Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win với Mew chính xác là không hiểu chuyện gì. Nhưng cũng chẳng thấy lạ là mấy, tên đó lúc nào cũng hâm hâm dở dở như vậy. Bây giờ việc quan trọng hơn chính là giải quyết cái bụng đói của cậu đã.

Mew cũng cưng chiều đưa Win đi ăn những món cậu yêu cầu. Nhưng lý do chính hôm nay anh đến lại là:

•    Win... tối mấy hôm trước em đã đi đâu vậy hả? anh gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Em có biết cô chú với người làm lo lắng lắm không hả?

•    Em xin lỗi mà, tại bạn cũ em rủ đi chơi nên em không để ý điện thoại lắm.

•    Rồi hôm bữa đang ở công ty với thằng Bright, sau đó em đã biến đi đâu vậy hả? Gulf cũng nói em thường xuyên biến mất vào buổi tối

•    Em... Cậu ta lại dám mách lẻo với anh? Em phải trừ lương

•    Gulf là người anh tuyển cho em đương nhiên phải báo cho anh rồi. Đừng đánh trống lảng, hôm đó em đã chạy đi đâu? Anh đã phải nói với Bright em đang ở chung với anh để nó không làm lớn chuyện

•    Hôm đó em bị đau bụng, công ty lại sắp đóng cửa nên mới chạy ra WC công cộng đi thôi.

•    Hết nói nổi với em. Lần sau phải mang theo điện thoại đó, có gì gọi anh liền. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng cả.

•    Em biết rồi mà.. P'Mew ăn đi

Ăn xong Mew đưa Win đi dạo vài vòng mua đồ. Cũng sắp đến ngày bấm máy rồi, Win muốn mua một số đồ thiết yếu rồi mới đi về.

Sau khi chào tạm biệt Mew, lúc định đi vào nhà đột nhiên cậu nghe tiếng khóc của trẻ con. Định mặc kệ nhưng lại có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo của cậu kéo lại. Là một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang khóc bù lu bù loa. Hỏi miết thì nó mới nói bị lạc mất mẹ, con cún con cũng chạy đi đâu mất.

Nếu là bình thường Win chắc chắn sẽ mặc kệ, nhưng nhìn mặt thằng bé đó đột nhiên lại nhớ đến Din khiến cậu không kiềm lòng được. Vẫn là phải giúp thằng nhóc tìm cún con và mẹ mình trước khi quá muộn.

Cuối cùng cả hai cũng tìm được mẹ của thằng bé. Cô ấy dặn thằng nhóc ngồi yên để mình đi mua đồ, lúc quay lại đã không thấy đâu. Lo lắng chạy đi tìm cả nửa buổi khóc muốn sưng cả mắt. Nhìn hai mẹ con họ đoàn tụ lòng Win cũng trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ chỉ còn mỗi con cún thôi.

Tìm một lúc lại thấy bé cún đang đứng giữa đường, sợi dây xích mắc vào hàng rào không đi được. Đứa bé muốn chạy ra bị mẹ cản lại khóc rất nhiều. Win không suy nghĩ gì liền chạy tới chỗ bé cún, vừa lúc chiếc xe ôtô đang phóng tới bấm còi. Hình ảnh Din vì cứu mèo con mà bị xe tông trúng đột nhiên chạy loạn trong đầu cậu. Người Win cứng đơ không thể nhúc nhích chỉ mở to mắt nhìn ánh đèn của chiếc xe kia đang lao đến chỗ mình.

Win chỉ biết ôm chặt lấy con cún trong tay mình. Trong vài giây cậu gần như đã hiểu cho Din khi cứu con mèo đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng "kétttt" của thắng xe và một tiếng "bụp", Win mới dần lấy lại ý thức.

•    Cậu có bị ngu không? Tại sao lại ngồi như trời trồng giữa đường như vậy hả? Có bị thương ở đâu không?

•    B-Bright?

•    Tôi xin lỗi, hai cậu có sao không? Tôi không đụng trúng hai người chứ? Có cần đi bệnh viện không?

