Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Của anh này

Win đưa hộp bánh macaron còn lại cho Bright trước khi bước xuống xe. Hắn nhìn cậu với một sự đầy thắc mắc bởi vì người nằng nặc đòi hắn mua là Win

•    Không phải cho anh. Cho mèo con ở nhà anh. Tôi biết anh không thích đồ ngọt.

Win để hộp bánh lên đùi Bright, quay người định xuống xe liền bị một bàn tay kéo lại

•    Chuyện gì? T-Tôi thấy anh không đụng tới mấy món bánh ngọt khi đi làm nên biết.

•    Không phải chuyện đó. Tại sao cậu biết nhà tôi có mèo? Không phải cậu rất ghét mèo sao?

•    Ch-chuyện... đó... ờm... thì... hôm trước tôi thấy có con mèo chạy ra từ nhà anh. Với người yêu động vật như anh thì tôi nghĩ đó là mèo của anh.

Bright nửa tin nửa không nhưng cũng đành cho qua. Trước khi Win kịp xuống xe hắn đã kéo cậu lại lần nữa.

•    Winnie. Cám ơn. Hôm nay p'Bright vui lắm.

Lại nữa rồi, có ai nghe được tiếng tim đập không? Hiện tại thì không biết chính xác là của Bright hay của Win. Nhưng hai trái tim đang đập rất mạnh. Trước khi đôi môi của người kia kịp đặt lên môi Win, cậu đã đưa tay lên chặn lại. Nhanh chóng chạy ra khỏi xe, không quên để lại cho người trong xe câu quen thuộc "ĐỒ ĐIÊN"

Bright chỉ biết cười với con người đáng yêu kia. Sau đó hắn lại làm một gương mặt khó hiểu. Dạo gần đây hắn để ý mỗi khi chở Win về trễ hơn một chút cậu sẽ luôn trở nên nóng ruột hối thúc hắn. Sau đó thì biến mất trong căn phòng của mình không một dấu vết.

Hắn biết chuyện đó vì hôm trước đưa Win về, cậu để quên đồ trong xe nên hắn mang vào. Vô trong nhà không có ai hắn liền đi thẳng lên phòng Win. Cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy bộ đồ của Win nằm trên sàn và Win không thấy đâu. Hắn lo lắng cả đêm nhưng lại không dám hỏi vì Win đã có lệnh không cho ai vào phòng cậu buổi tối.

Ngoài ra, cái đêm sau khi hắn dùng lọ nước hoa kia. Win đột nhiên biến mất khỏi nhà hắn. Ban đầu Bright nghĩ Win chạy về nhà nhưng khi lục giỏ đồ lại thấy bộ đồ hắn đã mặc cho Win. Cậu không thể không mặc gì mà chạy về được.

Bright cũng để ý Win và Ame chưa bao giờ gặp nhau dù cả hai thường xuyên ở nhà hắn. Chỉ cần có Win liền không thấy Ame. Và mỗi khi Ame xuất hiện Win liền biến mất.

Vì vậy khi Win biết ở nhà hắn có một con mèo hắn gần như khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng.

Bright vừa chạy xe vào trong sân nhà thì điện thoại cũng đổ chuông. Hắn nhận điện thoại từ trợ lý của mình xong liền lập tức quay lại nhà của người kia. Lòng thầm cầu nguyện Win chưa lên mạng xã hội.

Lúc tới nơi thì dì Onn nói Win đã ngủ nên hắn an tâm một chút rồi quay về nhà. Có lẽ vì hôm nay đi chơi nhiều nên mệt rồi.

Ame đã đợi hắn sẵn ở trước cửa nhà. Hắn nở nụ cười rồi bế mèo con vào trong. Nhanh chóng gọi điện cho trợ lý giải quyết clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Rõ ràng hôm đó ba mẹ Win đã ra mặt để giải quyết vấn đề hình ảnh. Tại sao hôm nay vẫn còn lọt ra ngoài. Theo như hắn nhớ những người có mặt hôm đó đa số đều dưới cơ của tập đoàn Opas. Họ nịnh ba mẹ Win không hết sao dám làm như vậy. Nếu để bị phát hiện chắc chắn vị trí trên thương trường sẽ bị lung lay.

