06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

"Win, sao em lại ở đây giờ này?"

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"..."

"Không... em thấy anh đột nhiên bảo phải làm muộn... nên... em tưởng có chuyện gì."

Ngay lúc này, hàng chục con mắt đang nhìn cậu. Họ thực sự làm việc, tất cả những thứ ban nãy chỉ là tưởng tượng trong đầu cậu, nó chân thực đến đáng sợ.

"Win, em có sao không?"

"Anh đã ăn tối chưa? Em đi mua cà phê cho mọi người nhé?"

"Bọn anh uống rồi. Nhưng mà... em thực sự ổn chứ?"

"Em xin lỗi, vì đã làm phiền."

Win đã gạt đi cái nắm tay ban nãy của Bright và rời khỏi văn phòng, thực sự nếu có thể đào một cái lỗ ở đấy thì cậu sẽ chui xuống đấy ngay lập tức. Lần này cậu đã quá nóng vội rồi.

Cậu cứ rời khỏi văn phòng mà không dám quay đầu lại, thế nên cậu đâu biết đằng sau vẫn có người đang nhìn từng bước đi của cậu. Chồng cậu, trong đầu anh ta hiện giờ đang đánh đấm lẫn nhau, thoáng qua cũng có suy nghĩ Win biết chuyện ngoại tình của hai người.


-


Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi phóng xe đến bệnh viện mẹ Bright, hôm nay cậu sẽ nói tất cả. Cậu quyết định nói với mẹ Bright vì cậu biết bà ấy cũng đã biết chuyện của con trai bà.


"Win, sao con lại ở đây?"

"Con phải làm gì đây?"

"..."

"Mẹ chắc cũng lờ mờ đoán ra được rồi đúng không? Chuyện Bright có người khác ấy."

"Win à, mẹ..."

"Mẹ đã biết chuyện, mà lại nhờ con chăm sóc anh ấy sao? Sao mẹ có thể làm thế với con?"

"Win à, với những người đang đi trên con đường với mình đến cuối đời, nếu con sẵn sàng bao dung với họ, thì cuối cùng họ sẽ tỉnh ngộ thôi. Con biết, mình là cả thế giới với Bright mà. Nên, thậm chí khi mẹ đi rồi, con hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé."

Đấy là những lời mà bà đã nói với Win vào lần trước khi mà cậu được gọi đến vì bà gặp chuyện không ổn. Từ lần ấy cậu đã nghĩ rất nhiều, hóa ra đến cả mẹ cũng giấu cậu chuyện này.

"Mẹ đã bảo nó giải quyết mọi chuyện, và nhất định không được nói với con. Bright cũng đã hứa sẽ làm thế, mẹ có thể làm gì cơ chứ?"

"Đã quá muộn để giải quyết mọi chuyện rồi."

"Nó hứa với mẹ rằng, sẽ bảo vệ gia đình mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa..."

"..."

"Nó nói rằng, sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình mình như bố nó đã làm..."

"..."

"Con chỉ cần mạnh mẽ, và tha thứ cho nó vì sai lầm một lần này. Nếu con tha thứ thì mọi chuyện sẽ qua thôi..."

"Sai lầm một lần sao ạ? Mẹ đã oán giận bố cả đời? Làm sao con có thể tha thứ cho anh ta chứ?"

"..."

"Anh ta đã bí mật thế chấp căn nhà để vay tiền, anh ta còn đụng đến số tiền con dành dụm cả đời để mang cho nhân tình của anh ta. Làm sao con có thể tha thứ cho anh ta được cơ chứ?" Win thực sự bực tức, cậu đang hét thẳng vào mặt mẹ Bright làm bà phải run lên.

"Win à,..."

"Mẹ, con sẽ ly hôn. Con sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà mà không một xu dính túi. Anh ta sẽ không bao giờ được đặt chân vào khu này nữa. Mẹ cứ biết vậy đi ạ."

"..."

Win đã định đi về thì bị mẹ Bright giữ lại bởi những câu nói bà đang nói ra. Bà cố lết cái thân yếu ớt để với lấy Win đang đi ra cửa và nói với một giọng nói dường như đang oán trách cậu.

"Con trai tôi đã có một cuộc sống mệt mỏi khi sống với một người luôn cao thượng và tài giỏi như cậu rồi."

"..."

"Cậu không thể đổ lỗi cho con trai tôi."

"..."

"Cậu lúc nào cũng khiến nó như nghẹt thở, nếu không thì nó đã không ngoại tình rồi..."

