Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew nghe thấy tiếng nói liền đẩy Gulf ra khỏi nụ hôn. Mặt có chút tái đi nhìn về phía cửa nhà vệ sinh

• Win... không phải...

Win chẳng thèm nghe người kia giải thích, nắm lấy tay người bên cạnh kéo đi. Lại bị Mew đuổi kịp kéo lại

• Không phải như em nghĩ... Win... Anh...

Mew nói chưa hết câu đã hưởng trọn cú đấm từ Bright. Mew vừa định hình lại, vung tay định trả lại cho Bright một đấm liền ăn cú tát của Win ở má còn lại. Anh cơ hồ đơ người.

Nhìn gương mặt trắng trẻo mà anh luôn yêu thương rơi từng giọt nước mắt. Lắp bắp nói không ra lời

• Win... anh...

• P'Mew. Chúng ta nên dừng lại.

• Không Win. Anh không muốn. Win...

Mew nắm lấy tay Win lại bị Bright dựt ra kéo cậu về sau lưng mình, trừng mắt với người đối diện. Win lau đi những giọt nước mắt, gượng cười nhìn Mew

• P'Mew. Có thể em ngu ngốc, nhưng không đến mức không nhận ra người yêu của mình làm gì. Có vài ngày anh đã quên che đi dấu hôn trên cổ, cũng có ngày anh mặc lại bộ đồ của ngày hôm trước... Em không phải trẻ con...

• Vậy... tại sao em... không có chút phản ứng?

• Em cũng từng tự hỏi bản thân giống vậy...

Win dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Mew

•    P'Mew... Em nghĩ kỹ rồi. Anh hỏi em có từng yêu anh chưa. Có chứ, em yêu anh rất nhiều là khác.

• Win...

• Nhưng nó chỉ là tình cảm anh em. Anh là người anh mà em luôn muốn dựa dẫm tôn trọng. Em đã sợ, những ngày gần đây em rất sợ. Sợ anh sẽ tổn thương, sợ anh giận em, sợ sẽ mất anh. Hiện tại thì tốt rồi. May thật.

• Winnie...

• Em nghĩ chúng ta nên đối diện với bản thân mình. Gulf, anh chăm sóc cho P'Mew giùm tôi nhé. Anh ấy rất quan trọng với tôi đấy.

Win nở một nụ cười thật tươi nhìn người phía sau Mew rồi quay lưng bước ra khỏi chỗ đó. Mew muốn đuổi theo nhưng bị Bright chặn lại. Sực tức giận khiến tay Mew cuộn lại thành nắm đấm.

• P'Bright. Em muốn đi về

Bright trừng mắt với Mew một cái nữa, sau đó ngay lập tức để mặt trở lại trạng thái thả lỏng đi đến nắm bàn tay Win đang đưa ra đợi hắn, cùng nhau đi ra ngoài.

Win ở trong xe khóc một lúc lâu mới chịu nín. Bright cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ dám ôm cậu vào lòng.

• Tại sao em lại khóc? Em nói em không yêu nó không phải sao?

Tim Bright đập một cách dữ dội khi hỏi Win câu đó. Hắn sợ Win sẽ nói rằng những lời lúc nãy là cậu dối lòng, rằng cậu thật sự đã yêu Mew. Hắn gần như nín thở để đợi cậu trả lời từ cậu

• Em.. hức... Em đã sợ p'Mew sẽ giận em vì ngày hôm đó. Em sợ anh ấy sẽ tổn thương vì em. Em sợ anh ấy sẽ bỏ đi, sợ sẽ mất đi người anh mà em yêu quý.

Win như trút được toàn bộ tâm sự ra, một lúc sau cũng nín hẳn. Chỉ có người đang ôm lấy cậu vỗ về là tâm trạng rối bời. Cuối cùng Win khóc chỉ vì nghĩ rằng Mew đã giận cậu? Ai đó thông não dùm hắn được không? Hắn không hiểu gì hết.

• Vậy... cuối cùng em có yêu nó không Win?

• Lúc nãy em cũng nói rồi còn gì. Thật may vì anh ấy đã tìm được người khác.

• Còn em thì sao Win?

Hắn đẩy Win ra để cả hai nhìn vào nhau. Trong mắt Bright ánh lên một mong chờ gì đó.