Nhưng để chắc chắn hắn vẫn gọi cho ba của Win. Ông ấy cũng đang rất lo lắng vì gọi điện mà Win không bắt máy. Người làm lại nói cậu không có trong phòng khiến Bright cũng lo lắng theo. Nhưng hắn vẫn phải trấn an người lớn trước.

Sau khi cúp máy Bright càng trở nên mất kiểm soát. Hắn gần như nổi điên và ra lệnh cho cấp dưới phải báo cáo với hắn ai là người tung clip trong ngày mai.

Trong clip đó chỉ cắt đến khung cảnh Win nổi điên làm loạn trên sân khấu mà xóa đi lúc Win vì sợ mà ngất xỉu. Cùng với cách viết như đang chỉ trích Win cố tình phá hoại show diễn đó, còn nói rằng tính tình Win không tốt như trên máy quay, luôn la hét không tôn trọng người khác,...

Công đồng mạng đã chửi rủa Win một cách thậm tệ. Bright sợ Win sẽ không chịu nổi khi đọc được những bình luận đó. Vậy mà bây giờ còn không biết Win đã đi đâu, điện thoại thì không nghe khiến cho hắn như ngồi trên đống lửa.

Cả đêm chỉ có mình Ame là ngủ ngon. Còn Bright ôm mèo con thức cả đêm vì lo lắng.

—————

Win cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày nghỉ của bản thân vì còn tới 2 ngày nữa mới đến lịch trình đi quay ở nơi khác. Và sau đó sẽ là ăn mừng đóng máy bộ phim.

Nhưng buổi sáng khi cậu vừa trốn khỏi nhà Bright trong lúc hắn đang đi về sinh và về nhà kịp lúc biến hình thì điện thoại cậu kêu lên.

"Ôm tôi cả đêm chưa thấy chán hay sao bây giờ còn gọi nữa?" - Win buông lời than vãn nhưng vẫn nhấc máy lên. Và câu đầu tiên Win nhận được là giọng nói như đang hét lên của người kia

•    TỐI HÔM QUA CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM MÀ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI?

•    Tên điên nhà anh. Mới sáng sớm anh la hét cái gì. Hôm qua tôi ra ngoài kiếm ý tưởng cho thiết kế mới của tôi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ không phải sao?

Win cảm thấy mình thật tài giỏi khi trong vài giây đã nghĩ ra được một lý do hoàn hảo. Nhưng mà sao cậu lại phải nói cho tên kia biết mình đã ở đâu nhỉ?

•    Thay đồ đi. Tôi qua đón cậu.

•    Đi đâu?

•    Công ty

•    Nhưng hôm nay được nghỉ mà... tôi còn chưa...

•    Cậu chưa lên mạng xã hội sao? Thay đồ đi 10p nữa tôi qua

•    Chuyện gì chứ.. tên điên na...

Win còn chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt. Bright thở hắt một cái nhẹ nhõm. Cái tên nhóc đó khiến hắn cả đêm qua lo lắng. Cuối cùng là chạy đi tìm ý tưởng không thèm quan tâm đến điện thoại. May quá.

Hiện tại là 7h hơn, Win đã chuẩn bị xong xuôi và đi xuống dưới nhà. Cũng không bất ngờ lắm khi Bright đã đợi sẵn ở đó.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Win chẳng thèm đụng đến điện thoại và tức tốc chuẩn bị đồ đạc. Bây giờ thì một bầu trời thắc mắc trong cậu. Bright như đọc được suy nghĩ của Win liền kéo cậu ra xe và nhét điện thoại mình vào tay cậu

•    Xem đi. Dù không muốn nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng sợ, tôi vẫn luôn bên cậu

Win vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi xem xong bài viết trên mạng xã hội cậu vẫn im lặng. Điều đó khiến có Bright càng lo lắng.

Hắn đưa một tay sang nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Win vuốt nhẹ.

•    Không phải lỗi của cậu. Tôi đã cho người điều tra rồi. Sẽ sớm được giải quyết thôi.

