in my vision (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020. Chuyện này như giọt nước làm tràn ly.

Win đang nhìn Bright với sự giận dữ như thiêu đốt, những giọt nước mắt chán nản ngập đầy trong mắt.

"Anh ta thật sự vô cảm à". Win vừa nghiến răng vừa thầm nghĩ. Bright, một lần nữa, lại biến thành một tên khốn.

---

Những đợt cãi vả của bọn họ cứ chập chờn trong suốt những tuần qua. Vào thứ tư tuần trước, Win đã có một buổi gặp mặt rồi hát karaoke cùng bạn bè, và theo sau đó là cuộc cãi vả căng thẳng của đôi tình nhân. Bright tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Và Win thì không hiểu nguyên cớ do đâu mà bạn trai mình lại trở nên khó khăn đến vậy.

"Khi nào thì cái vòng tròn đáng ghét này mới kết thúc chứ?". Win tự hỏi chính mình.

Lúc này, em thật sự, vô cùng mệt mỏi. Rã rời vì những đợt cãi nhau. Khổ sở vì mối quan hệ này. Nó đã, bao nhiêu? Kéo dài được hơn 5 tháng rồi? Kể từ khi hai người xác định bên nhau, nhưng giữa hai bên vẫn chưa từng đạt được hướng đi thấu đáo. Giữa hai người chỉ toàn là những lần cãi nhau vặt vãnh. Nơi chỗ làm. Rồi về nhà. Thậm chí là có thể cãi nhau qua điện thoại.

Dù rằng sự bất đồng không tồi tệ đến thế, nhưng cả hai mệt mỏi rồi.

Tưởng tượng mỗi sáng thức dậy để nhận về thái độ khắc nghiệt ấy. Win biết, chủ yếu là do tâm trạng em đang chua chát làm sao. Nhưng vì để bảo vệ chính mình, Win nghĩ rằng Bright đang trở nên vô cảm với những mong muốn của em.

"Anh ấy thật sự muốn gì chứ?". Win nghĩ.

Bright biết, đôi lúc Win cần cảm giác an toàn trong tình yêu này. Cả hai đã không theo một phương hướng nhất định nào kể từ tháng 6. Và bây giờ đã là tháng 11, một điều gì đó buộc phải được tiến hành, đúng không?

Nhưng anh chỉ là không thể phơi bày mọi thứ. Và Win, chỉ muốn được biết rằng liệu tình cảm này đang đi về đâu.

Liệu mối quan hệ này sẽ có được một danh phận chứ? Bright luôn nói rằng cả hai vốn đã biết rằng vị trí của họ trong lòng đối phương, vậy thì cần gì phải đặt tên cho mối quan hệ này nữa? Không phải cả hai đang hạnh phúc sao?

Win liệu có hạnh phúc chăng?

Là em ấy đã từng. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Chuyện này đối với Win như giọt nước làm tràn ly.

Tuần trước, tâm trí Win đã quả quyết với việc rời đi và ý nghĩ này đã xẹt qua tâm trí em đến tận 4 lần. Nhưng vấn đề đó thật sự khiến em phiền lòng, Win biết mình không đành lòng bước đi.

Nhưng lần này, em biết chắc mình sẽ làm được. Em sẽ bước ra khỏi mối quan hệ hỗn loạn này.

Vào lúc cả hai đang bắt đầu đăng tải vài tấm hình từ buổi chụp, Win đồng thời chia sẻ một bức hình đáng yêu em chụp chung với bạn người mẫu.

Vì một vài lý do nào đó, Bright cảm thấy do dự. Và anh thật sự đem chuyện bé xe ra to.

Bằng sự bất cẩn của mình, trong thật nhiều bức ảnh mà anh đăng, Bright đã chọn hình của hai người họ, cả hình của anh và cô người mẫu xinh đẹp.

Và khi Bright làm thế, anh vốn biết rằng Win sẽ không thích.

Một trận cãi vả gay gắt ẩn sau mạng xã hội Instagram. Người hâm mộ mau chóng vào chúc mừng, và bày tỏ rằng họ cảm thấy thật đáng yêu.

Nhưng đối với hai người họ, tình thế này chỉ là sự chua chát, mặn đắng trong cùng một thời điểm.

Và đối với Win, mọi chuyện như vậy đã là quá đủ.

Địa điểm quay là một nơi quen thuộc, là nơi Sarawat và Tine xây đắp nên tình yêu của bọn họ. Mỉa mai thay, nơi mà hai nhân vật mà em quý mến tìm được nhau cũng sẽ là nơi em quyết định rời bỏ tình yêu của mình.

