08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em về muộn vậy. Một giờ sáng rồi đó."

"Gặp vài người bạn nên có hơi quá chén." 

"Vẫn ở nhà hàng mọi khi hả?"

"Không, ăn uống no nê một chút nên thuê một phòng khách sạn vào đấy uống cho thỏa thích."

"Ừm... được rồi." 

"Em đi ngủ đây, em mệt lắm."


-


"Rrrr....rrr..."

"Alo."

"Win đi làm rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Win ấy... gần đây cậu có thấy em ấy rất lạ không? Hoặc là đã thay đổi gì đó?"

"Hai người lại làm sao vậy chứ? Lần trước tặng giỏ hoa không phải đã giải quyết êm đẹp rồi sao?"

"Giỏ hoa? Tôi á?"

Sáng sớm thế này mà Bright đã gọi điện cho Kay, mục đích là để dò hỏi tình hình của Win. Vì dạo này anh thấy cậu có chút thay đổi, thật ra cũng không thay đổi đâu, chỉ là anh bận phải quan tâm hai người một lúc nên mới quên đi những cái vốn dĩ quen thuộc mà thôi. 

Đêm hôm qua cũng là anh thức đợi cậu, khi cậu đi cũng chỉ nói ra ngoài gặp bạn mà không nói rằng cậu sẽ về muộn như vậy. Anh đợi cậu cũng vì một lý do nữa, có người gọi cho anh rằng thấy cậu đi vào khách sạn một mình, cái này cũng chỉ là một bản tính ghen tuông bình thường, nhưng lúc này anh không có tư cách. 

Tối hôm đấy về trong đầu anh chỉ toàn "giỏ hoa" và "khách sạn", anh chắc chắn rằng mình không gửi giỏ hoa nào cho Win gần đây và anh cũng tự hỏi sao Win lại đi vào khách sạn đến đêm như vậy. Tranh thủ trong lúc người kia đang tắm, anh vội vàng với lấy chiếc điện thoại đang được sạc pin ở trên giường, đó là điện thoại của Win. 

Thử tất cả các mật khẩu, ngày sinh của Win, ngày sinh của anh, ngày yêu nhau, ngày kết hôn,... tất cả đều không được. Đến khi nghe thấy tiếng xả nước bên trong nhà tắm đã tắt anh mới vội vàng để lại vị trí cũ, nhưng có tật nên anh hơi giật mình một chút mà làm rơi chiếc điện thoại xuống gầm giường. Những hành động loay hoay, lún lút đều được ánh mắt một người thu lại được. 

"Anh...xin lỗi..., anh đã xem điện thoại của em." 

"Làm gì chứ?"

"..."

"..."

"À... anh đang suy nghĩ có nên đổi điện thoại mới hay không."

"..."

"..."

"Anh muốn xem nữa không?"

"Không cần đâu... anh chỉ muốn xem nó nặng bao nhiêu thôi." 

"..."

"Em cứ đi ngủ đi, anh sẽ ra ngoài đọc kịch bản."


-


Hôm nay Win có một cuộc hẹn với luật sư ở một khách sạn cách Bangkok khoảng 20km, lý do chọn địa điểm xa như vậy vì mọi thứ phải bí mật đến hoàn hảo.

"Bác sĩ Win."

"Ô... à... chào anh Gun, hôm nay anh có việc gì ở đây vậy?"

"Hôm nay tôi có buổi gặp mặt các đồng nghiệp cũ ở đây, không ngờ lại gặp anh.  Còn anh thì sao?"

"À... hôm nay tôi đến có chút việc thôi."

"Chúng ta có duyên thật đó, lần trước ở bữa ăn cũng vậy, hôm nay ở xa vậy cũng gặp anh nữa."

"Dạ, đúng vậy. Mà tôi còn có việc cho tôi xin phép."

"À bác sĩ Win này, khi nào anh rảnh đến nhà tôi chơi đi."

"Dạ?"

"Để hồi đáp lại bữa tối hôm trước, cứ đến thoải mái đi, cả hai vợ chồng đều đến."

"...Dạ được."

"Gặp sau nhé, tôi đi trước đây."



"Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ rồi." 

"Đã cảm giác được chuyện cậu chuẩn bị ly hôn rồi sao?"

"Anh ta luôn muốn trộm mở khóa điện thoại tôi. Có phải là đã cảm thấy có gì không ổn?"

"Hmm.... tãm hoãn đến 2, 3 tuần sau đi."