"Ý mẹ là... đây là lỗi của con sao? Mẹ đang muốn nói như thế sao?"

"Trái tim tôi tan vỡ vì người con trai, nó đã sống cả đời mà không có cha. Giờ cậu cũng muốn lấy đi gia đình của nó. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"..."

"Cậu có thể ly hôn sau khi tôi chết. Nếu cậu muốn ly hôn, hãy giết tôi trước đi."

Win tiến từ từ đến bên cơ thể người mẹ đang quằn quại níu giữ hạnh phúc cho con trai mình, đặt bà nằm gọn gàng và nắm lấy bàn tay bà.

"Mẹ không thể chết đâu ạ, mẹ nên chứng kiến con trai mẹ bị hủy hoại như thế nào."

Nhịp tim đang tăng lên, huyết áp cũng đang tăng lên, mặt bà cũng đỏ phừng phừng mà đánh ánh nhìn sắc lẹm vào Win, bà có tin được không khi mà bà nghe được những lời nói ấy từ người con trai mà con bà thương yêu bao lâu nay.

"Mẹ có thể nằm yên ở đây mà chứng kiến."


-


"Em sao vậy, trông em có vẻ mệt mỏi?"

"Nồng độ cholesterol của anh khá cao, anh có thể bị gan nhiễm mỡ nữa. Dù không đến mức uống thuốc nhưng anh cũng không nên lơ là, anh nên thay đổi thói quen ăn uống nữa. Anh cũng nên tập thể dục."

"Chơi golf không được sao?"

"Không được, anh nên đổ mồ hôi ít nhất hai đến ba tuần một lần."

"Xấu hổ quá, anh cảm thấy em biết được anh không có sức hút."

"Anh cũng gần 30 rồi, sức khỏe cũng không tệ."

"May quá."

"Nhưng mà sao anh hay kiểm tra sức khỏe ở nơi khác nữa, anh có thể làm luôn ở đây cũng được mà?"

"Anh cần chút dũng khí khi đến đây, anh sẽ không mặc gì dưới áo choàng, và cũng có chút kì khi nhìn em trong tình trạng đó."

Câu nói của Mew làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng, nó thật sự rất kì cục khi anh ta đã có vợ mà còn nói với Win những câu như thế.

"Có phải vì Bright không?"

"Bright làm sao?"

"Thì có vẻ cậu ấy đang không được nhận vào dự án nào mới. Nên anh tưởng em cũng đang lo lắng với cậu ấy."

"Ở công ty có chuyện gì tệ lắm sao?"

"Cái này anh không nói được, anh không thích cách Bright hành xử nhưng cậu ấy vẫn chung công ty và là bạn anh. Nó giống như việc em không thể tiết lộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vậy."

"Được rồi, khi nào có kết quả xét nghiệm máu, em sẽ gửi cho anh."

"..."

"Chào anh."

"Cứ gọi anh bất cứ khi nào em cần bạn rượu."

Mew bước ra ngoài với nụ cười trên môi, anh luôn muốn được gần gũi với Win, gần gũi theo cả hai nghĩa. Anh ghen tỵ với Bright, vì Bright có được người hoàn hảo theo những gì anh muốn. Anh ghen tỵ với Bright, vì thằng khốn ấy không xứng đáng có được Win. Vì cả hai đã có cuộc sống riêng nên anh chỉ biết lặng lẽ theo dõi Win qua cửa sổ nhà đối diện, Win làm gì anh đều biết, Win buồn hay vui anh cũng đều biết.





"Này, sao cậu không bắt máy?"

"Tôi khám bệnh nên không nghe được, có gì không?"

"Bright gọi tôi, anh ấy đang đến bệnh viện gặp mẹ, anh ấy muốn cậu tới."


-


"Không phải mẹ cậu ấy khi ở viện dưỡng lão còn khỏe lắm sao?"

"Đúng vậy, bà ấy ra đi đột ngột quá."

"Tôi không định xúc phạm người quá cố đâu, nhưng mà giờ chắc bác sĩ Win chắc thấy nhẹ gánh nặng hơn rồi."

"Đúng vậy, từ mấy năm trước bà ấy đã có chuyện, từ đó bác sĩ Win phải trả hết mọi khoản, phẫu thuật cho mẹ chồng, tiền viện phí, người chăm sóc,..."

"Này, Bright có làm gì để kiếm ra tiền không? Win trả tiền nhà và cho cả cái sự nghiệp của cậu ta nữa."

"Bác sĩ Win đúng là tuyệt vời."

