Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tạm biệt hai bảo bối. Hôm nay anh sẽ về sớm.

Win ôm Ame tiễn hắn đi làm như thường ngày. Bright ôm lấy eo cậu, hôn lên trán Ame một cái, rồi lại hôn lên môi vợ hắn một cái. Còn không quên bóp cặp mông căng tròn của Win mấy cái.

Sau khi tạm biệt, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xe tới công ty. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Bright không biết Win có nhớ không nhưng hắn muốn cho cậu một vài bất ngờ nhỏ.

Xử lý xong vài việc ở công ty con, hắn liền chạy đi lấy một số đồ hắn đặt từ tuần trước. Khi Bright vừa quay lại xe hắn chợt thấy một hình bóng quen thuộc. Là vợ hắn, Win cùng một tên đàn ông nào đó bước ra khỏi một cửa hàng.

Hắn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ thắc mắc sao hôm nay vợ hắn lại không ở nhà mà đi lung tung như vậy. Cho đến khi hắn nhìn lại, cửa hàng mà Win và tên kia vừa bước ra là cửa hàng đồ chơi người lớn.

Bright cảm thấy máu của mình dồn hết lên mặt. Hắn chạy sang đường thì Win đã cùng tên kia lên xe đi mất. Tay hắn bất giác siết chặt lại, đấm mạnh vào cột điện bên cạnh. Lại nhanh chóng chạy vào xe đuổi theo chiếc xe lúc nãy. Nhưng không kịp, hắn đã mất dấu.

Bright luôn luôn tin tưởng Win. Nhưng hắn không thể nào không suy nghĩ về những gì bản thân vừa chứng kiến. Win từ lúc sinh Ame, cậu vẫn luôn ở nhà chăm sóc cho công chúa nhỏ, rất ít khi đi ra ngoài trừ khi đi với hắn. Vậy mà hôm nay cậu lại để Ame một mình, rồi đi ra ngoài với một tên đàn ông lạ hoắc. Nói hắn không suy nghĩ làm sao được chứ.

Sau khi chạy vài vòng để tìm dấu chiếc xe của Win đều không thấy. Bright quyết định quay xe chạy thẳng về nhà. Hắn chỉ mong những thứ hắn nghĩ chỉ vì hắn lo sợ. Hắn không mong điều đó thật sự sẽ xảy ra. Ít nhất là không phải ngay trong ngày kỷ niệm cưới của hắn. Ngày mà 2 năm trước hắn rất hạnh phúc.

Bangkok vào giờ cao điểm vô cùng tắc đường. Hắn về được đến nhà là chuyện của nửa tiếng sau đó. Bây giờ đã là 6h hơn rồi, vậy mà căn nhà của hắn vẫn tối thui.

Hít một hơi, hắn chầm chầm mở cánh cửa bước vào. Trong lòng hắn đều là lo lắng và sợ sệt. Hắn không bước vào phòng khách mà lại lên kiểm tra các phòng ngủ trước. Hắn lo sợ điều gì đó chăng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tất cả căn phòng đều trống trơn. Cả vợ con hắn và hai bé cún đều không có ở đó.

Lại từ từ di chuyển đến phòng khách tối đen kia. Giây phút ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Bright cứ nghĩ tim mình vừa được ném vào nồi nước sôi mà luộc chín. Hắn chính là cảm động đến phát khóc.

Cả căn phòng được trang trí bằng bóng bay và ruy-băng. Có cả tấm bảng cùng dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới". Trên bàn có có ổ bánh kem chúc mừng.

Một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy Bright, gác cằm lên vai hắn hít một hơi. Nỗi sợ ban nãy của hắn dường như bay đi hết.

•    Chồng. Anh về sớm hơn em nghĩ.

Gỡ nhẹ bàn tay người sau lưng, hắn quay lại ôm chầm lấy Win. Cũng chẳng kịp nhìn gương mặt cậu một cái. Nhanh chóng cúi xuống gặm mút cái cổ trắng nõn kia. Win bị làm cho nhột mà cười khúc khích

•    Bright... nhột quá.

Hắn thơm vào má rồi môi Win một cái mới chịu buông tha cho cậu. Win nở nụ cười nhìn gương mặt vẫn còn chút bàng hoàng kia. Tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, cũng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn

•    Chúc mừng hai năm ngày cưới, cục cưng của em.

Bright bây giờ mới có thể nở một nụ cười thật tươi với cậu. Hắn nhìn gương mặt thanh tú kia một lúc lại ôm chặt lấy cậu cất lời.

•    Bé con. Em đừng bỏ anh, đừng đi theo người khác được không?

Win có chút cứng người, cậu là đang không hiểu hắn nói gì

•    Bright. Anh nói gì vậy? Lúc nãy về đụng đầu vào đâu hả?

Hắn lắc đầu lại ôm chặt Win hơn một chút. Giọng nói cũng nghẹn lại.

•    Anh... Lúc nãy anh... thấy em đi với ai đó. Còn vào cửa hàng đồ chơi người lớn...

