in my vision (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2025.

10 giờ 5 phút sáng, đền Sejosi.

Dù vẫn còn là khá sớm nhưng du khách tham quan đã bắt đầu ùa vào khu đền. Win không hiểu tại sao Bright lại muốn gặp mặt ở một nơi đông đúc như vậy

Anh ấy đã nghĩ gì cơ chứ?

Win đã chờ người yêu cũ của mình từ 9 giờ 45 phút. Em muốn đến sớm để tránh phải sự ngượng ngùng dễ sẽ xảy ra. Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau kể từ khi chia tay. Win háo hức nhưng cũng thật căng thẳng, và hơn cả là em trở nên cẩn trọng hơn, để không phải trở nên quá bồng bột, để không bộc lộ hết cảm xúc của mình. Và cần cẩn trọng đủ để không khiến tình yêu của đời em vụt mất thêm một lần nữa.

Đến 10 giờ 15 phút, Bright cuối cùng cũng đến.

"Lúc nào cũng đến trễ cho được, cái anh này chẳng bao giờ thay đổi". Win thầm nghĩ, không hề nhận ra bản thân đang mỉm cười.

"Hey, xin lỗi, anh lại tới muộn". Bright khẽ cười để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Nhưng Win không hề biết, Bright vốn đã có mặt ở đền vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, để xua bớt đi cảm giác bồn chồn trong anh. Anh phấn khích nhưng cũng thật lo lắng, vì đây là lần đầu tiên họ bên nhau sau 10 tuần qua.

Giữa ngổn ngang lo lắng và hứng khởi, Bright chỉ là đang sợ hãi.

Anh sợ rằng bản thân mình sẽ bốc đồng, rồi sẽ đẩy Win ra xa với sự khinh suất của mình.

Nên lần này, anh sẽ trở nên thấu đáo hơn. Để tâm đến từng cảm xúc của em ấy, từng biểu cảm, từng nụ cười và cả nỗi buồn của em ấy. Lần này, Win là người duy nhất mà anh coi trọng.

"Không sao, em cũng chỉ mới tới vài phút trước". Win nói, không biết rằng lời nói dối qua loa của em không gạt được Bright nữa. Anh bật cười, Win đang che giấu cảm xúc của em ấy.

"Tại sao mình lại đến đây nữa vậy? Mới ghé vào hôm qua mà?". Win hỏi người bạn đồng hành của mình.

"Ừ thì, em sẽ được biết thôi. Giờ thì mình vào hành lễ trước đi ha?".

Cả hai cùng nhau bày tỏ sự thành kính đến các vị thần, và sau đó họ cùng nhau đi ra ngoài, đến khoảnh sân của đền.

"Em nhớ nơi này không?". Bright hỏi. Dĩ nhiên là Win nhớ, đây là nơi họ đã trải qua kỷ niệm 1 năm bên nhau. Cả hai đều tận hưởng từng món ăn, lịch sử và cảnh đẹp thuộc về Asakusa.

Và họ cũng đã cùng nhau đến đây để cầu nguyện với đấng bề trên.

Cầu nguyện để họ được già đi bên nhau.

"Em biết không, ngày hôm qua anh đến đây và viết điều ước lên bảng gỗ, cũng giống lần tụi mình đã từng viết vào ngày kỷ niệm một năm bên nhau". Bright nói.

"Anh đã nghĩ đến tụi mình. Anh tự nhủ với bản thân, đến tháng thứ ba sau khi hai đứa chia tay, anh phải bước tiếp và quên em đi dù có chuyện gì xảy ra. Anh đã chuẩn bị cho bản thân mình rồi".

Win lắng nghe anh nói, cảm giác như có lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim mình. Vậy hóa ra mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đây sẽ là lần nói chuyện để chấm dứt chuyện tình này?

Em sẽ không thừa nhận, nhưng Win vốn dĩ đến đây với tinh thần lạc quan. Em nghĩ sẽ có một sự tái hợp xảy đến sau lần gặp mặt này. Nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo hướng như vậy.

Win không để anh nhận ra, nhưng trái tim em đã tan vỡ lần nữa. Lần này, nó cứ thế mà chầm chậm vỡ tan theo từng lời Bright nói

Anh tiếp tục "Anh cầu xin thần linh dẫn lối, để có được câu trả lời. Liệu anh có nên chờ đợi em không, hay anh nên bắt đầu bước tiếp. Anh đã viết điều ước của mình lên bảng gỗ".

"Anh đã ước gì thế?". Win tò mò hỏi, nhưng cũng thật sợ hãi. Em phải làm sao đây nếu Bright thật sự ước mọi thứ cứ thế chấm dứt?

"Anh đã viết, nếu đã đến lúc anh phải bước tiếp, dù hai tuần tiếp theo có mang điều gì đến cuộc đời anh, anh hy vọng thần linh sẽ cho anh một dấu hiệu. Một dấu hiệu thật rõ ràng để anh không cần phải nghi ngờ rằng anh nên ở lại hay đi tiếp". Bright cười cay đắng khi hồi tưởng.

Win cũng treo lên môi mình một nụ cười để che giấu nỗi đau. "Em không biết phải nói gì nữa, Bright. Nhưng nếu có một dấu hiệu là điều có thể khiến anh bình yên, em mong rằng anh sẽ sớm tìm được".

Bright nhìn em, với nỗi buồn hiển hiện trong ánh mắt. Anh không biết mình nên hiểu câu nói của Win như thế nào.

Họ có vẻ không khác gì nhau, đều sẵn sàng để tiến về phía trước. Và nó khiến cho những gì còn lại trong trái tim anh, vốn đã vỡ vụn, giờ lại thêm nát tan.

Có thể đây là những gì Win muốn: Muốn anh có thể bước tiếp.

Giọng nói của em đột nhiên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Nhưng nếu em có thể ngăn anh bước tiếp, ngăn anh rời xa em, rời xa chúng ta, bằng mọi giá, em sẽ giữ anh ở lại. Em vẫn còn hai tuần để chiến đấu cho chúng ta, đúng không?

Bright nhìn em, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ. Nước mắt đột ngột ào ra khỏi hốc mắt, chảy xuống đôi gò má anh.

"Ngày hôm qua em đến đây và đã viết điều ước của mình". Win bắt đầu "Em ước mình được ban cho sự trưởng thành để biết nên làm gì, nên rời bỏ những kỷ niệm của chúng ta, hay tìm lấy một con đường để quay về bên anh. Ngay sau khi em vừa viết điều ước của mình, em đã nhìn thấy anh. Anh đã ở đây, bước vào cuộc sống của em thêm lần nữa mà em không hề hay biết". Win cũng bắt đầu khóc. "Đó cũng là lúc em biết mình không thể sống thiếu anh thêm được nữa".

Đôi tình nhân cũ chỉ ngắm nhìn nhau, nước mắt vươn đầy trên má.

"Anh đoán đây có lẽ là dấu hiệu mà anh đã cầu xin". Bright nói, mỉm cười giữa hai hàng nước mắt.

Bright bước đến chàng trai nắm giữ trái tim mình và chầm chậm, chầm chậm hôn lên môi em ấy.

Tách ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, Bright lại ngắm nhìn Win. Lần này, ánh mắt chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp

"Anh xin lỗi, bé cưng của anh. Anh biết anh đã trễ đến tận 10 tuần, nhưng mà, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Win mỉm cười.

"Không được, Bright...

Mà hãy cùng nhau già đi, tình yêu của em".

END

Author: https://twitter.com/kwinmetawin

Translator: Tyra @ You are my sunshine - 9799 best partner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net