Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright hiện tại đang rất là cáu.

Tại sao chứ?

Tại sao lại không cho hắn nắm tay nữa? Rõ ràng lúc nãy Win đã nói đừng buông tay cậu ra, nắm tay cậu giống ngày hôm đó. Vậy mà từ lúc Mew xuất hiện, Win ngồi trên xe nhất quyết không cho hắn nắm tay nữa.

Bây giờ ngồi trong nhà hàng hắn càng không được chạm đến bàn tay người kia. Vì sao ư? Vì tên bạn thân của hắn cũng đi theo. Lúc nãy hắn nghe không rõ, cứ nghĩ Win nói chỉ đi ăn với hắn. Ai ngờ là cậu nói cả 3 đi ăn chung với nhau.

Mew cứ ngồi nhìn thỏ con của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn muốn đấm cho Mew một cái nhưng chợt nhớ hiện tại hắn mới là người không có quyền.

Đồ ăn được mang lên, Mew liền gắp quá trời món vào chén của Win

• Winnie. Món cá kho cà chua ở đây rất ngon, em ăn thử đi

• P'Mew em...

• Win không ăn được cà chua. Mày là người yêu mà không biết chuyện này?

Win chưa kịp lên tiếng thì Bright đã nhanh miệng hơn. Mew nghe xong liền giật mình.

• Winnie. Anh xin lỗi, anh quên mất. Vậy ăn thử món nghêu hấp này đi

• Mày không biết Win ghét nhất là nghêu với hến?

Tay Mew lần nữa dừng giữa không trung. Anh nhìn về phía Win như hỏi dò liền nhận lại cái gật đầu từ cậu.

• Win, bò bít tết em thích. Lúc nãy có gọi cả sườn xào chua ngọt cho em.

• Cám ơn P'Bright. P'Bright là nhất.

Win nghe có những món mình thích liền không quan tâm mình nói gì. Cậu nở nụ cười xinh đẹp với hắn khiến tim Bright đập mạnh. Hắn cũng quay sang gắp đồ ăn. Vừa chạm đũa vào món miến xào đã bị Win ngăn lại

• Đừng ăn cái đó, trong đó có rau cần.

Bright có chút bất ngờ khi nghe câu nói từ Win. Hắn quay sang nhìn Win vẻ thắc mắc

• Em chỉ nhớ lúc nhỏ anh từng nhập viện vì rau cần.

Mew ngồi bên kia nuốt không trôi. Anh là người yêu của Win nhưng lại cảm giác mình mới là người thứ 3 ở đây. Mew đã quên mất Win từng phải cấp cứu vì ăn cà chua, cũng chẳng hề biết Win thích hay ghét món ăn nào.

Mew phát hiện trước giờ mỗi khi muốn mua gì đó cho Win anh đều nhờ Bright tư vấn. Đương nhiên những món đó đều là thứ Win thích. Ngay cả thời gian Win ôn thi đại học, Mew muốn mua đồ ăn bồi bổ cậu nhưng món Mew chọn Win đều không ăn. Vậy nhưng bánh và nước của Bright nhờ anh đưa Win đều ăn hết.

Một lần nữa Mew lại cảm thấy mình là người dư thừa, giống như lúc nhỏ. Khi đó Win chỉ có mình P'Bright, đi với Mew nhưng luôn miệng hỏi P'Bright. Anh cố gắng thế chỗ của người kia nhưng không thể. Lúc Din ra đời, Win lại càng xa cách với Mew. Khi lớn hơn một chút, Bright chăm chỉ học hành ít khi qua chơi với Win. Mew mới có thể thay thế vị trí của Bright đứng bên cạnh cậu.

Nhưng hiện tại, quá khứ hình như lặp lại một lần nữa. Mew lại là người ngoài cuộc. Ngay cả những món hắn gọi cho Win cả hai đều không động đũa đến.

Kết thúc bữa ăn, hai tên đàn ông kia tranh nhau đòi chở cậu về. Nếu là bình thường Win đương nhiên sẽ đi chung với Mew. Nhưng hiện tại Win chẳng còn tâm trạng suy nghĩ sẽ đi về cùng ai. Chỉ đơn giản chọn chiếc xe gần nhất ngồi vào. Trùng hợp lại là xe của Bright

Nhìn thỏ con ngồi trong xe mình Bright nở nụ cười mãn nguyện. Mặc dù không biết tại sao nhưng hình như hôm nay ông trời đã mỉm cười với hắn.