"2, 3 tuần sao?"

"Vâng."

"Đối với việc phân chia tài sản có một yêu cầu tạm giữ tài sản, sẽ mất khoảng 2 đến 3 tuần để tòa án xem xét, chồng cậu sẽ nhận được thông báo sau 2 đến 3 tháng."

"Được rồi."

Rời khỏi khách sạn cũng đã chập tối, nhưng cậu không biết lúc này đang có người đợi cậu. Người đấy không phải chồng cậu, mà là người cậu suýt nữa sẽ ngoại tình. Người đấy ra lời hẹn một lần nữa, nhưng chính là anh ta tự quyết định chứ không phải sự đồng ý từ hai phía. 

Đợi cả buổi không thấy người đâu nên Mew có phần lo lắng, rời khỏi phòng khách sạn đang chờ mà đi đến nhà Win, anh cũng có vài chuyện cần nói. 

"Về rồi à, muộn nhỉ?" 

Vừa bước chân vào nhà thì thấy chồng cậu và Mew đang ngồi nói chuyện với nhau khiến cậu có chút sững sờ. 

"Ah... anh Mew đến đây có chuyện gì vậy?"

"Có chút chuyện cần nói với Bright thôi." 

"Hai người nói chuyện đi nhé, anh đi nghe điện thoại." 

Bright vừa đi lên gác để nghe điện thoại thì Win đã vội phóng một ánh mắt hình viên đạn về phía Mew. Cậu tiến lại gần và đẩy mạnh người đàn ông kia vào tường, hai gương mặt cảm tưởng như sắp chạm vào nhau.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Tại sao lại không đến? Tôi vẫn luôn đợi em." 

"Tôi không nói là sẽ đến."

"Bright vẫn chưa biết chuyện em chuẩn bị ly hôn cậu ta đúng không?" 

"..."

"Không lẽ cảm nhận được rồi sao? Có cần tôi hỏi giùm không? Đừng lo, tôi vẫn chưa nói gì đâu."

"Ha... chỉ dựa vào cái này có thể uy hiếp tôi sao?"

"Sao có thể nói là uy hiếp được, thật khiến người ta đau lòng. Hôm đó chúng ta cũng có chút vui vẻ mà."

"..."

"Không phải sao?"

Vừa nói, bàn tay của Mew tìm đến nơi bàn tay của đối phương mà xoa nắn, ánh mắt cả hai dành cho nhau ngày càng cháy lên, nó cháy lên vì sự bực tức và khó chịu. Cái nắm tay càng ngày càng chặt khiến Win không thể nào gỡ ra được, cả hai cứ giằng co nhau, may sao khi Bright đi xuống thì cơ thể hai người đã kịp rời xa nhau trước ánh mắt khó hiểu của Bright. 

"Hai người nói chuyện đi nhé, em về phòng."


-


Ngày hôm nay của Metawin thảm quá, cậu quyết định sẽ đi mượn rượu để giải bớt những thứ muộn phiền đang mắc kẹt bên trọng cậu. 

Bước vào một quán rượu nhỏ, kêu cho mình một chai rượu và chút đồ nhắm. Xung quanh ai cũng có người để bầu bạn, chỉ có mình cậu là cô đơn ở đây. 

Cậu nhớ lại chuyện ban chiều nay, Earth đã đến tìm cậu. Vẫn là những chuyện lần trước, mục đích là đe dọa, nhưng lần này anh ta có phần thắng thế hơn. Anh ta dọa sẽ kiện cậu lên khắp mọi nơi có thể vì việc cậu đã kê đơn thuốc trái phép cho Mix để Mix theo dõi chồng cậu. Anh ta dùng tất cả những lời lẽ xỉ nhục nhất để dành cho một bác sĩ như Metawin, nói cậu còn chẳng có tư cách của một bác sĩ. Dù mạnh mẽ thế nào thì cậu cũng là con người thôi, bị xỉ nhục thì cũng biết đau lòng. 


"Alo Kay, cậu có biết Win đi đâu không?"

"Sao? Hai người vẫn còn cãi nhau hả?"

"Không phải vậy, cứ nói cho tôi biết mấy giờ Win tan làm là được."

"Anh vẫn chưa giải quyết xong mối quan hệ với cái thằng kia hả?"

"Không phải! Tôi đã nói tôi và First kết thúc rồi." 

"..."

"Nhưng mà Win dạo này rất kỳ, chỉ cần hỏi han một chút là em ấy khó chịu, đột nhiên lại không về nhà ngủ nữa." 