"Đúng vậy."

"Mọi người nói đúng, nhưng mà hôm nay đừng nói xấu Bright. Như vậy mẹ cậu ấy sẽ không yên nghỉ được đâu." Mew chen lời vào để dừng cuộc nói chuyện có mục đích bàn tán vớ vẩn này lại.

Hôm nay mẹ chồng của cậu ra đi không lâu sau buổi gặp mặt tại bệnh viện vài hôm trước. Cậu cũng như những gì người khác nói, đỡ một phần gánh nặng. Nhưng cậu cũng buồn chứ, ít nhiều cũng là mẹ chồng cậu, người đã nuôi nấng chồng cậu suốt cả cuộc đời. Nhưng người buồn nhất có lẽ là Bright, bố cậu đã bỏ cậu đi từ nhỏ, đến giờ mẹ cậu cũng bỏ cậu mà đi, giờ cậu chỉ còn mỗi "gia đình" này thôi. 

Đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ rơi nước mắt. Hôm nay Bright trông thảm lắm, chẳng còn hình ảnh của một diễn viên chút nào. Anh chỉ say rồi khóc, say rồi khóc. Anh buồn chứ, người mà anh thương nhất mà. 

"Sao hôm nay anh uống nhiều thế, dù buồn nhưng cũng phải giữ chừng mực chứ." 

"..."

"Mặc áo vào đi, chỉnh lại cà vạt của anh và cả áo của anh nữa." 

"..."


-


"Bác sĩ Win."

"Chào gia đình chủ tịch. Làm phiền hai người rồi, thực sự hai người không cần phải đến đâu ạ." 

"Không sao tôi chỉ ghé qua chút rồi sẽ về ngay. Tôi chỉ muốn chia buồn cùng hai người."

"Dạ, chúng tôi cảm ơn chủ tịch đã bỏ thời gian đến đây ạ." 

"Đừng quá buồn, chúng tôi tin bà ấy sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn. Vất vả cho hai người rồi." 


Lạ lùng nhỉ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ở đây đang có tiệc gì vui mừng mất. Tất cả mọi người đều đang bàn tán nói chuyện vui vẻ, trong đó có cả chồng cậu. 

Anh ta giờ đây đã bỏ ngang đám tang chỉ để đi "xây dựng mối quan hệ" với chủ tịch Off Jumpol. Thực sự, chắc anh ta cũng chẳng buồn lắm đâu. 

Có lẽ, cậu cần ra ngoài hít thở không khí một chút.


-


"Kay này, nếu tôi ly hôn thì sao?" 

"Cậu có tự tin khi sống một mình không? "

"Chuyện đó có gì to tát chứ?"

"Không phải cậu đã quen với việc dựa dẫm vào chồng cậu rồi sao?" 

"..."

"Mặc dù anh ta là thằng tồi, nhưng từ trước đến nay những chuyện nhỏ nhặt nhất đều là anh ta lo cho cậu. Tôi cảm thấy như cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta." 

"..."

"Cậu có sợ điều tiếng không? Từ khi có tin cậu hẹn hò với anh ta, lời chúc mừng không ít, lời chửi rủa cũng chẳng vừa." 

"..."

"Hai người kết hôn chẳng được bao lâu giờ ly hôn. Người đời sẽ mang cái đó ra mà bàn tán, lại càng có lý do để chửi những người đồng tính, rồi họ sẽ cho rằng những cuộc tình của những người đồng tính chỉ là cuộc tình chăn gối, chẳng có kết quả gì tốt đẹp." 

"..."

"Mặc dù trong chuyện này anh ta là người sai, cậu chẳng làm gì có lỗi. Nhưng người ta cũng sẽ mang cậu ra mà chửi, đặt điều sau lưng cậu."

"..."

"Vậy nên trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhé?" 

Mặc dù cậu rất giận Kay khi đã giấu cậu chuyện chồng cậu ngoại tình, nhưng những lúc như này, cậu vẫn cần có một người bạn ở bên cạnh. Dù những lời nói ấy có hơi khó nghe, nhưng cũng thật đúng. Con người ngoài kia đáng sợ lắm, cậu không biết nên phải chịu áp lực từ cuộc hôn nhân này hay phải chịu áp lực từ những con người mà cậu chẳng hề hay biết kia nữa. 


"Win, cậu và Bright đi đâu vậy, khách đang đợi hai người kìa." 

"Bright không có trong đấy hả? Đợi tôi đi tìm anh ấy, cậu vào trước đi Gulf." 


