03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Metawin, giờ em gặp rắc rối lớn rồi."

"Sao vậy?"

"Vì giờ em sẽ là người duy nhất anh yêu, tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi."


Giờ đây Win đang nghĩ về ngày cưới của hai người tại đất nước Anh xa hoa lộng lẫy, nơi mà chấp nhận hôn nhân của hai người. Ngày hôm ấy, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Cả hai khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm dắt tay nhau vào lễ đường, hai bên là những tiếng hò reo chúc phúc từ những người tham gia, và đương nhiên không thể thiếu những con người đã lừa dối cậu.

"Đồ dối trá."

Cậu chầm chậm bước vào buổi tiệc sinh nhật của Bright, trên tay cậu là một chiếc kéo được giấu sau lưng.

Cậu bước đi qua từng người, từng người phản bội cậu.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Kay đã nói câu này khi ở đám cưới của cậu và Bright.

"Ôi năm sau mình cũng muốn có đám cưới và cuộc hôn nhân như cậu và Bright."

Đây là câu nói của Gulf dành cho cậu vào ngày cậu hạnh phúc nhất.


Cậu cứ bước đi, liếc mắt qua người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của cậu.

Cậu dừng lại, trước mặt cậu là người ngủ cùng chiếc giường với cậu.

"Anh sẽ yêu em... mãi mãi."

"Đồ dối trá. Tất cả đều là lời nói dối."


Cậu đột nhiên nghĩ đến cảnh chồng cậu và First đang ân ái với nhau. Cậu hận người đàn ông này đến chết.

Cậu nắm chặt lấy cây kéo và nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đã từng nói những lời ong bướm với mình.

"Phập.."

Cái kéo cắm thẳng vào ngực trái của Bright, nơi mà Bright nói trong này chỉ chứa trái tim dành trọn cho cậu.

Máu tươi tuôn ra không kiểm soát, Bright gục xuống vai cậu rồi ngã lăn ra đất, ai nấy đều hốt hoảng.


"Win, em có làm sao không?"

Win chợt tình hồn sau câu nói của Bright, hóa ra chỉ là cậu tưởng tượng.

Cái kéo vẫn trong tay Win, cậu hận vì không thể đâm chết người đàn ông này.


-


"Chúc mừng sinh nhật."

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé."

"Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, bữa tiệc sinh nhật này chỉ là hình thức, cái chính là tôi muốn gặp lại bạn bè của mình.

Tôi đã sống trong cái nghề diễn viên này lâu lắm rồi, để được như ngày hôm nay tôi xin cảm ơn đến Toei, người bạn thân của tôi và Mew là người đã giúp tôi có được nhiều vai diễn hơn."

"Thôi đi, cảm ơn đến người mà cậu thực sự cần cảm ơn ấy." Câu nói của Mew đã khiến cho bầu không khí vui hơn rất nhiều.

...

"Win à, cảm ơn em. Gặp được em là điều hạnh phúc nhất xảy ra trong đời anh."

"Thôi đi nào."

"Ghen tị ghê đó."

"Em đã ủng hộ công việc của anh, vỗ về và mang lại bình yên cho tâm hồn lo âu này."

"Win, anh yêu em. Anh yêu em hơn lời anh nói."

Cả đám người cổ vũ vì ghen tị với tình yêu này, ghen tị với những lời Bright dành cho cậu. Thế nhưng Win chỉ đứng một chỗ với gương mặt lạnh nhạt nhưng cố gượng cười. Cậu không thể phá hỏng bầu không khí này.

Cậu không nói câu gì, cậu chỉ tiến gần đến Bright.

Cậu trao cho anh nụ hôn sâu như hai người vẫn thường làm thay cho lời nói.

Sau khi trao một nụ hôn dài rồi rời đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hú hét và không thể thiếu được một thứ.

Gương mặt lộ rõ vẻ ghen ghét và khó chịu của First, hình như cậu trai này đang cố kìm nén lắm nhưng không biết phải làm gì. Ít nhiều cậu ta cũng biết điều mình chỉ là người thứ ba.

"Mình phải giấu sự đau khổ của mình, bằng sự giả tạo và lời gian dối. Đây đúng là dày vò thật sự mà."

Cậu bước ra khỏi bữa tiệc đứng vào một góc khuất, vừa đi cậu vừa có những suy nghĩ trong đầu. Giờ đây cậu chẳng biết làm gì mà chỉ biết lặng lẽ nhìn chồng mình đang tiến tới một bàn tiệc đứng.

Hai người họ đang nắm lấy tay nhau, Bright và First đứng quay lưng lại với nhau nhưng bên dưới họ có hai bàn tay đang tìm lấy nhau, một người nhâm nhi ly rượu vang còn người kia nói chuyện như không có gì xảy ra. Thật kinh tởm.

"Mình phải làm gì với sự dày vò này đây? Việc đó phải công bằng và hoàn hảo."