"Gì cơ? Win không về nhà ngủ á?"

"Thôi, khỏi đi."

"..."

"Nói chung là... thôi, để sau rồi nói." 


Bangkok đêm nay lại mưa nữa rồi, có người cũng đang lo lắng cho cậu đấy, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm đâu. Cậu mệt lắm. 

Rời khỏi quán rượu lúc mưa to nặng hạt, cậu cũng mặc kệ mà bước đi. Mưa rơi ướt hết người, cậu lại có hơi men trong người nên cũng không được tỉnh táo cho lắm, những bước đi cứ loạng choạng, không thể đứng vững. Chiếc đèn báo hiệu sang đường chưa kịp chuyển xanh thì cậu đã vội vàng đi qua. 

Cậu, đang đứng trước một cái ô tô chuẩn bị lao tới gần mình. 

"Bípppppp..."

Những thứ xuất hiện trong đầu cậu lúc này là hình ảnh quá khứ 12 năm về trước. Lúc đó cậu 14 tuổi, cậu đang khóc nấc khi chứng kiến một chiếc ô tô bị lật ngược trước mặt cậu. 

Máu tươi từ bên trong chiếc ô tô bẹp nát cứ đổ ra, những chiếc kính xe đang cắm thẳng vào những người bên trong chiếc ô tô ấy. 

Cậu bất lực chẳng thể làm gì mà chỉ biết gào khóc, mọi thứ xung quanh ồn ào bàn tán nhưng cậu chẳng thể nghe được gì, vì lúc ấy tất cả mọi thứ trong cậu dường như chết lặng.

Quay lại với thực tại, chiếc xe ô tô ấy đang gần với cậu hơn bao giờ hết, nhưng cậu chẳng đủ tỉnh táo để làm gì chỉ biết đứng im một chỗ. 

Một.

Hai.

Ba. 

Ba giây để cậu tỉnh táo mà cứu lấy mạng sống của mình. 

Chiếc xe vừa vụt qua cũng là lúc mà cậu quay người lại ngã xuống giữa lòng đường, những giọt mưa nặng hạt rơi thẳng vào lưng cậu khiến cậu đau rát, nhưng cậu cũng không biết cái đau đấy ở đâu mà ra nữa, có thể là lòng cậu. 

Cậu chỉ muốn ngồi đây mà khóc, vì dưới cơn mưa không ai biết cậu đang rơi nước mắt vì đau lòng, vì dưới cơn mưa ấy cậu muốn xóa đi bao điều đã nhẫn tâm xảy đến với cậu. 

Đường về nhà không xa, thế mà hôm nay đi sao xa quá. Mưa đã ngừng rồi nhưng nước mắt cậu vẫn không thể ngừng rơi. Cậu cứ đi bộ về đến nhà mà không biết giờ đã quá nửa đêm, cậu phải tự lấy lại bình tĩnh mà bước vào cái "tổ ấm" này. 

Nhưng hôm nay cậu yếu đuối quá, bình tĩnh chẳng được bao lâu cậu ngã nhào ra sàn nhà mà gào khóc. Cả căn nhà yên tĩnh chỉ nghe được tiếng khóc của cậu, cũng có người nghe thấy tiếng cậu khóc. Bright, anh đứng trên gác quan sát hết tất cả, cũng có một chút đau lòng nhưng anh chọn cách im lặng quan sát vì anh cũng hiểu cậu, chắc hẳn có chuyện gì mới khiến cậu như vậy.


-


"Cậu định đi đâu à?" 

"À, tạm thời tôi muốn về nhà một thời gian. Tôi cũng sắp chuyển nhà rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi với anh ấy chia tay rồi. Cậu cũng giải quyết tên người yêu của cậu đi, đừng để anh ta dắt mũi nữa." 

"..."

"Tôi đi đây, cậu sống tốt." 


-


"Rrr...rrr..."

"Alo."

"Bright, em đây." 



Hôm nay Win đặc biệt vui vẻ, sau khi tan làm ở bệnh viện cậu đã gọi Bright để hai người có chút thời gian dành cho nhau. Không khí trên xe khá kì cục, một người thì đang lo lắng, người còn lại cứ cười dù không biết có chuyện gì vui đến vậy.

"Vì một bữa ăn mà em đi đâu xa vậy? Ăn gần đây là được rồi."

"Không được, vì được mời nên mới đi. Nói nhất định phải đến cùng anh." 

