Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Win trở về nhà đã 8h tối. Tên Bright đó ác thật đấy, bắt cậu học từ sáng đến tận tối mới cho về. Hại người cậu bây giờ đều rã rời cả ra, đi cũng không nổi nữa.

Lôi chiếc vòng kia ra nhìn, chỉ một lần nữa thôi Win sẽ biến thành mèo mãi mãi. Cậu không muốn điều đó đâu, từ ngày mai phải tự kiềm chế bản thân lại, không được la hét nữa. Cậu phải chứng minh cho tên kia thấy mình có thực lực, không phải bình bông di động

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Win vậy mà thiếp đi mất. Lúc cậu giật mình tỉnh giấc chính là lúc vừa biến hình, cơ thể liền chìm xuống và bị sặc nước. Lại vừa đúng lúc dì quản gia đi vào phát hiện có con mèo trong bồn tắm. Bà liền nhanh chóng bế con mèo lên, mang ra cửa sổ đuổi đi

•    Mèo con, đi lẹ đi, thiếu gia Win mà thấy mày mày sẽ thành món mèo hấp mất.

Win bị bế ra ngoài khi cơ thể còn ướt mem, lại còn nhận thêm câu nói đó trong lòng ấm ức "Dì Onn, con có bao giờ cho người hấp mèo bao giờ? Chỉ đuổi đánh ra khỏi căn nhà này thôi"

Người làm trong nhà lại được thêm một đêm nữa nháo nhào đi tìm cậu chủ của mình.

——————

Nhìn người kia luyện tập chăm chỉ, cơ thể còn có vài chỗ bị bầm do diễn những cảnh bị xô ngã đánh đập khiến Bright có chút không nỡ. Nếu ba mẹ tên nhóc đó mà biết thì hắn chết chắc. Lớp học này cũng kéo dài tới tận 7r tối. Để tên nhóc kia tập luyện rút ngắn thời gian càng tốt. Dù sao cũng sắp đến ngày quay trailer rồi.

Đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do to đùng là hắn cố tình trốn cái đuôi kia. Trong lúc hắn đích thân ra chỉ dạy cho Win thì điện thoại của hắn kêu không ngừng. Mở ra thấy "Tontawan" đang gọi đến, hắn liền nghĩ nên trốn luôn ở đây là tốt nhất. Hắn không bắt máy, kể cả cuộc gọi của ba mẹ. Nhắn cho trợ lý một tin vỏn vẹn: "Ba mẹ tôi có gọi tới thì nói tôi đang đi dạy cho cậu ấm nhà Opas diễn xuất rồi". Sau đó là vui vui vẻ vẻ quăng cái điện thoại một xó đi làm tiếp việc của mình.

Chẳng hiểu sao hôm nay tâm tình của hắn lại cực kỳ vui. Chắc không phải vì tên nhóc kia đâu. Nhưng mà hôm nay tên nhóc đó nghe lời hắn lạ kỳ, lại nhớ đến lúc Win chăm chú nghe hắn giảng dạy, dáng vẻ rất ngoan. Ngày nào cũng như vậy có phải đỡ mệt cho người khác không chứ.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì hắn nghe tiếng "CỘP" rõ bự ở ngoài cửa. Đi mở cửa liền thấy con mèo trắng hôm trước, mình mẩy ướt nhem lại còn dính bùn đất. Không suy nghĩ nhiều liền bế vào trong kiểm tra toàn thân

•    Này mèo con, sao mày cứ thích tạo ra tiếng động lớn vậy hả? Thích gây sự chú ý y chang ai kia.

•    Ai kia là ai cơ? Tên điên. Mắc gì cái cửa nhà trong suốt như vậy? mắt tôi chưa quen nên tưởng không có gì mới lao tới thôi.

•    Lại còn cãi nữa. Đúng là y chang tên nhóc đó. Đi đâu cả ngày giờ mới xuất hiện vậy hả?

•    Cái đồ nhiều chuyện, tôi mà nói được coi anh có té xỉu không?

•    Lại đanh đá y chang người kia. Phải gọi mày là Metawin mới được. Nhưng mà không được, cậu ta mà biết lại la làng lên. Ame đi. Đúng tên này rất hợp với mày. Ametawin.