-


"Cậu lo lắng hả? Tên khốn này trước đó đã nói câu gì nhỉ? "Em là người vỗ về tâm hồn lo âu của anh" à?

"Hả?"

Mew nói câu này vì cậu nhìn thấy Bright đang hướng mắt về bàn tiệc nơi mà vợ cậu và bồ nhí đang nói chuyện gì đó với nhau. Câu nói ấy cũng làm mấy thằng đàn ông cùng bàn cười như được mùa. Vì sao họ cười? Vì họ cũng biết chuyện cậu ngoại tình.

"Này tên khốn này say rồi, mấy người lo cho cậu ta đi nhé."

"Cậu còn không biết sự lo âu là gì nữa, tên khốn này."

"Cậu nói gì vậy?"

"Cậu còn không lo về việc bị đuổi khỏi công ty, vợ cậu cũng không bao giờ cằn nhằn nếu cậu không kiếm được tiền. Cậu sống trong giàu sang giờ người vợ thành công và giàu có. Sao cậu lại âu lo chứ?"

"Cậu dám nói cái gì vậy chứ?"

Nếu không có mấy người cản thì Bright đã lao vào đấm vào mặt Mew rồi.

"Cậu nói đi, tại sao người thành công và hoàn hảo như bác sĩ Win lại dành hết tình cảm cho cậu chứ?"

"..."

"Vợ cậu vỗ về sự lo âu của cậu như nào chứ? Cậu ấy cố gắng hết mình cả ngày đêm à?"

Cả đám đông hỗn loạn, ai nấy cũng đều hoảng sợ vì sự mất bình tĩnh của Bright. Anh ấy đang lao vào đánh tới tấp vào mặt Mew, tại sao cậu ấy lại nói như vậy, đúng là rượu vào là mất kiểm soát.


-


"Có chuyện gì vậy?"

Win vừa hỏi câu này vừa ngồi băng vết thương lại cho Bright.

"Không có gì, em không cần biết."

"..."

"Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?"

"Ai chứ? First Jumpol?"

"Cậu ấy là ai vậy?"

"Cậu ấy là con trai của chủ tịch Off Jumpol? Anh không biết hả?"

"À, họ đến cùng con trai hả? Anh còn tưởng là ai chứ."

Win cười nhạt đến ngán ngẩm với trò giả vờ của Bright, ai mà tin được cậu ta là diễn viên mà khi ngoại tình lại diễn tệ đến vậy chứ.

"..."

"Những lời anh nói lúc nãy là thật lòng, em biết mà?"

"Lời nào?" Cậu cố né tránh sự đụng chạm của Bright trên cơ thể cậu.

"Lời anh nói anh yêu em."

"Em cảm thấy mắc ói, chắc em đi về trước đây." Sau câu nói kia của Bright, chân cậu đứng không vững, những lời nói ấy mắc ói thật sự.

"Để anh đưa em về nhé?"

"Không cần đâu." Cậu gạt đi cánh tay đang giữ lấy cánh tay cậu, hôm nay cậu mệt thật rồi.


-


"Nó như mặt nạ vậy. Cặp đôi cưới nhau nó như vậy mà."

"Đừng làm tôi cười. Nếu như chỉ là mặt nạ, tại sao anh ta lại thứ tuyệt vời nhất đời anh? Sao anh lại yêu anh ta hơn lời anh nói chứ?"

Bright đang đuổi theo First ra sau tòa nhà vì First đang thực sự tức giận với những lời nói và hành động của Bright với vợ anh ta ban nãy.

"Em còn quá trẻ để hiểu, nhưng mà..."

"Đừng đối xử với tôi như con nít. Giờ tôi biết anh đang chơi đùa tôi rồi." Mặt First đanh lại, gạt đi cái nắm tay níu kéo của Bright.

Bright kéo First lại tại một góc tối và để sát mặt mình vào mặt cậu.

"Mình tới được hiện tại có giống trò đùa không? Nhìn vào mắt anh khi em trả lời đi. Tình yêu của anh dành cho em có phải trò đùa không?"

"Tôi biết anh đang nói dối. Anh có biết tôi cảm thấy khổ sở thế nào không?"

"Đó chỉ là diễn kịch thôi, trái tim anh thực sự thuộc về em."

First kéo mặt Bright lại và để lên môi cậu một nụ hôn. Từ chạm môi cho đến khi đầu lưỡi hai người gặp nhau, cả hai ngấu nghiến lấy đôi môi nhau, thực sự với loại người như First chỉ cần thế này có thể dỗ dành được cậu.

"Anh lo nói chuyện với vợ anh đi."

"Cho anh một chút thời gian..."

"Em cho anh đến ngày mai."


Bright có biết được hay không, khi mà cậu đang bận rộn dỗ dành và âu yếm nhân tình thì Win ở nhà đang như chết đi sống lại, cậu điên cuồng mà gào khóc. Chưa khi nào cậu uất ức đến như thế này, chưa khi nào Bright làm cậu đau khổ đến như này. Bây giờ cậu chỉ ước, nếu như ngày đó cậu không gặp anh thì giờ cậu có phải thân tàn ma dại đến như này không?