• Em không biết nữa... Chỉ là hiện tại em... hình như... có tình cảm với một người..

• Là ai vậy? Anh có thể biết không?

Win nhìn hắn, tâm trạng có chút rối bời. Mắt không tự chủ được mà đảo từ bên này sang chỗ khác. Bright lén thở dài một hơi, cố nở nụ cười xoa đầu Win.

• Không nói cũng được. Em không đau lòng là tốt rồi. Chúng ta về thôi.

• p'Bright...

• Hửm

• Không có gì. Về thôi, em muốn ngủ.

Win nhìn ra ngoài cửa kính, những hạt mưa bắt đầu rớt vào tấm kính rồi trượt dài xuống dưới. Khung cảnh ngoài đường cũng bớt tấp nập, ánh đèn từ những căn nhà thưa thớt dần. Cậu khẽ thở một tiếng "đồ ngốc đó".

Tâm tình của Win dạo này rất lạ. Nó không còn để Win điều khiển được nữa. Đầu óc luôn bị hình ảnh người ngồi cạnh chiếm chỗ. Con tim mỗi khi ở gần hắn đều đập nhanh hơn một chút. Mặt cậu cũng dễ nóng đến đỏ lên mỗi khi thân mật với hắn. Cậu không biết đây liệu có phải là tình cảm đặc biệt với ai đó không. Nhưng nó làm Win vô cùng khó chịu.

Xe đậu trong sân nhà Win, người ngồi ở ghế phụ đã ngủ từ lúc nào. Bright nhẹ nhàng mở cửa xe ôm người kia vào bên trong đặt lên giường. Hắn nói người làm chuẩn bị khăn với nước ấm, tự mình lau người cho Win. Hắn sợ cậu sẽ khó chịu khi không được sạch sẽ.

Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng vuốt lên má cậu, đặt lên môi Win một nụ hôn phớt qua.

• Hôm nay lại không biến thành Ame. Em thật là khó đoán Winnie...

Hắn ngừng một lúc, lại nói tiếp

• Lúc đó anh đã ước người em nói là anh.

Hắn mỉm cười vuốt những sợi tóc trên mặt Win, nắm lấy bàn tay người kia đặt lên đó một nụ hôn

• Ngủ ngon, hoàng tử nhỏ của anh.

Bright quay người định đứng dậy thì bàn tay đang nắm tay Win đột nhiên bị giữ lại. Gương mặt lúc này còn đang ngủ say bây giờ đã mở mắt tròn xoe nhìn hắn.

• Sao vậy? Winnie

• p'Bright ở đây với em được không?

• Nhõng nhẽo với anh sao?

• Một đêm thôi... P'Bright

Win dùng giọng ngái ngủ nói, chẳng để cho người kia kịp nói gì liền ôm lấy cổ hắn chui vào lòng. Bright bất lực nở một nụ cười. Vòng tay ôm lấy con mèo quấn người kia vào lòng, xoa xoa lưng dỗ cậu vào giấc ngủ.

"Đúng là mèo con. Quen được anh ôm mỗi tối rồi nên bây giờ lại nhõng nhẽo vậy sao?"

Win như có thần giao cách cảm, nằm trong lòng hắn gật gật, dụi dụi đầu vào ngực hắn ngủ.

—————

• Anh uống nhiều lắm rồi. Giám đốc.

Gulf cố dành lấy ly rượu trên tay Mew nhưng bất thành. Từ sau khi Win bỏ đi khỏi nhà hàng, Mew đã uống không biết bao nhiêu rượu. Mặc dù hình ảnh này đã diễn ra rất nhiều lần trước đó nhưng nó không khỏi khiến cho Gulf khó chịu. Nhìn người mình yêu vì người khác mà đau lòng, ai mà chịu được chứ.

• Win... Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh không đủ tốt sao? Win...

Mew bắt đầu lảm nhảm tên Win không ngừng. Trong đầu anh hiện tại chỉ là hình ảnh Win đã khóc lúc nãy. Là anh đã làm cho cậu khóc thật tồi tệ.

Gulf ngồi bên cạnh dường như không thể kiềm chế được bản thân nữa. Cậu cũng giống Bright, đã làm biết bao nhiêu điều từ tốt đến xấu chỉ để người kia chú ý. Nhưng có lẽ Gulf đã thua. Cậu không được may mắn như Bright.