Em sẽ nói với Bright rằng, em không thể ở bên anh ấy được nữa. Ngay tại đây, ngay lúc này.

Win đã chịu đựng đủ rồi.

Trong suốt buổi chụp hình, Win cố tình giữ khoảng cách với Bright. Em không biết anh ấy nghĩ gì về chuyện này.

"Điều đó còn quan trọng sao?". Em thầm nghĩ.

Win chỉ lấy cớ rằng Bright đang bị cảm lạnh và em thì không muốn trở bệnh lại. Được, đó là một lý do ổn thỏa.

Bright mải nhìn người bạn trai mà lúc này rõ ràng là đang cố tình tránh xa anh. Mọi thứ trở nên xa cách và nặng nề quá đỗi. Anh có thể đã vô tâm và cả hẹp hòi. Nhưng trực giác nơi anh báo cho anh biết rằng, lần này mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, Bright biết.

Giữa những đợt hắt hơi, anh chỉ ngắm nhìn Win và cảm thấy trái tim mình như đang chìm sâu.

Bright phải làm điều gì đó.

Khi đạo diễn ra hiệu kết thúc, Bright đi đến góc phòng với chiếc ghế cùng với tấm chăn nhỏ nhưng thoải mái của anh. Bright chỉ ngồi đó, cố làm ấm cơ thể. Anh vẫn đang dõi theo Win, người lúc này đang ở phía bên kia phòng.

Anh bấm số của Win, những dãy số được đặt tên "Metawin". Chuông đổ vài hồi. Bright nhìn thấy Win nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra xung quanh để tìm kiếm anh. Khi Win cuối cùng cũng thấy được người đang gọi đến, em bắt máy.

"Yeah, có chuyện gì?". Win cáu kỉnh hỏi. Câu hỏi vẫn như mọi khi nhưng lại quá nặng nề với một cuộc điện thoại.

"Ừm, em có thể lại đây không? Và mang theo cả ghế của em nữa". Bright nói với bạn trai mình. Bình tĩnh và dịu dàng. Sự dịu dàng trong giọng nói khiến rào chắn quanh Win được gỡ xuống.

"Metawin, đến tối là phải rời đi thôi". Win tự nhủ với chính mình. Em đã quyết định rồi, đúng không? Đây là lần cuối. Tối nay em sẽ thu xếp tất cả đồ đạc còn đang để ở nhà Bright. Rồi cả hai sẽ không còn gì để nói với nhau nữa.

Đúng, kế hoạch là thế.

Nhưng mà sự mềm mỏng kia khiến phòng thủ nơi em lung lay, điều đó cũng đúng.

"Được rồi, dù sao cũng là lần cuối, mình sẽ làm theo vậy". Win nghĩ.

Rồi em cầm chiếc ghế của mình, cùng kiểu với loại của Bright và ngồi cạnh bên anh.

"Đừng có gần tôi quá. Không muốn bị bệnh nữa đâu". Em cảnh cáo.

Nhưng mà những gì Bright làm chỉ là ngồi đó, nhìn em với sự lo lắng hiển hiện trong đôi mắt.

Anh hé mở tấm chăn mà anh đang có rồi ra hiệu cho Win cùng đắp chung với anh.

Và trong tâm trí Win là một màn đấu tranh quyết liệt. "Metawin, đây là lần cuối, nghe theo cũng được". Nên là em cứ thế vào đắp chăn cùng Bright.

Khi tấm chăn đã bao phủ cả cơ thể của Win, Bright bắt đầu nói. 

"Win này, có việc gì thế? Tại sao em lại tức giận thế kia?"

Win ngước nhìn Bright với ánh mắt trống rỗng. Em đã từng buồn bã, từng đau khổ, nhưng giờ đây em chỉ thấy lòng mình chết lặng.

"Bright, em mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì chúng ta". Win nói, không lời dạo đầu, đi thẳng vào vấn đề.

Thật sự thì, Bright không lấy làm ngạc nhiên. Anh vốn biết Win đã tới điểm cực hạn của em ấy, nhưng anh lại không ngăn điều này xảy ra. Anh chỉ là quay cuồng trong công việc, quên mất rằng người mình yêu đang đợi chờ anh cho một lời khiến mọi thứ có thể trở nên đúng đắn.

Và giờ đây, anh chỉ có thể nhìn Win với trái tim ăn năn và rệu rã.