Hắn xoa xoa đầu mèo con rồi cười ngốc. Win bực đến không muốn cãi lại, giám lấy tên cậu đi đặt tên cho mèo có điên không? Giận dỗi nhảy ra khỏi tay hắn, lại bất cẩn té trúng cái ghế gần đó. Bright được một trận cười rồi ôn nhu bế tên xoa xoa chỗ đụng trúng cho Ame

•    Đến cái tính hay giận dỗi và bất cẩn cũng giống y chang. Mày là Metawin hả.

•    Chứ còn ai nữa, tui mà không phải mèo tui đấm chết anh

•    Cãi là giỏi thôi. Đi, đi tắm chung với tao, người dính toàn bùn đất

•    Không, không muốn, anh là đồ biến thái hả

Đương nhiên sức mèo không thể bằng sức người rồi, còn chưa kể hôm qua hắn đã cắt hết vuốt của Ame. Có phản kháng cũng không thể thắng nổi. Đành bất lực nằm ngâm mình trong bồn tắm lần nữa. Nhưng lần này là nằm trong lòng tên kia, cậu sợ nếu buông ra sẽ thành con mèo chết đuối mất.

Cả hai tắm xong thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Là ba mẹ Bright đến, hắn biết lý do đấy

•    Con trai, ba mẹ gọi con cả chiều không được

•    Con bận dạy cho Metawin mà mẹ

•    Thằng bé thế nào?

•    Cũng tạm ổn, trừ cái tính ương ngạnh, thích đè đầu người khác.

•    Con đừng có thể hiện thái độ đó với thằng bé đấy nhá.

•    À, con gọi lại cho Tu chưa? Con bé tìm con cả chiều.

•    Con quên rồi...

•    Thằng nhóc này. Uiii... bé mèo này ở đâu vậy, con mới nuôi hả

•    Con cũng không biết ở đâu đi lạc nữa. Nhưng mà có vẻ rất quấn con, nên dữ lại luôn

•    Con đặt tên cho nó chưa?

•    Ame ạ

•    Ame? Tại sao lại là ame? đừng nói con lấy trong Metawin nha?

•    Con mèo này tính cách không khác gì Metawin cả. Con thấy đặt như vậy là ổn nhất

Ba mẹ hắn nhìn nhau tỏ vẻ bí hiểm cười cười. Rồi lại chào tạm biệt đi về, cũng không quên nhắc hắn nhớ gọi cho Tontawan. Bright chỉ gật gật đồng ý rồi mặc kệ, ôm mèo con ngủ là thượng sách.

"Không biết thằng nhóc kia có biết bôi thuốc vô mấy chỗ bị bầm không? Đúng là não heo hậu đậu" - Hắn lại thầm trắch mắng người nào đó.

May là buổi sáng Win kịp chạy về đến phòng trước khi bị biến hình. Lịch trình của Win bắt đầu từ 8h nên cậu quyết định sẽ ngủ thêm một chút. Ai ngờ lúc thức dậy đã là 7h30. Vừa đến công ty Win đã cắm đầu cắm cổ chạy vào trong lại đụng trúng một tên từ bên trong đi ra làm cậu suýt ngã. May là người kia kịp ôm lấy eo cậu giữ lại. Định chửi mắng nhưng chợt nhớ đến lời nguyền liền đưa tay lên bịt miệng.

•    Xin lỗi, tôi đang vội

•    Cậu đi làm trễ 15p

•    Bright? Sao anh ở đây?

•    Không lẽ tôi ở nhà?

Win cũng tự cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Lại nhớ ra bản thân đang trễ giờ nên định đẩy người kia ra. Bright đột nhiên siết vòng tay lại khiến cậu không thoát ra được, chưa kể lại đụng trúng chỗ bị bầm ngày hôm qua

•    Ui... Bỏ ra đi, tôi muộn giờ rồi.

•    Trán bị sao vậy?

Hắn là trực tiếp quăng lời nói của cậu ra thùng rác. Đưa tay nhẹ nhàng chạm chỗ bị bầm trên chán cậu. Win cũng không biết là mình có vết bầm đó, nghe hắn hỏi liền cầm điện thoại lên soi. Đúng là có vết bầm thật, may là màu không đậm lắm nhưng đối với Win là quá kinh khủng rồi. Cậu là muốn khóc, rà soát lại một lượt để tìm kiếm nguyên nhân thì chợt nhớ đến hôm qua có một con mèo nào đó tông vô cái cửa kính. Bright vẫn chưa chịu hạ tay xuống, mặt hắn còn đanh lại hơn cả lúc nãy

•    Tại sao lại bị bầm ở trán? Ai đánh cậu sao?

