kia ngoài những lúc có máy quay đều làm mặt lạnh với hắn. Rõ ràng với ai cũng cười đùa, đôi khi còn trêu chọc họ. Vậy mà cứ nhìn tới chỗ hắn là thành cây gỗ không cảm xúc. Cứ thấy Mew tới là liền lăn vào lòng cậu ta rồi chạy mất.

Bực mình thật đấy.

•    Alo Mew. Mày rảnh không?

———————
P/s: Đã nói bé Win sẽ giận anh Bai lắm mà 😌

Cmt+vote nha các tềnh iêu 🙆‍♀️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net