Win bây giờ mới hiểu ra chuyện gì. Bàn tay đưa lên xoa xoa vào tóc hắn trấn an. Định chọc hắn một chút

•    Bright... anh thấy rồi? Em xin lỗi... đó là...

Chẳng để Win kịp nói hết hắn đã hoảng hốt kéo cậu ra. Mạnh bạo ngậm lấy đôi môi cậu mút nó. Hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong càng quét như muốn nuốt chửng từng lời Win nói. Bàn tay cũng di chuyển loạn trên lưng Win, di chuyển xuống cặp đào của Win nắn bóp.

Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao Win không mặc quần? Hắn là đang chạm trực tiếp vào da thịt cậu. Lập tức đẩy Win ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bright bây giờ mới phát hiện Win chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn phủ xuống qua mông. Và không mặc bất cứ loại quần nào. Trên đầu còn đeo cái băng đô tai mèo.

Bright sốc đến đứng hình. Nói không ra câu

•    Em... em.. sao lại.. mặc như vậy?

•    Anh không thích hả?

Win đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi chu chu ra hờn dỗi.

•    Vậy mà anh ta nói nếu em mặc như thế này anh chắc chắn sẽ thích.

•    Anh ta là ai?

Bright nghe vợ mình nhắc đến người khác liền gằn giọng. Win nhìn hắn lại có chút buồn cười. Không chọc nữa.

•    Trợ lý của anh. Anh ta dắt em đến chỗ cửa hàng đó. Còn nói vợ anh ta lần trước cũng làm anh ta bất ngờ với cách này.

Bright nghe xong mặt vẫn đần ra. Hắn là không hiểu chuyện gì. Win đành phải giải thích cặn kẽ hơn

•    Anh biết đó, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Em lại chẳng biết nên làm gì cho anh bất ngờ. Nên có hỏi ý kiến trợ lý của anh. Anh ta bầy em như thế này... nên em cũng thử. Nhưng nếu anh không thích thì...

Bright bây giờ mới xử lý xong những chuyện đang xảy ra. Hắn thầm thở phào vì những suy nghĩ không đâu ban nãy của hắn. Thấy Win vừa rời khỏi lòng mình định quay đi hắn liền kéo cậu lại

•    Ai nói em anh không thích? Hửm mèo con.

Hắn ôm lấy cái eo thon kia, lại bắt Win quay một vòng cho hắn ngắm. Lúc lưng Win hướng về phía mình, dây thần kinh của hắn như đánh đàn một tiếng.

•    Metawin. Cái quái gì vậy?

Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng kia lòi ra một chiếc đuôi mèo. Lúc Bright vén chiếc áo lên lại thấy cái đuôi đó được gắn vào trong lỗ huyệt của cậu.

Win quay mặt lại nhìn hắn có chút ngượng.

•    Nó đi kèm với cái tai... để em tháo có ra...

•    Ai cho phép em?

Hắn bắt cậu cúi xuống đưa mông về phía hắn, đánh mạnh một cái vào hai quả đào kia khiến Win kêu lên một tiếng. Lại nắm lấy cái đuôi giả được Win gắn vào lỗ huyệt kia kéo nhẹ một cái rồi lại đâm vào.

•    Ưm... chồng...

•    Con mèo nhà em. Dạo này hư lắm rồi.

Kéo Win quay lại, áp đôi môi mình lên môi cậu mà triền miên. Win theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ hắn để nụ hôn được sâu hơn. Bright cúi xuống bế người kia lên để hai chân cậu vòng ra sau lưng hắn. Tay đưa xuống nắm lấy cái đuôi kia kéo ra nhấn vào cái lỗ nhỏ khiến Win rên lên từng tiếng.

•    Bright... mình ăn tối trước được không? Em có nấu vài món... cho anh..

Hắn nở nụ cười, bế con mèo đang quấn lấy mình ra bàn ăn, để cậu ngồi trên người đối diện với mình. Bright cầm tô cơm lên đút từng muỗng cho Win. Trong khi đó tay Win bắt đầu cởi cà vạt, đến từng cúc áo của hắn. Từng món một bị Win lột ra, đến cái quần của Bright cũng không còn

•    Anh cũng ăn đi chứ. Công sức em nấu đó.

Win cuối cùng cũng lột nốt chiếc áo duy nhất trên người mình ra, lại làm giọng giận dỗi với Bright.

Hắn hôn lên môi Win một cái. Lại cầm thìa thức ăn đã nguội đổ lên xương quai xanh của Win. Đưa mặt tới từ từ nhấm nháp nó.

•    Vợ anh nấu ngon nhất. Bây giờ đến lượt anh ăn rồi nhỉ?

Đặt Win nằm lên chiếc bàn ăn lớn, hắn đổ từng muỗng thức ăn lên khắp người cậu. Bright bắt đầu đưa lưỡi của mình chu du trên khắp cơ thể Win theo từng nơi có dấu vết của đồ ăn. Hắn làm sạch cơ thể Win không chừa một chỗ nào cho đến khi hết.

•    Đồ ăn ngon lắm. Nhưng thịt mèo có lẽ ngon hơn. Đúng không vợ yêu?