Win bây giờ như vỡ oà. Tiếng thút thít cũng vang lên trong giọng nói.

•    Tôi... tôi là người tệ đến như vậy sao? Hức... Tôi thật sự như lời họ nói... rất khó ưa đáng ghét... hức...

Chiếc xe ngay lập tức được dừng lại bên lề. Bright lấy lại điện thoại của mình. Kéo gương mặt đang đỏ ửng và ướt nhẹp kia đối diện với mình.

Chết tiệt. Hắn cực kỳ ghét nhìn thấy gương mặt này khóc. Đã nói là không biết dỗ rồi sao lại cứ khóc vậy chứ.

•    Metawin. Nhìn tôi này. Cậu phải tin tưởng tôi. Phải nắm chặt tay tôi được chứ?

Win nhìn vào mắt hắn, nước mắt vẫn chưa hề dừng lại, cố gắng di chuyển cổ gật một cái đồng ý.

•    Ngoan nào bé con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Bright lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cậu, đặt lên trán Win một nụ hôn. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu thật dịu dàng.

Tay Win cũng vô thức siết chặt lấy tay hắn chẳng rời cho đến khi cả hai đã đến trước cửa công ty.

Nhà báo, phóng viên đã tập trung rất đông ngay cửa ra vào. Họ như những con chim săn mồi chỉ chực chờ con vật đang cạn kiệt sức lực từ từ rồi bay tới mổ xẻ.

Bright lần nữa lau đi nước mắt trên mặt Win. Lấy trong cốp xe một cái kính đen đeo cho cậu. Hắn xuống xe trước và vòng sang chỗ Win mở cửa cho cậu.

Win hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy đôi tay đang đưa về phía mình. Bright mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu mấy cái

•    Ngoan. Đừng nói gì cả, cứ nắm chặt tay anh là được

Win nhìn người kia gật đầu một cái, bàn tay đan vào bàn tay lớn hơn siết chặt. Cả hai bước tới chỗ đám đông, bảo vệ giúp họ mở đường để đi qua dễ dàng hơn.

Cả hai đã đến được văn phòng của Bright. Những câu hỏi, lời nói của đám phóng viên cũng như những bình luận trên mạng xã hội cứ dày xéo tâm can Win khiến cậu không thể thoát ra được. Dù nổi tiếng đã lâu nhưng trước giờ chưa từng gặp phải chuyện này. Chưa từng chịu đả kích lớn như vậy.

Bright gỡ chiếc kính đen trên gương mặt người kia ra. Lại khóc nữa rồi, nói hắn phải làm sao đây? Hắn kéo Win vào lòng xoa xoa lưng cậu. Thủ thỉ không biết bao nhiêu lời trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn sẽ nghĩ cách giải quyết vậy nên Win đừng khóc nữa. Vậy nhưng người trong lòng chẳng hề ngừng khóc một giây nào.

Đúng là lúc trước hắn rất ghét tính cách ương ngạnh không coi ai ra gì của Win. Chính hắn cũng là người muốn dạy dỗ uốn nắn lại cậu. Nhưng Bright chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hắn có thể dùng mọi cách để dạy dỗ Win nhưng là trong sự bảo bọc và cưng chiều của mình. Win của hắn không phải để cho người khác phán xét, chỉ có hắn mới được quyền đó. Bright thề rằng dù có là ai hắn cũng sẽ không để yên cho người dám làm ra chuyện này.

Win cứ chôn mặt mình trong cổ Bright khóc, đến cả khi hắn cúi xuống nhấc cậu lên bế tới chỗ ghế giám đốc ngồi cũng chẳng hề biết. Hắn một tay ôm thỏ con một tay cầm tập tài liệu lên xem, cơ mặt có chút cau lại. Không ngờ lại là người đó.

————————
P/s: Chap trước lo đùa quá quên hỏi. Mọi người thấy ngọt chưa ạ 🤣
Tự nhiên cảm thấy con tôi dễ dãi quá. Trai nó hun muốn nát cái mỏ cũng hong phản kháng 🤦🏼‍♀️

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 💅🏻🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net