01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ xung quanh tôi đều rất hoàn hảo."

Nửa đêm rồi, đã ba ngày rồi Bangkok mưa liên tục. 

Hôm nay có vẻ như tâm trạng của Win rất vui, vì hôm nay là ngày Bright về nhà sau 2 tuần đi quay tại Hàn Quốc. Nhưng có vẻ Bright về muộn hơn dự đoán của anh, đã nấu xong bữa cơm dành cho hai người nhưng cũng đành ăn một mình, anh không thể đợi được nữa vì mai còn phải đến bệnh viện làm việc. 

Win vừa ngủ thiếp đi cũng là lúc chiếc taxi của Bright về đến cửa nhà, căn nhà của hai người nằm trong một khu của giới thượng lưu ngay giữa trung tâm Bangkok, và đương nhiên để có được căn nhà ấy Win đã phải khám cho số bệnh nhân lên đến con số hàng nghìn suốt bao năm qua. 

"Anh về rồi hả?" 

Vừa về đến nhà Bright đã lao vào phòng chào người vợ thân yêu của mình suốt 2 tuần không gặp. Anh xoa đầu Win và tặng cho Win một nụ hôn đầy sự nhớ nhung, y như một con mèo xa chủ, chỉ cần gặp người của nó nó sẽ sa vào lòng mà nũng nịu.

"Anh nhớ em lắm."  

Một nụ hôn dài lại tiếp tục, hai con người lúc này dường như ngày càng mạnh bạo hơn. Nhớ nhau lắm rồi, cái cảm giác được tiếp xúc cơ thể giữa hai con người yêu nhau nó mới tuyệt nhường nào. 

Bright cởi phăng chiếc sơ mi đang bó lấy ngực cậu ra, kể cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ từng múi bụng của cậu. Bàn tay của Win cứ thế lần mò cơ thể của người con trai đang đè lên người cậu rồi chủ động lật người lại mà ngồi lên người Bright. 

Tiếng thở của hai người trao cho nhau còn át hẳn cả tiếng mưa ngoài trời ở Bangkok. Có thể đêm nay sẽ là đêm dài, không biết mai còn sức để đi làm không nữa. 


-


"Anh mới đổi nước hoa hả, gần 30 đến nơi rồi còn dùng gì mấy loại nước hoa tuổi teen này nữa?"

"Anh có biết tiếng Hàn đâu, mua đại đó."

"Ừ, em đi làm đây. Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé."

"Nàooo, vợ yêu. Còn chưa hôn buổi sáng nữa mà? Xa nhau có 2 tuần thôi mà em đã quên rồi hả?"

Cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn, chẳng có nụ hôn buổi sáng nào mà kéo dài như này cả, môi của Win lại sưng tấy lên rồi. 

"Này, hôm nay trời lạnh lắm đấy. Để anh lấy khăn cho em, không thể để vợ anh bị bệnh được." 

Nói rồi Bright chạy vào phòng lấy ra một chiếc khăn len dài màu đen quấn quanh cổ Win rồi hôn lên trán cậu một cái. Trông cứ như cặp đôi mới cưới vậy. 


-


"Chồng cậu về rồi hả?" 

"Sao cậu biết?"

"Hormone oxytocin* tràn ngập rồi đây này, lửa tình yêu đang bùng cháy." 

(*Oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu, hay còn gọi là Chất hóa học của tình yêu là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái.)

Một câu nói từ Kay, người bạn thân cùng công ty với Win làm cậu ngại đến đỏ cả mặt. Chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng giờ đang ở giữa bệnh viện, ai lại nói ra chuyện đấy bao giờ. 

"Này nói gì đấy, kì ghê."

"Giờ tôi không được thỏa mãn tình dục, thông cảm cho tôi đi." 

Chưa nói xong chuyện Kay đã vội bỏ đi rồi, bỏ lại Win đang vừa đi về phòng vừa ngượng chín mặt.

Oa, lại một ngày nữa làm việc vất vả của Win, cũng may được cái chức phó viện trưởng nên đỡ được phần nào. Cởi bỏ cái áo khoác trendy và chiếc khăn chồng đưa cho ra, mặc lên mình chiếc áo blouse trắng nhìn ra dáng bác sĩ thật sự. 


