in my vision (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2025.

"Win, đi thôi con, từ lúc đến Tokyo đã muốn đi đến đền thờ rồi mà". Mẹ Ole nói với Win, ra chiều bực dọc. Đứa nhỏ này từ khi đến nơi chỉ biết thơ thẩn quanh quẩn trong phòng khách sạn.

Em không thể nào chịu đựng nổi cái việc đến Tokyo vào lúc này.

"Được thôi, con sẽ đi với mẹ". Cuối cùng thì mẹ cũng đạt được kết quả như mẹ mong muốn.

"Vậy cả nhà chờ con dưới chỗ ăn sáng, được không?". Mẹ nói rồi rời đi.

Để lại Win chỉ còn một mình.

Em chuẩn bị cho chuyến đi, lấy quần áo vẫn còn nằm trong hành lý, mang theo vài thứ cần thiết.

Đây là lần đầu tiên sau khi quay lại Tokyo, em ra ngoài để khám phá thành phố này một lần nữa.

Khi Win bước vào phòng tắm, em nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương. Đôi mắt em trống rỗng.

Đôi mắt thì không bao giờ nói dối.

—-

Lần này không phải là lần đầu gia đình Opas - iamkajorn tham quan Nhật Bản. Khi Bright và Win vẫn còn bên nhau, mẹ còn rủ cả anh ấy đi chung với gia đình họ. Cả gia đình đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau ở thành phố này. Thành phố với sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại này luôn là một nơi tuyệt vời để mọi người có những khoảnh khắc đáng trân trọng bên nhau.

Mẹ vẫn luôn muốn ghé thăm Asakusa. Mẹ nói thần linh đã nghe đến lời cầu nguyện của mẹ vào lần trước mẹ cầu xin, nên lần này mẹ muốn ghé qua để tạ ơn họ.

"Con trai, con có muốn ước một điều không?". Ba hỏi Win. Dù rằng ba không nói ra, nhưng em biết ba luôn muốn em sẽ cầu xin cho sự tái hợp với Bright.

Đã gần 3 tháng trôi qua, đôi tình nhân đã từng là của nhau không gặp mặt hay nói với nhau dù chỉ một lời. Đôi lúc, Win cũng sẽ nhận được tin tức về Bright, nhưng em luôn cố hết sức để không phải dây dưa gì đến đời sống của người yêu cũ. Như em đã từng nói, không biết thì sẽ không đau lòng.

Và cũng có một điều tốt là đợt này Win bận rộn với dự án mới, và cả đoàn phải đi quay ở ngoại ô Bangkok. Em không phải ghé qua công ty, nơi mà có khả năng em sẽ gặp Bright vào một lúc nào đó. Em quyết định rằng bản thân nên tránh mọi cơ hội khiến họ phải đi qua đời nhau.

Và cho tới bây giờ, thì mọi thứ vẫn tốt.

Mọi bức tường mà em dựng lên cho bản thân mình, em lấy làm mừng vì em vẫn đang trụ vững. Win chỉ là hối hả ngược xuôi, khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi đến kiệt sức để không phải lo lắng đến con tim còn đang mải than khóc.

Dù nỗi buồn này có là gì, em chỉ cần lăn ra ngủ sau một ngày làm việc dài dằng dặc.

Nhưng nỗi đau thật sự sẽ đến vào sáng ngày hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, khi em nhận ra chỉ còn mỗi mình em giữa chiếc giường. Những buổi sáng của tháng ngày qua đều được em trải qua trong sự giày vò với nỗi buồn, sầu khổ và cả lòng khát cầu được quay về nơi em có thể an yên.

Nhưng nơi nào để em có thể nương náu đây?

Tokyo là thành phố em đã từng yêu; được trở lại nơi này như một điều gì đó buồn vui lẫn lộn. Mọi nơi chốn mà em nhìn thấy, em đều nhớ đến Bright. Những buổi sáng tan ra trong cái nóng của mùa hè, chiều tà nhuốm màu sắc của mùa thu, và những điều được pha quyện ở giữa đó.