Người trên xe cùng hai mẹ con đứa bé kia đều chạy tới hỏi han hai người. Win vẫn còn bần thần không thể trả lời được gì chỉ ngồi ngơ ngác nhìn vào một điểm. Bright thấy lo cho người kia hơn nên nói mọi người không cần phải lo lắng, nói mọi người đi về đi. Hắn bây giờ phải giải quyết bọc nước mắt bên cạnh

•    Win, cậu bị thương ở đâu hả? Sao lại khóc?

Đột nhiên nước mắt của Win cứ chảy ra. Hình ảnh đứa em nhỏ của cậu cứ chạy ùa về trong đầu. Cậu cũng suýt nữa thì mất mạng vì cứu một con chó. Nhưng lại không cảm thấy hối hận vì điều đó, là vì đã hiểu cho Din sao? Đến khi Bright đưa tay lên đầu cậu lắc qua lắc lại kiểm tra Win mới thoát ra.

•    Br-Bright...

•    Có đau ở đâu không? Đồ ngốc nhà cậu. Tại sao lại...

•    Anh bị chảy máu rồi, trên tay nữa...

Chẳng thèm nghe hết câu của hắn, Win đưa tay lên chỗ trán Bright có vết máu, nhìn xuống lại thấy bàn tay của hắn cũng bị thương mà rỉ máu liền bật khóc lớn hơn. Vô thức đưa tay nắm lấy tay hắn, có lẽ là cảm thấy có lỗi...

Nhìn con người kia khóc Bright cũng phát hoảng, cuộc đời hắn đã không muốn dính vào con gái vì nghĩ họ rất mít ướt rồi. Bây giờ cái thằng nhóc to xác trước mặt hắn lại khóc như mưa, hắn chính là không biết dỗ.

Lúc nhỏ nhớ có lần Win bị té đau khóc quá trời, hắn muốn dỗ cậu, ai ngờ càng dỗ lại càng khóc nhiều hơn, thế là hắn quát luôn. Từ lúc đó Win lại càng ghét hắn hơn một chút.

Bây giờ thì hay rồi. Nhóc con kia chẳng bị thương chỗ nào thì ngồi khóc. Còn cái người bị thương đầy mình lại ngồi dỗ. Thật bất công.

•    Đừng khóc nữa, bị đau chỗ nào

•    Không... hức... không có

•    Tôi mới là người bị thương, cậu khóc làm gì?

•    hức... anh có đau không?

•    Không sao, trầy ngoài da thôi, về nhà đi, để dì Onn coi cậu có bị sao không

•    Nhưng... nhưng anh thì sao?

•    Tôi làm sao?

•    Anh ở một mình không phải hả... vậy ai xử lý vết thương

•    Người như cậu cũng biết quan tâm tôi sao? Vô nhà đi, hay để tôi dắt cậu vô?

Win đỡ người kia đứng dậy, cũng định đi vô nhà. Nhưng đột nhiên lại quay lại.

•    Hay... để tôi giúp anh xử lý vết thương... được không?

Bright cứ tưởng hắn nghe nhầm. Hay là hôm nay Metawin bị té đập đầu vào đâu nhỉ? Cư xử kỳ lạ thật đấy. Nhưng con người này mới đúng là người hắn luôn mong chờ không phải sao? Gật đầu một cái rồi dắt người kia đi vào nhà

Trong lúc để Win ngồi đợi ở phòng khách hắn mới nhớ ra Win cực kỳ sợ mèo, mà nhà hắn lại có Ame. Tức tốc chạy đi tìm mèo con để dấu đi, vậy mà chẳng thấy đâu, hắn cũng an tâm một chút. Mong là Ame không chạy đến lúc Win còn đang ở nhà hắn.

Win ngồi ngoài thấy hắn đi qua đi lại miết cũng sốt ruột.

•    Bright... anh ngồi xuống đi đừng đi nữa... tôi lấy hộp thuốc cho

Cậu đứng dậy, đi thẳng đến nhà vệ sinh, lôi từ trong ngăn kéo ra hộp cứu thương đem đến chỗ hắn. Bright có chút giật mình, đến hắn còn không nhớ mình để cái hộp đó ở đâu, vậy mà Win lại biết rõ như vậy.

