Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại cho hắn vô nhà nữa. Lúc nãy nhìn gương mặt đẹp mã này bị sưng lên trong lòng có chút đau nhói.

Cho đến lúc nhận thức lại thì Bright đã ngồi trên ghế sofa và Win thì đang ngồi trên đùi hắn chăm chỉ chườm đá lên chỗ bị thương cho hắn.

Win chợt dừng lại, đưa tay chạm lên gò má đang sưng của hắn xoa xoa. Vòng tay của Bright trên eo Win siết chặt hơn một chút. Hắn tự hỏi cái này Win có bị tính là ngoại tình không nhỉ? Nếu tính ra thì trước giờ Win vẫn luôn ngoại tình với hắn, còn hắn chính là kẻ thứ 3.

• Còn đau không?

• Một chút thôi.

• Xin lỗi. Lại vì em mà anh bị đánh.

• Không đâu...

• Có lẽ, sau khi buổi quay phim ở tỉnh kết thúc... em nghĩ mình không nên nhau nữa. Win chỉ đem lại phiền phức và xui xẻo cho p'Bright.

• METAWIN. Nhìn anh này. Em lại quên lúc nãy anh nói gì rồi đúng không?

Win chớp mắt nhìn hắn. Đúng là quên thật rồi, hắn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa Win mới chịu nhớ. Bright đưa một tay nắm lấy tay Win. Hắn để cả hai nhìn vào mắt nhau như muốn cậu phải ghi nhớ câu nói của hắn

• Metawin. Việc của em là nắm chặt lấy tay anh. P'Bright sẽ luôn bảo vệ em. Em hãy phải ghi nhớ điều này được chứ?

• P'Bright... cám ơn

Win vòng tay ôm lấy cổ Bright, nhẹ nhàng tự đầu vào vai hắn thì thầm. Bright mỉm cười đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu.

Mắt Win đột nhiên liếc nhìn sang chiếc đồng hồ gần đó, đã gần 9h rồi. Cơ thể Win cũng bắt đầu nóng lên. Cậu đẩy Bright ra, dứt khoát đứng dậy khỏi người hắn.

• Chuyện gì vậy? Em đau ở đâu hả Win?

• Kh-không có... P'Bright, trễ rồi. Anh nên về đi. Cầm cả cái này về bôi nữa... Em... em có việc rồi. Anh về đi nhé

Win kéo Bright đứng dậy, nhét vào tay hắn típ thuốc rồi đẩy hắn ra ngoài cửa. Mình thì nhanh chóng chạy thẳng lên phòng. Sau một lúc quằn quoại, Win lại biến thành mèo. Mệt mỏi nằm rạp xuống đất thầm chửi rủa một câu.

Chỉ không ngờ giây phút Win biến thành mèo đã có người nhìn thấy.

Bright thấy cậu cứ ôm hai vai mình chạy vội lên phòng nên hắn lo lắng đi theo. Thấy cửa Win đóng không kỹ, định sẽ đi vô coi cậu bị gì. Lại thấy Win đang nằm trên đất cả người phát ra ánh sáng, sau đó chỉ còn lại một con mèo lông trắng có vài đốm đen ở tai và mắt.

Hắn như không tin vào mắt mình. Cả người đều bất động sau khi chứng kiến cảnh đó. Bright đưa tay lên nhéo má mình một cái. Đau như vậy chắc chắn không phải hắn đang mơ.

Vậy những suy đoán của hắn là sự thật? Ame là do Win biến thành? Mèo con thường ngày chạy tới nhà hắn chính là Win?

Vậy nên Win thường xuyên biến mất không dấu vết là vì điều này sao? Cảm xúc của Bright hiện tại rất rối bời. Hắn không biết nên vui hay nên cảm thấy hoảng sợ.

• Cậu Bright chưa về nữa hả? Dì Onn nghĩ cậu Bright nên về đi, cậu chủ không muốn bị làm phiền vào buổi tối.

Bright đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị tiếng nói làm cho tỉnh. Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cúi đầu chào dì quản gia rồi lái xe về nhà. Win chắc có lý do nên mới không để mọi người biết chuyện này, hắn không muốn Win cảm thấy lo sợ.

Win định sẽ ngủ lại nhà một hôm. Lúc đang lim dim thì tiếng nói ngoài của phát ra khiến cậu giật mình.