Trong những khoảnh khắc đó, Bright trở thành người duy nhất đối với em.

Gia đình cùng nhau đến đền Senjosi của Asakusa, và tạ ơn thần linh đã luôn coi sóc gia đình họ.

Sau khi cầu nguyện xong, Win lấy cớ rồi đi. Em đi ra ngoài đền và lấy cho mình một tấm bảng gỗ để ghi điều ước.

"Mình muốn ước điều gì nhỉ?". Win tự hỏi mình.

Win viết bất kì điều gì mà con tim em mong muốn, dù rằng giờ đây con tim em như tan vỡ trong lồng ngực. "Có lẽ đây là điều mình mong ước, mình đoán thế". Em thầm nghĩ.

Win đi đến bên hàng rào để treo tấm bảng gỗ lên, để lại đó với lời thầm thì rằng em hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực.

Win quay lại chỗ gia đình mình. Mọi người đã đi ra khỏi đền. Em không biết tại sao nhưng mọi thứ trong em thật nặng nề. Win định lên tiếng gọi Mick thì trông thấy bóng hình khiến trái tim em giật nảy lên từng nhịp hoang dại.

Là bóng hình dong dỏng cao, gầy gò mà em đã biết và sẽ luôn biết mọi thứ về dáng hình đó.

Bởi vì anh ấy là người duy nhất, là người duy nhất có ý nghĩa.

Ba đang ôm lấy anh ấy, với nụ cười hạnh phúc. Dường như mẹ đang khóc, còn Mick thì trông thật mừng rỡ vì được gặp lại anh. "Gia đình mình thật sự nhớ anh ấy". Em nghĩ.

Và em sẽ không thừa nhận, nhưng Bright thật sự là người em vô cùng nhớ nhung.

Win gom hết lòng can đảm để bước lại gần Bright hơn, rồi dừng lại khi chỉ còn cách anh vài mét. Đây là khoảng cách gần nhất Win được nhìn thấy người yêu cũ của mình kể từ khi anh ấy rời em mà đi.

"Bright". Em gọi anh, giọng run rẩy. Và cả bao nhiêu sự kiên định trong em dường như cũng run rẩy theo.

"Ồ, chào". Người ấy chào em, chỉ hai từ vỏn vẹn sau từng ấy thời gian mong nhớ. Win có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói với anh, nhưng em chỉ giữ lại cho riêng mình.

Đây là những gì 3 tháng qua để lại cho em sao?

"Nong Bright!". Chị Ming thật sự mừng rỡ khi được gặp lại Bright. Chị Ice chỉ đứng đó ngắm nhìn và mỉm cười với anh. Bright ôm lấy cả hai người chị, và hiển nhiên có thể thấy, anh yêu và thương nhớ gia đình Opas - iamkajorn nhiều biết bao nhiêu.

Win bắt gặp ánh mắt mà lần cuối cùng em được nhìn thấy là từ 3 tháng trước. Ánh mắt ấm áp của anh nhìn Win, như muốn xuyên thẳng vào tâm hồn em - tâm hồn đớn đau vì mải tìm kiếm một nơi nương tựa, tìm kiếm nơi có thể náu mình trong vòng tay của người mình yêu, vòng tay mà em xem như là nhà.

Win mỉm cười với Bright, nỗi buồn ngập tràn đôi mắt.

Mọi thứ bỗng chốc chìm vào yên lặng, như thể cả thành phố cứ xoay vần quanh họ. Bright và Win chỉ là ngắm nhìn nhau. Nỗi buồn, thương tổn, ân hận, tự trách bản thân và niềm nhung nhớ. Tất cả đều hiển hiện trong đôi mắt của hai người.

Và đôi mắt, người ta vẫn thường hay nói, rằng chúng không biết nói dối.

---

Author: https://twitter.com/kwinmetawin

Translator: Tyra @ You are my sunshine - 9799 best partner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net