-


"Nếu như không ngăn chặn việc này thì phát điên chỉ là việc trong chớp mắt thôi. Anh có thể kê đơn thuốc cho tôi không, tôi không muốn bị ghi lại là đã khám ở viện tâm thần nên tôi mới đến bệnh viên này." 

"Bác sĩ."

"..."

"Bác sĩ, anh có nghe tôi nói không?" 

"Hả? À, tôi xin lỗi tôi đang hơi mất tập trung." 

"Tôi muốn được kê đơn thuốc an thần."

"Loại thuốc đấy tôi không thể kê bừa bãi được, anh hãy đến gặp bác sĩ tâm thần." 

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn bị ghi chép lại là đã đến bệnh viên tâm thần, nên tôi mới đến đây vì tôi biết viện của anh có thể kê đơn thuốc cho tôi." 

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể. Làm vậy là phản bội lại y đức." 

Người bệnh nhân này bỏ đi, rồi cứ liên tiếp người người vào đến tận chiều. Ngày hôm nay Win cứ như bị mất hồn, ai đến cũng chỉ khám cho qua loa. 

Cuối cùng cũng đến người cuối cùng, người này là Gun Atthaphan, trước đây từng là diễn viên nổi tiếng, có chồng giàu có nhưng giờ cũng ở không lo chuyện chồng con. Người này chẳng bệnh hoạn gì nặng, chỉ thỉnh thoảng khó chịu trong người là lại đến tìm bác sĩ Win, thế rồi cũng thành bệnh nhân quen thuộc ở cái viện này. 

"Bác sĩ, cuối tuần này tôi có một triển lãm những bộ phim tôi tham gia trước đây. Nếu bác sĩ rảnh có thể đến xem và chúc mừng tôi được không?" 

"..."

"Bác sĩ?"

"Anh đã đổi phong cách rồi hả, nhìn anh có vẻ trẻ trung hơn hẳn ra." 

"À, tôi đang hưởng thụ tình yêu, nên cũng muốn mình trẻ trung ra một chút. Anh cũng nên đi thử đi, màu xám bạc này đang rất thịnh hành đó." 

"...À vâng."

"Vậy tôi coi như anh sẽ đến buổi triển lãm của tôi nhé." 

5 phút sau Win mới lấy lại được tinh thần,lý do cho suốt một ngày mà cậu thất thần là nằm ở chiếc khăn mà chồng cậu đưa cho.

Trên đó có một sợi tóc màu xám bạc. 

Nhưng sợi tóc đấy ở đâu ra, chồng cậu tóc màu nâu, của cậu màu đen. Không lý nào. 

Cậu cố quên đi và vội vàng về nhà để lo bữa cơm tối cho cả hai. Đi đến cửa bệnh viện cậu gặp một người quen, người này là lái xe của Bright ở công ty, và cậu ta cũng có màu tóc xám bạc, cậu lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng người này có đáng để ngoại tình? 

"Anh Win."

"Lâu ngày không gặp, nhưng không phải giờ cậu phải đèo chồng tôi về sao?"

"Dạ? À, chắc anh nghĩ em vẫn đang làm lái xe cho anh Bright. Không ạ, đợt trước em xin nghỉ một thời gian vì mẹ bị bệnh nặng, anh Bright biết hoàn cảnh của em nên đã cho em lên làm quản lý chính rồi ạ, với cả mấy tháng này anh Bright không có lịch trình gì nhiều nên 5 giờ chiều là đã tan làm rồi ạ." 

"5 giờ chiều?" Không phải cậu ta luôn về nhà lúc 7 giờ tối sao? 

"Vâng, vẫn luôn đúng là 5 giờ chiều ạ." 


-


"Hôm nay anh về muộn vậy, vào ăn cơm đi." 

"Muộn sao? 7 giờ, anh toàn về giờ này mà?"

"Sao anh không nói với em anh đổi quản lý?"

"Anh không nói với em sao?"

"Đi quay ở Hàn cũng đi cả nhau hả?"

"Tất nhiên rồi, cậu ấy trẻ lanh lợi lắm, rất có năng lực." 

