in my vision (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2025.

Hôm nay đã là ngày thứ năm anh đến Nhật Bản. Cuối cùng, sau khi hoàn thành shoot chụp cho sản phẩm nước ngoài của bọn họ, thì Bright cũng có thời gian để đi dạo quanh thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Tokyo. Cảnh vật, mùi hương thuộc về nơi đây đều thân quen với anh.

Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc.

"Win đã từng thích nơi này lắm". Anh thầm nghĩ. Lúc này, Bright đang viếng thăm đền Senjosi ở Asakusa. Hàng tá người xếp hàng nối theo nhau để vào đền. Đây là một nơi nổi tiếng, những du khách ghé đây tham quan sẽ treo một bảng gỗ để nguyện ước những điều may mắn sẽ đến. Người ta đến đây để ước mong cho giấc mơ sẽ thành sự thật.

"Mình còn mơ mộng gì? Còn gì để mình mơ mộng đến sao?"

Đã gần 3 tháng kể từ khi Win rời đi. Chính xác hơn là 10 tuần đã trôi qua.

Bright đã và đang cố gắng để cảm thấy ổn. Dạo gần đây, anh rất bận rộn với công việc của mình, nên nỗi cô đơn có thể rời khỏi tâm trí anh. Ít ra trong những ngày ấy, nỗi đau chỉ tìm đến anh vào đêm muộn, khi anh chỉ còn một mình anh với riêng anh. Từng đêm, từng đêm trong suốt 10 tuần qua giày vò anh với nỗi hối hận, đau đớn. Anh cảm thấy căm ghét bản thân, và khát khao được quay về nhà, nơi mà con tim anh thuộc về.

Nhưng giờ đây trái tim anh ở nơi đâu?

Cả Bright và Win đều yêu Nhật Bản. Bất kì lúc nào họ có thể tranh thủ mà lẻn đi du lịch, họ đều sẽ chọn ngẫu nhiên một thành phố của Nhật và khám phá từng nơi chốn, văn hóa, cảnh đẹp thuộc về nơi đó. Họ yêu màu sắc của những đóa hoa anh đào vào ngày xuân, yêu ánh phản chiếu của bông tuyết vào ngày đông ẩm ướt.

Mọi vật đều hoàn hảo.

Nhưng liệu sự hoàn hảo này là vì Nhật Bản vốn là một nơi xinh đẹp, hay chỉ bởi vì đất nước này chính là miền đất hạnh phúc của cả hai?

Giờ đây, có mặt ở Tokyo lại trở thành sự đày đọa dành cho Bright. Từng ngóc ngách của thành phố đều như gào thét về bóng hình của Win. Làm sao anh có thể bước tiếp đây khi từng nơi anh đến, anh đều chỉ thấy gương mặt Win? Làm sao có thể ổn cho được khi nhớ về những nơi anh đã cùng người yêu cũ của mình đi qua, lúc này chỉ mỗi mình anh quay lại với tư cách một chàng trai đã độc thân và tan vỡ?

Nhưng Bright biết, đây là những gì anh nên làm. Cái thời hạn ba tháng anh tự áp đặt cho bản thân sẽ kết thúc sớm thôi. Vào những ngày cuối cùng của tháng thứ ba, anh phải bước tiếp, dù có là gì đi nữa. Nên lúc này đây anh có mặt ở Nhật Bản, hồi tưởng lại từng kỷ niệm anh đã có với Win. Làm sao có thể lãng quên tình yêu đã có thể cho anh cảm giác như được sống trọn vẹn?

Bright bước vào đền Senjosi và hành lễ với các vị thần trong đền. Sau đó, anh bước ra ngoài và lấy cho mình một tấm bảng gỗ. Anh nghĩ về ước mơ mà anh muốn viết xuống.

Liệu anh thật sự vẫn còn ước mơ sao khi mà người anh luôn từng mơ đã rời khỏi cuộc đời của anh?

Sau khi nghĩ ngợi mông lung, anh viết điều ước của mình lên tấm bảng gỗ và treo nó lên rào chắn. Anh nhìn lại ngôi đền lần cuối và bắt đầu ra về, quay trở lại trạm tàu.