Lúc nãy hắn đã nắm chắc phần thua vì nghĩ Win sẽ đi chung với Mew. Ai ngờ lúc tới bãi đậu xe cậu lại mở cửa ngồi vào xe hắn khiến cả hắn và tên bạn thân đều ngạc nhiên. Không ngần ngại tặng cho Mew một nụ cười của kẻ chiến thắng rồi vào xe nổ máy rời đi.

Từ lúc lên xe Win chẳng nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt thể hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng tâm trạng buồn bã.

Bright không muốn thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình khi nhìn thấy Win như vậy. Hắn đưa tay sang định nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia lại sợ bị hất ra nên dừng lại. Nhưng nhìn gương mặt đầy tâm trạng kia hắn lại nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Win.

Hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Win hất ra hoặc mắng hắn. Như vậy ít ra Win còn nhớ ra hắn đang ở đây. Nhưng ngược lại, Win vẫn chẳng chút đông thái gì, chỉ siết chặt tay hắn một chút.

• Bright... em muốn đi ngắm hoàng hôn

• Được, chiều em hết.

Thật may là Win đã chịu lên tiếng. Bright đưa cậu đến nơi lần trước.

Cả hai vẫn nắm tay nhau đi dọc bờ sông, ngồi lại ở chiếc ghế công cộng ngắm nhìn dòng sông cứ lặng lẽ trôi. Thật bình yên và tĩnh lặng. Những ngọt gió lướt qua khiến gợn sóng thi nhau đập vào bờ tạo tiếng rôm rả. Ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, mặt trời từ từ biến mất sau những hàng cây cao.

Khung cảnh thật lãng mạn chữ tình. Nhưng nó lại chẳng chút phù hợp nào với tâm trạng Win hiện tại.

• Lần trước anh đã ước sẽ được cùng em đến đây ngắm hoàng hôn lần nữa

Bright muốn phá vỡ cái không khí ngột ngạt này. Hắn không biết Win đang nghĩ gì. Nhưng hắn sợ cậu vẫn buồn vì những lời nói gay gắt từ cư dân mạng dù mọi chuyện đã được giải quyết.

• Bright... xin lỗi.. Người bị chỉ trích đáng ra vẫn phải là em. Giống như bọn họ nói, em tính tình không tốt, chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ lại làm liên lụy đến anh nữa

• Không phải lỗi của em. Đừng tự trách bản thân. Mọi chuyện được giải quyết rồi không phải sao?

• Nhưng... vì em mà anh bị mọi người chỉ trích...

• Win... em còn nhớ lúc nhỏ anh nói gì chứ? Chỉ cần nắm chặt tay anh, anh sẽ bảo vệ Win của anh.

• Nhưng...

• Ngoan. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi. Anh phải cho những người đó biết đụng vào người của anh sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp.

Hắn đưa tay còn lại lên chạm vào má Win. Giây phút này dường như tim Win đập rất mạnh, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Bright đưa mặt mình từ từ sát lại với Win cho đến khi môi hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng nếm mùi vị của nó.

Tiếng chuông điện thoại của Win vang lên khiến cậu giật mình đẩy Bright ra. Nhìn vào màn hình điện thoại là Mew gọi đến. Chần chừ một chút cũng bắt máy.

• Win. Em ổn không? Em đang ở đâu vậy?

• Em không sao p'Mew. Em xin lỗi vì không đi chung với anh. Em chỉ muốn xin lỗi p'Bright thôi.

• Vậy em đang ở đâu? Anh đón em.

• Em... em đang ở... em cũng không biết nữa. Chỉ là... không cần đâu p'Mew. Lát p'Bright sẽ chở em về.

Win thở dài một tiếng. Cậu cũng không biết ở đây là địa điểm nào. Chỉ là cậu thích nơi này, và thích ở nơi này cũng với Bright. Win không muốn có người khác tới phá bầu không khí này.

• Winnie của anh dạo này không còn gọi mình anh là P' nữa rồi nhỉ? Được rồi, lần sau chúng ta cùng nhau đi ngắm hoàng hôn được không?

• Được P'Mew. Gặp lại sau

•    Winnie... anh yêu em.

Win tắt máy, cũng chẳng để ý trong lời nói của Mew có bao nhiêu hàm ý, cũng chẳng quan tâm người ngồi bên cạnh đã nghe được những gì. Tay Win vẫn nắm chặt tay Bright, ngắm nhìn khung cảnh đang dần mất đi màu rực rỡ của bầu trời.