Bright nhếch một bên mép nhìn gương mặt đang mơ màng vì khoái cảm kia. Hắn bắt lấy môi lưỡi của cậu mà triền miên. Lại cúi xuống ngậm lấy phân thân của Win mà mút máp nó. Tay hắn cầm lấy cái đuôi kia ra vào bên trong Win. Cho đến khi Win bắn ra hắn mới nhả ra.

Lại liếm đi hết tinh dịch vương vãi trên cơ thể Win. Hắn rút cái đuôi mèo kia ra, đưa lưỡi mình liếm lên chỗ huyệt nhỏ đó. Vừa xoa dịu, vừa làm ướt nó.

Khoái cảm làm cho Win nắm chặt lấy tóc hắn hơn mà buông ra những tiếng rên đứt quãng.

Kéo Win dậy, hắn nhanh chóng đưa phân thân của mình vào trong huyệt nhỏ đó. Rồi bế cậu ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sofa cho Win tự động.

•    Bright... ưm... chồng ơi... sướng...

Bright đưa tay xoa nắm một bên ngực Win, bên còn lại hắn ngậm lấy mút máp. Vợ hắn sau khi sinh ngực liền nở ra đôi chút, lại còn mềm mềm hại hắn luôn muốn chạm vào dù ở bất cứ đâu. Nhưng lúc trước Ame còn bú nhiều lên Win triệt để không cho chạm vào. Bây giờ mới có cơ hội hắn liền đòi lại bằng hết.

•    Ưm... Bright... anh định dành sữa với Ame sao?

•    Con bé uống nhiều rồi. Bây giờ đến anh. Vợ của anh, ngực này cũng là của anh.

Hắn triệt để cắn mút hai viên bi đó đến sưng đau. Win chẳng biết phải nói gì với chồng mình nữa. Đến con gái của mình còn ghen tị thiệt hết nói nổi. May là trước khi hắn về Win đã vắt hết sữa. Vậy nên hắn mút cũng chỉ ra một ít thôi.

•    Metawin... Winnie... anh yêu em.

•    Em cũng vậy, chồng em.

Sau một lúc cuối cùng cả hai cũng bắn ra. Win mệt mỏi nằm sấp lên người hắn, cứ để thứ kia bên trong mình. Bright bây giờ mới nhớ ra hình như ngôi nhà này thiếu cái gì đó.

•    Vợ. công chúa với hai con cún đâu rồi? Dì Onn nữa.

•    Công chúa với dì Onn về bên ông bà nội rồi. Bently với Cartier bên ông bà ngoại. Đêm nay chỉ có vợ chồng mình thôi.

Win nở nụ cười ranh mãnh, tay chọt chọt lên đôi môi của hắn. Eo cậu cũng di chuyển qua lại thành công đánh thức con quái vật vừa ngủ kia. Bright hiểu ý liên nâng hông thúc mạnh một cái.

•    Bé con. Em là dồn sức mấy tuần nay để dành cho hôm nay sao?

•    Bây giờ mới nhận ra. Đồ ngốc nhà anh.

Bright ôm Win ngồi dậy, với tay lấy chiếc hộp lúc nãy hắn mang về đưa cho Win.

•    Chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh yêu em, vợ của anh

Win từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp vòng tay bằng bạch kim có hai chữ BW. Cậu nở nụ cười hôn lên môi hắn một cái.

•    Mỗi năm anh sẽ tặng em một món trang sức cặp với anh. Dù là thứ gì đi nữa, chỉ cần ở trên người em tất cả mọi người đều phải biết em đã có chủ là anh. Anh rất sợ em bị cướp đi mất. Vậy nên phải đánh dấu hết, không chừa chỗ nào. Cả cái nãy nữa...

Bright nắm lấy phân thân của Win vuốt nhẹ khiến cậu cười khúc khích. Lại hôn lên môi hắn một cái nữa

•    Em đã là của anh từ lâu lắm rồi. Chẳng phải chúng ra đã có Ame rồi sao? Anh còn sợ gì chứ.

•    Nhưng anh cũng sợ con bé cướp mất em.

•    Đồ điên không bao giờ hết điên.

Win cười một tiếng rồi kéo hắn vào nụ hôn sâu. Eo cũng bắt đầu cử động cho trận chiến tiếp theo. Cứ như vậy, họ triền miên cả một đêm không ngừng.

Ngày hôm sau cả hai ngủ đến chiều, cũng chẳng thèm đi đón Ame hay hai bé cún về. Rốt cuộc thì BrightWin làm ba trẻ con hay trẻ con làm ba không biết nữa.

——————
P/s: có lẽ là tui dừng tại đây thui :3
Cám ơn mọi người đã ủng hộ và chịu đựng sự dài dòng nhay nhớt của tui 🙆‍♀️🥲
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tui ở những fic tiếp theo (nếu có) 🤣

Hết truyện rùi nên mong mấy tềnh iêu cho tui ít cảm nhận về truyện, cách hành văn hoặc cái gì đó mà mọi người thấy tốt hoặc không tốt để tui rút kinh nghiệm nha.

Love all 🥰🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net