• Mew. Anh có thể thôi sống như vậy được không? Đâu phải anh không biết Win cậu ta chỉ là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Cậu ta còn không hiểu tình yêu là gì. Chính anh cũng nhận ra điều đó còn gì?

Gulf dật ly rượu trên tay Mew và trừng mắt với anh. Mew cũng đưa đôi mắt hung dữ nhìn lại

• Không. Metawin yêu tôi. Nếu không tại sao em ấy lại chấp nhận làm người yêu tôi. Win chắc  chắn phải yêu tôi.

Mew bắt đầu nấc lên, những giọt nước mắt của anh lại tuôn ra. Mew chính là không chấp nhận sự thật rằng Win không hề có chút tình cảm nào quá mức với mình.

• Mew Suppasit. Đến khi nào anh mới thôi ngu muội? Anh lúc nào cũng Win Win. Anh có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Hay anh chỉ coi tôi như nơi giải tỏa mong muốn của anh với Win?

Gulf bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, ly rượu trên tay cũng bị cậu ném xuống đất vỡ tan tành

• Tại sao? hức... Tại sao... người luôn cố gắng là tôi... người quan tâm chăm sóc cho anh cũng là tôi... Tại sao? Anh đến đặt tôi vào mắt cũng chưa từng một lần... hức...

• Giám đốc. Tôi... tôi sẽ không chạy theo anh nữa... tôi xin lỗi... Tôi... ngày mai tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc. Giám đốc... chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Gulf nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Để lại người kia vẫn còn đang xử lý những thông tin vừa nhận được.

Mew muốn đứng  lên chạy theo Gulf, nhưng anh lại không biết bản thân có lý do gì để giữ người ta. Lại tiếp tục uống cạn những ly rượu trên bàn.

Ngày sau đó:

• Kanawut. Tôi chưa cho phép, chưa ký giấy phê duyệt ai cho phép cậu được nghỉ?

Mew ở trong phòng làm việc, giọng nói như đang hét lên với chiếc điện thoại của mình.

• Anh Suppasit. Giấy xin nghỉ tôi đã nộp rồi, mong anh đồng ý.

• Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không ký bất kỳ giấy nghỉ việc nào của cậu. Còn nữa, cậu là đang vi phạm hợp đồng. Trong 30p nữa cậu không có mặt tại văn phòng cậu nên biết hậu quả sẽ như nào. Nhắc cho cậu nhớ, hôm nay là cuối tháng.

Mew tắt máy chẳng chỉ để đầu dây bên kia kịp buông ra chứ "Chết tiệt". Anh nở một nụ cười đầy nham hiểm. Đã đến lúc anh nên sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.

—————

Lúc Win tỉnh dậy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Gương mặt ngày nào cậu cũng được nhìn trước khi đi ngủ và lúc tỉnh dậy. Nhưng hôm nay lại có một cảm giác gì đó lâng lâng khó nói. Có lẽ vì hôm nay thức dậy trong hình dáng con người và nằm trong vòng tay của Bright.

Đưa tay lên sờ từ đường nét trên gương mặt người kia. Môi Win bất giác nở nụ cười, lầm bầm trách mắng

• Tại sao lớn lên lại đẹp trai như vậy? Rõ ràng lúc nhỏ vừa mập lại vừa đeo kính

Tay không ngoan ngoãn bắt đầu trượt dài xuống dưới cổ hắn lên đến bờ ngực săn chắc kia vẽ vài vòng tròn. Trong lúc đang nghịch ngợm đầu ngực của Bright thì tay cậu bị một bàn tay khác chụp lại

• Mèo con. Em còn quậy nữa anh sẽ nhịn không được mà ăn em đó

Win giật mình ngước lên nhìn gương mặt kia đã mở mắt nhìn mình. Lại cảm thấy bên dưới đùi mình có chứ gì đó cứng cứng cạ vào liền đỏ mặt. Nhanh chóng chạy ra khỏi giường, không quên để lại cho người kia câu "Đồ biến thái".

———————
P/s: Cúi cùng anh Mew cũng bước ra khỏi đường đua rùi 😌
Anh Bai dạo này biết kiềm chế bản thân rồi 😌. Chứ không thì con tui thành thỏ xào lăn sớm mất.

Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🥰🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net