-


"Để nói "cưới vì tên" đúng là cổ lỗ sĩ quá rồi. Chế độ một vợ một chồng không cho ta cơ hội chỉ có thể cưới vì cái tên thôi. Sao có thể ngủ với một người cả đời được cơ chứ?"

Câu nói này của Mew khiến người trầm trồ, người tỏ vẻ khinh thường. Nhưng Gulf vợ cậu lại không thể hiểu được câu nói này. Anh ta có ý gì đây?

"Anh có đồng ý không, chủ tịch?"

"Không hẳn, tôi đang sống với một người mà tôi không bao giờ thay đổi."

"Ôi mình này, cũng có nhiều cặp tốt như chúng ta mà. Bác sĩ Kay, anh cũng nên đi tìm một người yêu tốt đi."

"Thế còn hai người, hai người là hạnh phúc thật hay đang diễn thế?"

"Tôi hả?"

Câu hỏi của Kay được ném thẳng vào gia đình MewGulf khiến Gulf bối rối nhìn Mew với sự cầu cứu.

"Anh có biết vì sao chúng tôi không nhận con nuôi chứ? Vì một khi có con, là sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ chỉ âu yếm với nhau cả đời."


-


"Win cậu có nhà không?"

"Kay, cậu đến giờ này có việc gì? Sao không ở bữa tiệc."

"Tôi thấy cậu không khỏe nên về trước xem sao."

"Vào nhà đi."

Liếc mắt quanh một vòng, Kay thấy vali đồ và bức ảnh cưới đã được để sẵn trước cửa ra vào. Win còn đang uống rượu.

"Tôi tưởng cậu mệt nên về sớm, hóa ra ngồi uống rượu sao?"

"..."

"Mà sao cậu lại để ảnh cưới ở kia vậy?"

"Tôi định vứt đi, trông nó thật ngốc nghếch, không phù hợp với không khí nhà tôi."

"Chẳng lẽ cậu ấy đã biết chuyện?" 

Kay vừa nghĩ trong đầu vừa nhìn Win chằm chằm với vẻ bối rối.

"Sao cậu nhìn kĩ vậy? Có gì muốn nói sao?"

"À không."

"Mà sao Bright với Mew lại cãi nhau vậy?"

"Tôi cũng không biết, thấy bảo Mew khiêu khích Bright, nói rằng chồng cậu chắc rất là vui khi nhận được nhiều sự yêu thương từ người vợ tài năng. Tôi không hiểu tại sao, Mew lại ghen tỵ đến vậy. Hình như cậu chính là mẫu người mà anh ta muốn ở cùng."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Chúng tôi có ngồi nói chuyện, anh ta bảo rằng không thể ngủ cùng một người cả đời được. Cậu phải nhìn mặt của Gulf lúc đó cơ, thật là buồn cười."

"Cậu thấy vui lắm sao?"

"Không, tôi chỉ không biết sao anh ấy lại nói vậy khi có vợ ngồi bên cạnh." Mặt Kay đen lại.

"Cậu không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhỉ, cậu không quan tâm liệu người đó có khổ hay không. Cậu chỉ nhìn từ xa và thấy vui."

"Sao cậu lại nói thế?"

"Cậu thấy vui khi cậu bảo tôi đang nhạy cảm quá. Cậu bảo tôi chắc phải khổ lắm khi ở cùng người chồng đẹp trai."

Nụ cười bình tĩnh của Win làm Kay ớn lạnh, cậu hoảng hốt với những câu nói mà Win nói ra.

"Cậu...cậu...chẳng lẽ câu biết hết rồi sao?"

"Ừ."

"..."

"Tôi còn biết cậu nói với Bright coi chừng tôi theo đuổi anh ấy."

"Đừng có hiểu lầm tôi. Anh ấy nói sẽ chấm dứt hết và bảo tôi giữ bí mật, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Cậu không biết tôi giận dữ tới cỡ nào đâu."

Lúc này đây, Kay đang bối rối điên cuồng giải thích cho bản thân mình.

"Từ lúc nào thế?"

"Tầm một tháng trước, đột nhiên anh ấy gọi tôi đi uống rượu. Tôi thấy kì lạ nên mới dò hỏi thì anh ta kể hết luôn. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu nhưng mà thực sự tôi cũng khổ tâm lắm."

"Mấy người chắc bạn thân lắm nhỉ? Thân như vậy mới kể hết cho nhau nghe chứ."

"Thực sự tôi không coi tên khốn ấy là bạn thân đâu. Cậu mới là bạn thân của tôi."

"Vậy hả, cậu chắc không?"

"Đương nhiên rồi."

Win đập mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, hét to vào mặt người đối diện làm người đó một phen hoảng hốt. Mặt Kay lúc đó thực sự trắng bệch ra.

"Vậy từ giờ, nghĩ trước khi hành động đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net