"Đồ điên đó còn chưa đi nữa hả"

Cằn nhằn một câu rồi, lại nhảy ra khỏi cửa sổ chạy sang nhà hàng xóm. Ở lại đó tí dì Onn đi vô thấy có mèo chắc chắn sẽ bị đuổi. Thà chạy trước còn hơn.

Thả mình ngồi trên ghế sofa, Bright là đang đợi. Đúng như hắn nghĩ, Ame bây giờ mới chạy sang nhà hắn. Rất tự nhiên nhảy lên đùi hắn nằm.

Trong lòng đột nhiên lại nhen nhóm vài tia vui vẻ. Nghĩ đến thời gian qua Win không phải chạy đi đâu lung tung mà đều ở cạnh hắn. Vậy chẳng phải hắn lời quá sao?

Lúc trước còn nghĩ tại sao con mèo này tính tính giống Win như vậy. Hắn từng cho rằng bản thân vì quá nhớ Win nên mới nghĩ như vậy. Nhưng không phải, mèo con này chính là Metawin.

Những suy nghĩ trong lòng khiến hắn trở nên vui sướng, liền bế Ame lên hôn mấy cái âu yếm.

• Anh bị điên nữa rồi hả?

Win đưa hai chân trước cố gắng đẩy người kia ra. Tự hỏi hôm nay hắn bị cái gì không biết. Cứ ôm hôn mèo cả buổi tối. Muốn ngủ cũng không yên.

—————

Buổi sáng Win mang đồ đạc xuống dưới để chuẩn bị cho chuyến đi quay tỉnh. Win dự định hôm nay sẽ xin lỗi Mew chuyện tối hôm qua. Có vẻ Mew đã rất giận cậu, sáng nay cũng không đến đón. Gọi điện cũng không nghe máy. Trong lòng Win chợt dâng lên cảm giác có lỗi.

• Sao mặt đần thối ra như vậy? Đợi anh hả?

Tâm trạng đang không tốt, lại nhìn thấy vẻ mặt ghẹo gan của người kia khiến Win càng bực bội.

• Ai rảnh mà đợi anh? Tôi đợi P'Mew

• Tổn thương ghê. Hôm qua còn gọi P'Bright, hôm nay đã lật mặt rồi.

• Gì... này đồ của tôi mà

• Còn đứng đó nữa thì mọi người trong đoàn sẽ bỏ lại chúng ta đó.

Bright mặc kệ người kia nói gì, đưa tay lấy cái balo trên vai Win kéo theo vali của cậu đi ra ngoài. Lại là chiêu đem đồ của cậu đi để ép buộc.

• Đi làm thôi có cần phải khoa trương vậy không? Đi hẳn Limousine? Còn có tài xế

Bright không nói gì, đưa đồ cho tài xế cất còn mình thì quay lại ôm con thỏ nói nhiều kia lên xe.

• Đi đường xa anh lười lái. Với lại... muốn ngồi với em...

Câu phía sau giọng Bright có chút nhỏ khiến Win không nghe được. Nhưng cậu biết một điều, bản thân lại bị lừa. Rõ ràng là đi xe riêng, vậy mà lúc nãy giám nói với cậu không nhanh lên đoàn phim sẽ bỏ lại hai người. Quay sang định mắng thì Bright đã lên tiếng trước

• Anh có mua Latte với macaron cho em. Anh biết em chưa ăn sáng

Thấy người kia đưa đồ ăn cho mình mắt Win liền sáng lên. Chẳng còn tâm trạng suy nghĩ gì hết, ăn trước đã.

Bright chỉ biết mỉm cười lắc đầu với người kia - "Đúng là cùng một người, tính ham ăn này không lẫn đi đâu được".

Đút miếng bánh vào miệng, Win cảm thấy mình nuốt không trôi. Cái tên ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Miễn cưỡng đưa một miếng bánh ra trước mặt hắn

• Ăn không? Ngon lắm đó.

Bright lắc đầu, đưa tay kéo gương mặt còn đang nhai bánh lại gần liếm lên đôi môi căng mọng đó một cái. Lại tham lam mút máp nó, đầu lưỡi hắn len lỏi vào trong quấn lấy cái lưỡi còn vương vị ngọt của bánh.

Đến lúc hắn dứt ra Win vẫn còn đang trợn tròn mắt sững sờ, không chút phản ứng.

• Đúng là rất ngon.