"Được rồi, anh ăn cơm đi. Em mang sang cho Gulf ít đồ ăn." 


-


"Ah Win hả, vào nhà đi." 

Lại nữa, lại là xám bạc. Cậu ấy thay đổi khi nào vậy. Chẳng phải hai tuần trước cậu ấy đi Đài Loan với chồng sao, sao lại đổi màu tóc lúc đi du lịch chứ. 

"Màu tóc mới hả, nó có vẻ thịnh hành."

"Cậu biết Gun Atthaphan không? Anh ấy nhuộm màu này đầu tiên xong nó trở thành hot trend luôn, nhìn rất đẹp nên mình cũng nhuộm theo. Thế nào? Hợp không?"

Nói rồi Gulf lấy trong túi áo ra một lọ nước hoa. Thật tình cờ, nó giống y hệt lọ nước hoa của Bright mang về sáng nay. 

Chẳng lẽ? 

Cổ họng cậu ứ lại, hình như cậu đang nghĩ ra rất nhiều kịch bản cho ngày hôm nay.

"Dạo gần đây không có gì với Bright nhà mình chứ?"

"Chuyện gì? Sao lại hỏi như vậy?" Mặt Gulf hiện rõ một vẻ lo lắng.

"Dạo này Bright khiến mình hơi lo lắng, chuyện đi diễn rồi lịch trình bận rộn. Mew có nói gì với cậu không?" 

"Không có, không có gì hết." 

"Ơ, Win hả em?" Mew vừa đi làm về phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này, thực sự Win có thể cảm nhận được gì đấy. 

"Cậu ấy mang sang nhà mình chút đồ ăn, anh ăn trước đi." 

"Thôi mình về trước đây, anh Mew ăn ngon nhé." 

Tiễn Win ra đến cửa, cả căn nhà chỉ còn lại Mew và Gulf, hai người rõ ràng đang lo sợ một điều gì đấy. 


-


Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Bright về nhà, còn Win thì vẫn tiếp tục với cái vẻ thất thần đó. Cậu cứ suy nghĩ xem chồng cậu liệu có ngoại tình hay không, cả một ngày ngồi khám cho bệnh nhân nhưng đầu chỉ nghĩ về việc đấy. 

Hôm qua cậu còn cố tình nhân lúc Bright đi tắm mà lén xem thử điện thoại của chồng mình, nhưng mở ra chẳng có gì ngoài số điện thoại của người cùng công ty và hình ảnh cũng chỉ có ảnh hai người. Thế nhưng sợi tóc đó và lọ nước hoa đó ở đâu ra? 

Cứ lo lắng không ngừng, hôm nay Win quyết định sẽ đến công ty Bright trước 5 giờ để theo dõi. 

Đúng là 5 giờ cậu thấy Bright đi về thật nhưng suốt 2 tiếng kia anh ấy đi đâu được cơ chứ?

"Này bỏ tôi ra, tôi đã nói tôi không có tiền rồi." 

Uỵch, gương mặt người con trai kia đột nhiên bị đập vào cửa xe ô tô của Win. Đấy là Mix, người muốn cậu kê đơn thuốc an thần ngày hôm qua. Nhưng sao cậu ấy lại ra nông nỗi này. 

Gương mặt cậu đã trầy xước, mồm không nói lên lời, đôi mắt như muốn sự cầu cứu. Hình như cậu ấy đang cần sự giúp đỡ của Win. 

"Tôi xin lỗi, người yêu tôi say rồi."

Câu nói vừa dứt xong thì người đàn ông đó kéo Mix đi và không ngừng đánh vào người cậu. Win vì quá hoảng nên không thể phản ứng kịp. Nhưng quên đi, việc cậu cần lo bây giờ là phải phóng xe theo người chồng của mình để biết được anh ta đi đâu bỏ mặc Mix đang nhìn cậu rời đi với sự thất vọng. 

Đã đi được 30 phút rồi, tại sao Bright lại đi xa như vậy, anh ấy đi đâu đây,... và một nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Win lúc bấy giờ, cậu cứ đi trong vô thức, nhìn cậu không khác gì một người mất trí. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net