•    Không, chắc lúc nãy chạy gấp quá nên đụng đầu vào cửa kính thôi

•    Đau không?

•    Không đau lắm. Thả tôi ra được chưa?

•    Lạ nhỉ, người yêu bản thân như cậu mà cũng để mình bị thương.

•    đừng có nhiều chuyện, không phải chuyện của anh. Thả tôi ra

•    Lên làm đi, trễ 20p, tối nay ở lại thêm 1 tiếng.

•    Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không muốn

•    Hay muốn ở lại tới 10h tối?

•    Được rồi, 1 tiếng thôi đó. Đồ không có tình người

Win làm bộ mặt giận dỗi đi lên phòng học diễn xuất. Đúng là cái đồ đáng ghét, bộ làm giám đốc rồi muốn làm gì làm sao? "Tôi về công ty ba tôi tôi làm giám đốc tôi sẽ bắt anh tăng ca tới đêm khuya." - Win nghĩ.

Bright cũng không muốn phải tăng ca đâu, nhưng mà hắn vì không muốn bị làm phiền nên thà tự mình tăng ca còn hơn. 7 rưỡi thì lớp học diễn xuất đã tan, chỉ còn mỗi hai người ở lại. Win chán ghét mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Bắt cậu học từ sáng đến tối khuya, bộ huấn luyện trâu hay gì.

Sau khi hoàn thành 1 tiếng luyện tập cùng hắn thì cuối cùng Win cũng được nghỉ ngơi. Cậu mệt đến không muốn nhấc người lên khỏi ghế nghỉ. Mấy chỗ bị bầm cũ cùng mới cứ đau âm ỉ. Thật là muốn ngủ luôn ở đó.

Trong lúc đang nhắm mắt Win đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đang xoa xoa trên trán mình. Có chút giật mình, cậu mở mắt hơi rụt cổ lại. Bright đang đối mặt với cậu, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Win vẫn chưa hiểu chuyện gì, Bright cũng mặc kệ con người đang tròn xoe mắt nhìn mình tiếp tục việc đang dở dang

•    Anh... anh làm gì vậy?

•    Không thấy sao? Tôi không muốn đóng phim chung với cái người có mỗi cái mặt tiền cũng bầm dập đâu.

•    Tôi tự làm được rồi

•    Ngồi yên đi nếu không tôi hôn cậu đấy

Win bị câu nói dọa cho đứng hình, cậu cứ tròn xoe mắt nhìn hắn đến mất hồn. Bright cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Nhưng nhìn người kia cứ tròn mắt nhìn hắn, Bright lại trơn mồm nói thêm một câu

•    Nhìn nữa tôi hôn cho té đấy

Win bây giờ mới giật mình, hít một hơi lấy lại bình tĩnh quay lưng lại chỗ hắn kéo áo lên...

•    Tiện tay bôi luôn hộ tôi sau lưng đi

•    Cái tên nhóc này, tôi là người làm của cậu à

Nói thì nói vậy chứ Bright vẫn lấy thuốc bôi lên những chỗ bị bầm cho cậu. Nhìn cái lưng trắng trẻo kia bị bầm tím vài chỗ, cả bên eo cũng bị, lông mày Bright tự nhiên nhíu lại vào nhau. Hắn thật muốn đánh cái tên ngốc này.

Xong xuôi cũng đã gần 9h. Win cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, có vẻ như sắp biến hình. Cậu khó chịu tự ôm lấy hai vai mình làm người kia cũng lo lắng. Cậu không thể biến hình ở đây được, liền nói Bright mình muốn đi vệ sinh, hắn về trước đi rồi nhanh chóng chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Bright chạy theo nhưng lại thấy đồ của Win còn để trên ghế, lại quay lại lấy hết rồi mới chạy theo người kia. Ra đến nhà vệ sinh đập cửa thì không thấy ai trả lời. Hắn đạp tung cánh của ra, bên trong chỉ có mỗi bộ quần áo mà Win đã mặc.

•    Cái tên nhóc đó, sao lại quăng đồ ở đây rồi chạy đi đâu mất rồi? Điện thoại cũng không mang theo

Bright đi quanh tòa nhà hỏi những nhân viên ở đó nhưng không ai thấy cậu. Hắn đành lo lắng mang theo đồ của cậu về.

——————
P/s: tự nhiên thấy truyện này bị flop bùn ghia 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net