"P'Bright?". Một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy những con người mà anh không nghĩ mình có dịp để gặp lại họ lần nữa.

"Mick. Là em hả!". Bright trao cho em trai một cái ôm, gương mặt cả hai đều hiện lên nụ cười thật mừng rỡ. Rồi anh lại nhìn thấy hai người trong số họ, đôi mắt anh ươn ướt nước mắt.

"Ba, mẹ. Con nhớ hai người quá". Bright nói với Wanchai và Ole trước khi đi về phía họ.

(T/n: Wanchai và Ole là tên ba và mẹ của Win, bạn tác giả để vậy nên mình xin phép để nguyên).

Bright đi về phía mẹ. Mẹ hôn lên má anh và khóc, có lẽ mẹ nhớ Bright rất nhiều.

Ba ôm anh thật chặt "Chúng ta đều nhớ con, con trai". Thật dịu dàng làm sao. Bright trở nên xúc động khi được gặp lại gia đình người bạn đời của mình.

Đúng hơn là gia đình của người yêu cũ.

Bright lấy tay gạt đi nước mắt. "Sao mọi người lại ở đây thế ạ?". Anh hỏi mọi người. Anh còn muốn hỏi Win có đi cùng mọi người không, nhưng điều đó còn quan trọng bây giờ sao? Chỉ còn 2 tuần để hoàn thành cái điều lệnh anh đã đặt ra cho bản thân, giờ đây gặp lại Win chắc chắn sẽ khiến cho mọi bức tường anh dựng lên xung quanh mình trong suốt 10 tuần sụp đổ hết.

Trước khi mẹ kịp trả lời, Bright nghe thấy một giọng nói thân thuộc ở phía sau anh. Giọng nói anh thật sự thân quen.

"Bright?".

Là em ấy. Là người đã từng yêu mến nơi chốn này.

Đúng như những gì anh nghĩ, bức tường của anh bắt đầu nứt vỡ. 10 tuần cố gắng, vùi đầu làm việc đã tan biến. Win luôn có một sức nặng như thế đối với anh.

Bright quay người về hướng phát ra tiếng gọi. Win chỉ đứng cách anh vài mét. Đó là khoảng cách gần nhất Bright được nhìn thấy em kể từ khi Win rời anh mà đi.

"Ồ, chào". Và Bright cũng chỉ có thể gom góp lại từng đó câu chữ. Suốt 10 tuần lễ nhớ nhung, và đây là tất cả những gì anh có thể nói.

"Nong Bright!". Chị Ming gọi lớn tên anh. Chị ấy thật sự hạnh phúc khi được gặp lại anh. Ice đang đứng gần đó, và chị trao cho anh nụ cười tươi. Anh quay người lại để ôm cả hai người chị gái của mình. Khi anh và Win còn ở bên nhau, cả hai người đã luôn thật sự tử tế với anh.

Được gặp lại gia đình Opas-iamkajorn như sưởi ấm con tim anh.

Ánh mắt của Bright quay về với chàng trai có nụ cười đã từng làm tan chảy cả cuộc đời anh. Win đứng đó, cười với anh, nhưng gò má em không chạm nổi tới đôi mắt.

Đó là những gì 10 tuần qua đã gây ra cho em sao?

Một Asakusa bận rộn bỗng chốc trở nên lặng thinh, ít ra là đối với đôi tình nhân cũ. Bright và Win chỉ đứng đó ngắm nhìn nhau. Nỗi buồn, tổn thương, ân hận, thù ghét bản thân và cả niềm nhớ mong khát khao. Tất cả những cảm xúc đó đều hiển hiện trong đôi mắt của họ.

Và đôi mắt thì, người yêu dấu ơi, chúng không bao giờ biết nói dối. 

---

Author: https://twitter.com/kwinmetawin

Translator: Tyra @ You are my sunshine - 9799 best partner

---

Dịch xong part 7 buồn thối ruột mà thấy tấm hình hai anh em chụp với nhau cái thấy như được sống lại = )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net