Cậu đã đi một vòng quanh nơi tổ chức tang lễ nhưng không thấy Bright đâu, chắc anh ấy chỉ đi có việc một chút rồi sẽ quay lại ngay. Mặc dù đã kết hôn 2 năm nay nhưng cậu vẫn chẳng quen đi một mình lúc trời tối chút nào, có lẽ cậu nên quay về trước thì hơn.


"Chỉ một nụ cười của em."

"Cũng khiến anh quên đi hết mọi thứ."

"Khiến cho anh biết được, điều gì mới là quan trọng hơn."

"Điều gì có thể đến thay đổi."

"Chỉ một nụ cười của em."

"Khiến anh như bay lên bầu trời kia."

"Nó hơn tất thảy mọi thứ anh từng được gặp."

"Hơn cả từ ngữ có thể diễn tả được."

"Nếu giờ đây thử nhắm mắt..."

"Thấy hình bóng em thêm lần nữa."

"Anh sẽ ước nguyện cho thời gian tạm dừng lại."

"Chỉ giây phút này thôi..."

"Mới biết rằng nó không hề trở nên dễ dàng."

"Anh chỉ xin vậy thôi..."

"..."


Ah, bài hát này quen quá. Nó đã nằm trong đầu cậu suốt bao năm nay, làm sao cậu quên được nó. Đây là bài hát được phát ra từ xe của chồng cậu, ngày anh ta nói lời cầu hôn với cậu cơ mà. 

Cậu quay người lại tiến thêm vài bước, một bước, hai bước,... Ở đằng kia, có một chiếc xe ô tô đang được đậu ở một góc khuất. 

Dù trời có tối đến mấy thì cậu cũng nhìn ra được người đang ngồi trong chiếc xe đó là ai. 

Đó là chồng cậu và người tình của anh ta. 

Không, cậu sẽ nói một cách khác. Một thằng tồi và một kẻ thất bại. 

Hai người đang khóa môi nhau bên trong chiếc xe, họ ngấu nghiến nhau theo điệu nhạc, trông cũng thật hạnh phúc. 

Nhưng mà, ngoại tình vào lúc này chỉ có những thằng khốn mới dám làm thế. 

Bright Vachirawit, hình ảnh tiều tụy đến mức khiến cậu phải thương xót của anh đâu mất rồi? Anh ở bên người tình được "hồi xuân" hay ở bên cậu đến mức phải chán ghét? 

Mẹ anh còn chưa chôn cất mà người con trai bà yêu quý và hết lòng yêu thương lại làm như thế vào ngày buồn của bà. Ở bên kia chắc hẳn bà rất tự hào về con trai của mình. 

Cậu không khóc đâu, chẳng việc gì mà phải khóc cho loại người này cả. 


-


"Win à."

"..."

"Cảm ơn em."

"..."

Một lần nữa, Win gạt đi bàn tay đang vòng lấy ôm cậu từ đằng sau. Nói sao nhỉ, cậu ghê tởm anh ta. Những chuyện ngày hôm qua còn in trong đầu cậu, mỗi lần anh ta chạm vào người là cậu cảm thấy ớn lạnh. Nhận được phản ứng như thế từ Win, được nhiên Bright cũng có chút bàng hoàng.


"Anh có thật sự muốn ly hôn không?"

"Nếu có thì không được để anh ta phát hiện ra." 

"Cho đến khi, chúng ta chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."


"Anh, vất vả lắm đúng không?"

"Nếu không có em ở đó, thì anh chẳng thể lo tang lễ được. Mẹ sẽ biết ơn em lắm." 

"..."

Lần đầu tiên, kể từ khi phát hiện chuyện ngoại tình, đây là lần đầu tiên Win chủ động ôm Bright. Mặt chồng cậu trông có vẻ đang thực sự hạnh phúc lắm, bởi vì "gia đình" này là thứ mà anh ta cần nhất lúc này. Còn cậu, một vẻ mặt mà cậu giấu đi khi đang nằm gọn trong lồng ngực lớn của Bright, một vẻ mặt giả tạo mà cậu cần giấu đi, để kế hoạch diễn ra một cách hoàn hảo. 

"Anh yêu em. Em biết đúng không?"

"... Đúng vậy. Em biết." 

Ngay lúc này đây, những lời cả hai nói ra. 

Đều là những lời giả tạo. 




--

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, nhưng giờ mình bắt đầu chăm chỉ đâyy. 

Mong các bạn ủng hộ mình lại nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net