Bright cũng chỉ nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện đó, trong lòng cảm thấy không vui. Dù người đã ở đây bên cạnh hắn. Nhưng trái tim cậu vẫn chưa thuộc về hắn. Bright cảm thấy bản thân mình bây giờ giống như nhân vật phản diện trong phim tình cảm, luôn tìm cơ hội để cướp người yêu của nam chính. Thật là thảm hại.

• Chúng ta nên về thôi. Ngày mai còn phải đi tỉnh quay phim mà.

Cả hai lại tiếp tục nắm tay đi dọc bờ sông đã tối đen, ngồi lên chiếc xe quen thuộc về nhà.

Phía đằng xa cũng có một chiếc xe bắt đầu khởi động và chạy theo sau xe của hai người họ.

Từ lúc ở quán ăn, Mew đã đi theo xe của Bright. Cứ nghĩ cả hai sẽ về nhà Win nhưng chiếc xe lại đổi hướng. Mew từ đằng sau chứng kiến hết mọi việc, họ hôn nhau, họ lại lần nữa tay trong tay.

Giống khi đó, khi Mew cùng bạn mình đi chơi, lại nhìn thấy cậu nhóc 4 tuổi thường qua nhà Bright chơi đang đứng khóc rất lớn. Anh muốn tiến đến hỏi nhưng lúc đó còn nhỏ, anh không dám qua đường. Lại kéo người bạn của mình lại chỉ về phía cậu nhóc đó. Cuối cùng hai người họ bỏ lại Mew đứng đó, tay trong tay cùng người lớn đi về.

Khoảnh khắc Win nhận lời làm người yêu Mew, anh đã tưởng bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong câu truyện. Nhưng hình như Mew sai rồi, anh chỉ là một nhân vật phụ, xuất hiện trong đó để khiến cho hai nhân vật chính nhận ra họ yêu nhau.

Không được. Trong cuộc tình này Mew mới là nhân vật chính. Anh là người tới trước, là người luôn quan tâm bên cạnh Win. Không phải là tên vô cảm kia. Còn chưa kể vì bạn gái của Bright, Win mới gặp phải chuyện đó. Hắn mới là không xứng.

Hai chiếc xe cùng đỗ lại trong sân nhà Win. Từ trong chiếc xe phía trước hai người bước ra, còn chưa kịp chào nhau thì Mew đã lao tới đấm vào mặt bạn thân của mình. Bright bị tấn công bất ngờ khiến cả người lảo đảo ngã tự vào thân xe.

• P'Mew. Anh làm gì vậy? Tại sao lại đánh anh ấy

Mew định nhào tới đánh tiếp thì bị Win cản lại. Cậu đỡ Bright dậy, còn kiểm tra xem mặt Bright có bị gì không.

Mew là tức giận đến mất khôn rồi. Làm gì có ai chịu được nhìn người yêu mình đi quan tâm lo lắng cho người khác chứ. Win có còn nhớ Mew mới là người yêu cậu không vậy?

Vì tức giận nên Mew nắm lấy cổ áo Win kéo tới hôn môi cậu. Tay Bright đã nắm lại thành quyền, hắn muốn trả lại cú đấm cho tên kia. Nhưng chưa kịp hành động thì Win đã dứt khoát đẩy Mew ra, đưa tay tát mạnh vào mặt anh một cái.

• Metawin. Rốt cuộc tôi là cái gì của em? Em từng coi tôi là người yêu chưa? Từng yêu tôi một lần nào chưa?

Mặt Mew hiện tại là tức đến đỏ mặt. Giống như một con thú có thể xông đến cắn con mồi bất cứ lúc nào.

• P'Mew... Win xin lỗi. Anh đang mất bình tĩnh, hôm khác chúng ta nói chuyện.

Win quay lại sờ lên nơi đã đỏ ửng có chút sưng lên trên mặt Bright, dìu hắn vào trong nhà. Không quên nhắc Mew về sớm nghỉ ngơi.

————————
P/s: tự nhiên thấy P'Mew hiền quá. Người yêu thì đuổi về rồi đem người khác vào nhà.
Phải tui tui đấm cho mấy phát. (Đó là trường hợp ngoài đời thôi. Chứ thí dụ tui là là P'Mew trong này thật thì tui vẫn đấm nha :))) )

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 👏🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net