Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện khi xảy ra rồi mới cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Từ lúc bước vào căn biệt thự này, Bright đã luôn cảm thấy hối hận vì những quyết định vội vàng của mình.

Đầu tiên chắc là quyết định đi đến thăm thằng nhóc kia. Vừa đến chưa kịp ngồi đã nghe thấy tiếng ồn ào sau nhà. Đi ra coi sao thì hưởng trọn chiếc dép của tên nhóc kia.

Điều khiến hắn hối hận thứ 2 là rủ Mew đến đây. Thay vì cảnh 3 người bạn lúc nhỏ tụ họp lại thành người ngoài chứng kiến một màn anh anh em em ôm ấp ngứa cả mắt. Lại được thêm thằng nhóc kia không nhớ hắn là ai.

Cuối cùng có lẽ là quyết định nhận đóng bộ phim mà ba hắn yêu cầu.

-flashback-

Bright đang chăm chú đọc tài liệu thì ba hắn đi vào. Đưa cho hắn một tập tài liệu cùng dòng chữ "2gether"

•    Cái gì vậy ba

•    Dự án phim mới của chúng ta. Con đọc thử

Sau khi đọc xong hắn cảm thấy kịch bản cũng ổn, tươi trẻ đáng yêu, không có gì quá nổi bật nhưng phù hợp với mọi lứa tuổi.

•    Ok đó ba. Để con cho người mở đợt cast

•    Cast mấy vai phụ thôi

•    Ba có lựa chọn cho vai chính rồi hả? Con của ông lớn nào sao?

•    Ừ, cũng lớn, một người là con chủ tịch tập đoàn thời trang Opas, người còn lại là Giám đốc Chivaaree

•    À.. HẢ? Ý ba là con với tên nhóc Metawin á hả?

•    Đúng rồi con trai

•    Chuyện này không được đâu ba. Với lại con không có hứng thú đóng phim nữa. Để tên nhóc đó đóng với người khác đi.

•    Con cũng biết đó, Win chưa từng diễn trước đó, thằng bé không biết gì cả nên mới cần con giúp thằng bé. Với lại không ai hợp vai này ngoài con cả

•    Nhưng mà thằng nhóc đó mà chịu đóng phim á?

•    Thì... lát qua nhà Opas coi sao. Hôm bữa chấn động tâm lý của thằng bé lớn quá chắc Wanchai chưa nói cho nó biết.

•    Con không đóng đâu, càng không đóng chung với Metawin.

•    Con cũng biết là công ty chúng ta dạo này dính rất nhiều phốt từ các nghệ sĩ. Dù đã giải quyết được kha khá nhưng mà rating của các dự án dạo này rất thấp. Chúng ta cần có cái gì đó để lôi kéo truyền thông. Ba thằng bé cũng muốn thằng bé tiếp xúc nhiều hơn để nó có thể thay đổi tính tình một chút.

•    Tên nhóc đó thì thay đổi được cái gì hả ba, con sợ cậu ta sẽ biến cả đoàn phim thành chân sai vặt của mình mất. Đã vậy còn chẳng có chút kinh nghiệm diễn xuất nào

•    Bộ phim này ta chú trọng vào diễn viên là chính, còn diễn xuất có thể trau dồi thêm không sao cả.

•    Vậy mình tên nhóc kia đủ rồi, cần gì đến con.

•    Ba cũng định cho người khác thử. Nhưng mà con cũng thấy Win đó, thằng bé rất khó chiều, càng không tiếp xúc được với người lạ. Đừng nói là cử chỉ thân mật với nó. Con cũng chơi với em nó lâu rồi, ba tin con làm được.

•    Nhưng còn với cậu ta không gặp nhau lâu rồi. Nhà con cũng chẳng xa gì nhà cậu ta, vậy mà từ lúc về nước con còn chẳng thấy cậu ta bao giờ. Người ích kỷ chỉ biết mỗi mình mình như cậu ta liệu có thể làm được không ba

•    Sao con không thử cho thằng bé cơ hội. Win cũng vào đại học rồi, thằng bé sẽ có suy nghĩ khác chứ. Vậy đi. Con chuẩn bị đi, 15p nữa chúng ta sẽ đến thăm thằng bé

-end flashback-

"Haha, cậu ta mà biết thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy thôi" - Bright nghĩ

Tên nhóc kia thật là biết cách chọc hắn nổi điên. Mới gặp lại nhau sau nhiều năm đã giở thói xấu tính y chang lúc nhỏ. Lúc đến hắn đã nghĩ nếu Win không muốn đóng chung thì hắn cũng sẽ không ép

Nhưng vì háo thắng thằng nhóc kia quá, Bright lại trượt mồm thách thức cậu. Kết quả là cả hai lại cùng gật đầu đồng ý đóng cặp với nhau. Hắn thật sự cảm thấy cuộc đời này thật là hài hước.

——————

"Áaaaaaa.... Cái con mèo gớm ghiếc này là mình sao? Không được đâu Din, biến anh về như cũ đi..."

Win không ngừng gào thét trước gương khi thấy gương mặt thân hình đẹp đẽ của mình đều biến thành một con mèo lông trắng, có những vệt lông đen ngay mắt và tai. Nhưng tiếng của cậu phát ra không hơn không kém ngoài tiếng "meo meo" liên tục.

Phía sau lưng Win lại xuất hiện một thân hình của một cậu nhóc.