"Anh không biết phải nói gì, Win". Bright nói.

Và Win nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Sau cùng, em vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Nhưng đến đây là quá đủ rồi.

Em chỉ cười nhếch mép rồi đứng dậy để rời đi.

Nhưng trước cả khi Win có thể nhổm người dậy, Bright đã nắm lấy tay em và giữ chặt.

"Xin em, đừng đi". Bright van nài.

Em nhìn anh, em thấy được sự mệt mỏi và cả nỗi đau trong mắt anh ấy.

"Mình có thể rời bỏ anh ấy sao?" là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí Win. Và rồi em cũng thuận theo và lại ngồi xuống bên cạnh anh.

"Win này, anh xin lỗi vì đã cư xử tồi tệ với em trong suốt những tuần qua". Bright bắt đầu nói. "Anh bị công việc cuốn đi, và trong tâm tưởng anh thế mà cho rằng chúng ta vẫn ổn"

"Nhưng hôm nay, thấy em nhìn anh với ánh mắt không còn cảm xúc nào vươn lại khiến anh đau đớn. Là anh đã không biết quý trọng em. Anh xin lỗi"

"Em có thể nghĩ rằng anh nói những điều này là vì anh sợ hãi em sẽ rời đi. Đúng vậy, là anh sợ rằng em sẽ rời bỏ anh". Bright tiếp tục trong khi Win chỉ nhìn anh.

"Nhưng trên hết thảy, lòng anh đau khi thấy em tổn thương đến thế. Anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc em, nhưng mà nhìn những gì anh đã làm với em xem".

"Vài tháng trước đây, khi lần đầu tiên anh thổ lộ lòng mình rằng anh yêu em, anh đã thật tâm đến nỗi anh dám thề với trăng sao trên trời rằng em là dành cho anh, là người duy nhất dành cho anh". Đôi mắt Bright đã ươn ướt. Và những giọt nước mắt này ắt hẳn không phải do cơn cảm cúm gây nên.

"Và em biết đó Win, dù rằng mọi thứ trở nên khó khăn đối với chúng ta, anh vẫn luôn nhớ về cái đêm khi anh nói với em rằng anh yêu em.

Bởi vì tình cảm trong anh dành cho em vào ngày đó, vẫn vẹn nguyên cho tới hôm nay, tuyệt chỉ hơn chứ không giảm".

"Anh xin lỗi cho những lần khiến em nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa, nhưng xin em hãy biết rằng em là người duy nhất đối với anh. Anh đã yêu em từ rất lâu, và vẫn yêu em cho đến thời khắc hiện tại.

Anh không hoàn hảo, đôi lúc quá vô tâm. Nên anh xin lỗi vì đã thờ ơ bỏ mặc em quá nhiều.

Nhưng lần này, anh mong em có thể tha thứ cho anh, Win. Anh hy vọng rằng với những bài học đã được nhận, chúng ta có thể có một khởi đầu mới, và cởi mở với nhau". Bright xin lỗi Win, người mà lúc này cũng như anh, nước mắt đong đầy.

"Anh hứa với em, em yêu, rằng anh sẽ cẩn trọng hơn, để em mỗi ngày đều cảm nhận được tình yêu nơi anh".

"Nhưng xin em, nếu cần, hãy nói. Có thể sẽ khó khăn và mỏi mệt, nhưng hãy luôn nói với nhau. Cởi mở lòng mình với nhau. Anh không muốn chúng ta lại như thế này thêm một lần nào nữa". Bright đưa ra lời yêu cầu với người anh yêu.

Nhưng đã là giọt nước làm tràn ly rồi, Win nghĩ. Sự tình đã không thể cứu vãn. Và em sẽ rời đi.

Liệu em sẽ đi sao?

Bright chăm chú nhìn Win, tràn đầy hy vọng, tình yêu và hứa hẹn về việc mọi thứ trở nên đúng đắn.

"Win, hãy là tình yêu của anh cho đến mãi mãi về sau. Hãy chính thức bên cạnh nhau kể từ bây giờ".

Nước mắt em lăn tròn, và Win mỉm cười.

Win nghĩ mọi thứ đã chấm dứt hết thảy. Nhưng hơi ấm dễ chịu của tấm chăn nhỏ, những lời chân thành của Bright lại trở thành cọng rơm cuối cùng cứu vãn.

Và em nắm lấy nó.

Hãy đoán xem tối nay ai sẽ về nhà với ai cùng với một danh phận mới nào.

HẾT PHẦN 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net