Nhìn cái lưỡi liếm quanh đôi môi vừa gây án của hắn, Win nuốt nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao lại bị nghẹn vì chút vụn bánh còn lại trong miệng. Bright hoảng hốt vỗ vỗ lưng cho cậu

• Con mèo tham ăn này. Nuốt từ từ thôi chứ.

• N-Nuo-Nước...

Win khó khăn nói ra thứ mình cần, chỉ chỉ về phía ly nước. Bright liền hiểu ý cầm lấy nó nhưng thay vì đưa Win uống, hắn lại đưa lên miếng hút mấy cái. Win trong lòng còn chưa kịp chửi tên điên đó thì Bright đã kéo Win ngửa cổ dựa vào người mình. Hắn áp đôi môi mình vào môi cậu, từ từ truyền chất lỏng trong khoảng miệng hắn vào miệng cậu. Tay vẫn không ngừng vuốt vuốt lưng cho Win.

Hắn cứ làm như vậy thêm 2 lần nữa thì cục nghẹn trong cổ Win cũng trôi xuống. Bright vừa hút thêm một ngụm nữa, định tiếp tục truyền vào miệng Win liền bị tay cậu bịt chặt lại. Hắn suýt nữa thì sặc.

• Hết nghẹn chưa?

• Đồ điên nhà anh. Tại sao lại cho tôi uống nước bọt của anh?

• Đưa em uống trực tiếp em sẽ uống nhanh, không tốt cho bao tử.

• Thì anh nói được rồi. Sao phải cồng kềnh như vậy?

• Được rồi. Vậy em để anh uống nước bọt của em cho huề nhé

Win cầm ly nước uống một ngụm, đè Bright ra định phun lại vô miệng hắn. Khi hai đôi môi sắp chạm nhau cậu chợt nhận ra. Hình như bản thân lại vừa căn câu của hắn. Chưa kịp rời đi thì một bàn tay đè lên cổ Win khiến cậu lần nữa chạm môi với hắn.

• Cái.. cái đồ điên nhà anh. Anh lại lừa tôi

Win đẩy hắn ra, liên tiếp đánh vào người hắn chửi bới. Bright nhịn không được mà cười thành tiếng trước sự dễ thương của con thỏ trước mặt. Không, là con mèo mới đúng, thỏ làm gì biết cào người chứ.

Win vung tay loạn nên vô tình đụng trúng chỗ hôm qua vẫn còn sưng của Bright. Hắn kêu lên một tiếng làm khiến Win cũng dừng tay. Trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, đưa tay chạm lên chỗ còn ửng đỏ trên má hắn

• Xin lỗi. Còn đau không.

• Đau. Đau lắm luôn. Win ác ghê

Hai mày của Win nhăn lại, nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương. Chu mỏ ra thổi thổi mấy cái.

Miệng Bright lại không khống chế mà nở một nụ cười tươi rói. Thật muốn cắn hai cái má phính kia một cái. Hắn chỉ chỉ vào ngực trái, lại bộ mặt tội nghiệp nhìn Win

• P'bright đau chỗ này nữa.

Win cũng chẳng nghĩ gì, nhìn chỗ hắn chỉ liền di chuyển mặt mình đến gần thổi thổi mấy cái. Bright mỉm cười nhanh chóng hôn một cái lên trán cậu, vòng tay ra sau Win kéo một cái khiến cậu ngã vào lòng ôm chặt

• Buồn ngủ quá. Ngủ chút đi, hôm qua em cũng không ngủ được nhiều mà.

Win định đẩy hắn ra nhưng nhìn lên thấy mắt hắn đã nhắm, lại nhớ hôm qua tên điên đó đến gần sáng mới ngủ nên cũng ngoan ngoãn nằm im.

Bright nhấn nút cho ghế ngửa ra, chỉnh lại tư thế nằm cho Win thoải mái. Đầu Win áp vào phần ngực bên trái của hắn khiến cậu nghe rõ tiếng tim hắn đập rất nhanh.

• Anh bị bệnh hay sao mà tim đập nhanh vậy?

• Ừm... Ngực trái anh rất đau... khi thấy em với Mew bên nhau... hiện tại nó đập nhanh như vậy cũng vì em.

————————
P/s: Sao con trai tui dễ bị dụ vậy nhỉ :))))

Lễ được nghỉ 4 ngày mọi người có đi đâu chơi không? Tui đi du lịch quanh nhà dui lắm 🥲🥲

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🙆‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net