•    Sao... sao cậu biết tôi để ở đó...

•    hả... à.. Tôi nghĩ anh ở một mình thường sẽ để ở nơi có gương thôi... phòng ngủ của tôi cũng vậy mà...

Win thầm khấn rằng hắn sẽ tin cái lời bịa đặt này. Làm sao cậu có thể nói vì mỗi lần cái tên điên đó kéo Ame đi tắm đều mở cái mấy cái ngăn kéo ra tìm đồ ở trong đó chứ.

Win ngồi xuống bên cạnh Bright, bắt đầu chấm một chút thuốc sát trùng ra bông gòn rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương cho hắn. Bright nhìn gương mặt kia phóng đại trước mặt mình, hơi thở của hắn trở nên khó khăn. Đôi môi của Win lúc nãy khóc bị hai cái răng thỏ cắn chặt bây giờ có chút căng lên, lại còn đỏ đỏ. Hắn thật muốn cắn một cái.

•    Anh uống rượu hả? Người toàn mùi rượu.

Lúc nãy đưa Tu về, hắn đột nhiên muốn uống rượu. Đã vậy còn say đến mức phải gọi tài xế chở về. Vừa bước ra khỏi xe đã thấy con người ngu ngốc kia ngồi như trời trồng giữa đường đợi xe cán. Hắn liền chạy tới ôm cả người lẫn cún lăn vào trong lề. Khoảnh khắc đó khiến tim hắn suýt nữa thì ngừng đập, cũng tỉnh cả rượu.

Nhưng hiện tại hình như men lại thấm vào người hắn rồi. Hắn không thể kiểm soát được hành động của mình.

Người Win hiện tại đều bất động, cánh tay đang đưa lên bôi thuốc cho người kia cũng lơ lửng trong không trung. Gương mặt người kia đột nhiên lại phóng to gấp nhiều lần. Đôi môi đang sưng lên cũng bị một thứ nóng ẩm phủ lên, tham lam mà mút máp. Cậu nhất thời không kịp hiểu gì, cứ để người kia động thủ.

Bright thật sự cảm thấy mình say rồi, hắn cảm thấy muốn nhiều hơn như thế. Đưa bàn tay không bị thương lên kéo cổ Win lại để nụ hôn sâu hơn, lợi dụng người kia hơi mở miệng liền đưa lưỡi vào bên trong đảo một vòng.

Lúc Win cảm nhận được thứ ẩm ướt kia chạm vào bên trong miệng mình cậu mới giật mình đẩy tên kia ra. Chẳng để Win kịp tức giận, Bright liền nhắm mắt gục đầu vào vai cậu mà ngủ. Win định đẩy hắn ra nhưng nhìn thấy vết thương trên trán vẫn chưa xử lý xong, lại nhẹ nhàng giúp hắn làm nốt.

•    Nếu không phải vì anh mới cứu tôi tôi liền xé xác anh ra trăm mảnh. Dám uống cho say rồi hôn tôi, hôi muốn chết.

Vì người kia gục đầu trên vai cậu nên Win không nhìn thấy hắn đang mỉm cười. Win để Bright nằm trên sofa, lên phòng hắn lấy cái chăn xuống đắp cho hắn. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ, Win nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của hắn, tránh trường hợp hắn thức dậy ngay lúc cậu đang biến hình.

Thành hình dáng con mèo, Win đương nhiên là chẳng thể làm được gì cho hắn. Nên việc quan trọng nhất bây giờ là trèo lên người kia đánh một giấc thôi.

•    Uống cho say vô, bây giờ thì không thèm tắm. Tại tôi lạnh nên mới để người hôi hám như anh ôm đó. Hứ...

•    Ame... mày đây rồi, có dọa cho Win chạy mất không đấy?

Hắn nghe thấy tiếng mèo kêu, lim dim mở mắt ra nói không đầu không đuôi rồi ôm lấy mèo con loạng choạng đi lên phòng ngủ.

———————
P/s: vote + cmt nha. Yêu 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net