•    Din, em cho anh về như cũ đi, anh không thể chịu nổi cái thứ gớm ghiếc này.

•    P'Win. Đây là lệnh của bề trên, em không thể thay đổi. Điều duy nhất em chỉ có thể giúp anh là khi anh nhận được lời cám ơn chân thành từ việc tốt anh làm anh sẽ không bị biến hình trong 1 ngày. Ngược lại nếu anh làm việc xấu khiến người khác cực kỳ tổn thương, thời gian biến thành mèo của anh sẽ tăng lên 1 ngày.

•    Din, anh muốn về hình dạng cũ, anh không quan tâm mấy cái đó. Giúp anh đi Din.

•    Em xin lỗi P'. Anh hãy giữ lấy cái vòng này, đây là thước đo việc tốt xấu của anh. Khi nào chiếc vòng này chuyển hoàn toàn sang màu vàng anh có nghĩa việc tốt anh làm đã đủ. Còn nếu nó chuyển sang màu đen có nghĩa là anh vừa làm việc xấu, lúc đó anh sẽ không bao giờ trở thành người được nữa. Em phải đi rồi. Cố lên anh hai, anh sẽ làm được.

•    Din đừng đi...

Khi người kia biến mất cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Người làm trong nhà nghe tiếng mèo kêu trong phòng cậu chủ nên vội vàng báo cho dì quản gia. Win nghe tiếng gọi cửa liền theo thói quen ra lệnh

•    ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY, TÔI KHÔNG SAO HẾT

Ở ngoài đập cửa liên tục nhưng lại không nghe ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu mọi người ai cũng hoảng sợ. Dì quản gia đành phải dùng khóa dự phòng để vào trong. Tìm kiếm cậu chủ của mình đều không thấy, cũng không thấy con mèo nào trong phòng cả. Mọi người cuối cùng cũng đi ra ngoài.

Thấy không còn ai, Win mới an tâm chui ra khỏi cái áo treo trong tủ đồ. May là phòng cậu thiết kế phòng thay đồ riêng, tủ không có cửa nếu không thì Win toang chắc rồi. Thở phào nhẹ nhõm đi lên giường nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ được, cho đến khi gần sáng mới thiếp đi

Buổi sáng Win bị gọi dậy vì tiếng chuông điện thoại. Dụi dụi mắt, đêm qua đúng là ác mộng đối với cậu. Nhìn bàn tay trở lại bình thường, Win ngồi bật dậy chạy ra trước gương. Đúng là cái gương mặt này, thân hình này rồi. Đêm qua chính là mơ thôi, không sao hết, có lẽ do quá kích động nên mới gặp ác mộng.

Lúc Win gần như thở phào nhẹ nhõm quay lại giường thì một thứ đã làm cho cậu rơi vào khoảng không. Một chùm lông màu trắng vẫn còn vương trên giường và gối cậu nằm, còn có cả chiếc vòng tối hôm qua Din đưa cho cậu. Cậu bây giờ còn hoảng sợ hơn cả tối hôm qua, muốn la hét cũng không nổi nữa. Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Hôm nay Win có lịch hẹn đến công ty Bright nhận kịch bản và bắt đầu wordshop để bắt đầu cho việc đóng phim. Lấy lại tinh thần, dáng vẻ hoàng tử nhỏ quay lại, Win bước lên xe đi đến nơi làm việc. Tâm trạng vẫn còn bực bội, vừa đến nơi đã bị nhiều người bu quanh làm quen xin chữ ký. Win liền thể hiện sự khó chịu nhưng cậu không thể phá vỡ hình tượng liền ra hiệu cho Gulf giải quyết đám đông.

Nhưng một mình Gulf đương nhiên là không làm gì được với đám người kia. Win bị chen lấn xô đẩy lùi ra sau mấy bước, xuýt nữa thì ngã xuống. May mắn là có người đỡ cậu kịp, những người xung quanh cũng không biết tại sao cũng tự bỏ đi.

•    Này, cậu có thể tự đứng được chưa? Nặng như con heo vậy.

Win bây giờ mới kịp hoàn hồn nhìn lên cái người đang ôm lấy eo mình. Liền đứng dậy đẩy tên kia ra. "Cái tên mặt lạnh đáng ghét này, vừa mới sáng đã đụng trúng hắn đúng là xui xẻo" - Thâm tâm Win đã nhôn nhao chửi rủa

•    Ai nặng chứ, thân hình tôi là thân hình tiêu chuẩn đó, con heo đeo kính. À... bây giờ phải là đồ lùn mới đúng

•    Này, tôi vừa mới giúp cậu đó. Còn không biết cám ơn.

•    Gulf, chúng ta đi thôi. Trễ rồi.

Win chẳng thèm quan tâm gì đến người đang nói, quay sang trợ lý của mình cười nhẹ một cái rồi bước đi.

"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai mà ưa nổi" - Bright nghĩ

Bright sau khi lên phòng làm việc lấy vài tài liệu mới xuống phòng họp của đoàn phim. Vừa vào đến phòng đã thấy Win ở bên trong la mắng một nhân viên của công ty rồi. Lại mệt rồi đây.

—————————
P/s: Không định đăng hôm nay đâu... nhưng mai tui vừa phải học onl vừa phải chạy deadline. Sợ quên đăng nên đăng trước lun 🤣

Nhớ cmt + vote ủng hộ tui nhoooo 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net