"Ai cơ?"

"Đi rồi biết. Anh cũng sẽ thích thôi." 

"..."

"..."

"Tặng cả giỏ hoa nữa, là ai vậy? Bệnh nhân hả?"

"P'Mew không nói gì với anh hả? Anh ấy nói là để duy trì quan hệ khách hàng." 

"Cái tên ấy hả? Thằng điên này, còn tặng hoa cho vợ người khác nữa." 

"Phải đó haha..."


P'Mew

Người đầu tư vào vai diễn mới cho Bright lần này, là chủ tịch Off Jumpol.

Đã xem


Khi tin nhắn gửi đến điện thoại Win cũng là lúc mà chiếc xe đến nơi mà nó cần đấy, nơi này có chút quen thuộc với Bright nên hiển nhiên gương mặt anh lúc này có chút bối rối. 

"Anh còn ngồi đó làm gì, xuống xe đi." 

"Win à, sao lại đến đây?"

"Ngài Gun mời chúng ta, anh cũng muốn có mối quan hệ tốt với chủ tịch mà đúng không?"

"..."

"Đều là công của em đấy."

"Đợi đã..."

"Kính...coongg..."

"Cài lại nút áo của anh đi."


"Ô, bác sĩ Win."

"Xin chào ạ, chúng tôi đến rồi ạ."

"Ô... có việc gì vậy?"

"Chẳng phải anh đã mời chúng tôi sao? Nên chúng tôi đã đến."

"Tôi nói là hôm nay hả?" 

"Tôi nhớ là như vậy mà? Không phải sao?"

"À...à... chắc là tôi quên mất, tôi phải làm sao đây, ôi cái trí nhớ này." 

"À không sao đâu ạ, chúng tôi có thể về trước." 

"Không được, là chúng tôi đã đề nghị trước nên không thể để hai người cứ thế đi được." Bright vừa định chạy đi sau câu nói vừa rồi thì bị Gun giữ lại. 

"..."

"Nếu đã đến rồi thì mời hai người vào." 

Vào được căn nhà này, Win nở một nụ cười, một nữ cười có phần hơi gian xảo.

Bước một thành công. 

Bước vào căn nhà, nơi đây đúng là nơi dành cho những tầng lớp đầu của xã hội. Đến từng một chi tiết nhỏ đều toát lên tầm của người sở hữu nó. Từ ngoài cửa bước vào đều là những lời khen, lời ngưỡng mộ, một căn nhà thật sự đáng ghen tị. 

"Tôi có thể tham quan tầng hai không?"

"Được chứ."

"Win à, như thế không lịch sự đâu em."

"Có gì mà không lịch sự chứ, cậu cũng đi xem đi."


"Thế này là không lịch sự đâu."

"Sao thế? Chủ tịch bảo em tham quan mà."

Win lúc này cũng một phần thỏa mãn, nhìn gương mặt của chồng cậu từ khi đến đây đến bây giờ vẫn chưa hết khó xử và bàng hoàng làm cậu cũng vui lắm. Mặt anh ta đúng lo lắng. 

Win đi dọc một hành lang, thấy một cái bình hoa trắng. Nó thực sự đắt tiền đấy, có nên làm nó tăng giá trị nên không nhỉ? 

"Này đừng đụng vào đồ người khác chứ Win." 

"Nhìn có vẻ rất quý giá. Đúng không?" 

Nở một nụ cười thôi mà đã khiến Bright phải nổi cả da gà, Win hôm nay thực sự rất kì lạ. 

Nghe bên ngoài có tiếng của những vị khách không mời mà đến, First từ từ tiến ra ngoài xem. Bốn mắt chạm nhau rồi lại thêm một đôi mắt nữa nhìn cậu. Tâm trạng cậu lúc này như nào nhỉ? Bực tức? Khó xử? 

Cậu tiến đến gần hai người mà mang theo một sự khó chịu bên trong mình. 

"Choanggg...."

Cái lọ hoa quý giá lăn từ từ trên tay Win mà rơi xuống khiến tất cả mọi người phải dừng lại. 

"Win." 

"Ô, làm sao đây? Em không cầm chắc nên vỡ mất rồi." Lần này cậu diễn tệ quá, nhìn vào ai cũng biết thái độ của cậu lúc này mà.

"..."

"Cho nên đừng tùy tiện đụng vào đồ của người khác." 

Từng câu từng chữ, cậu trả về cho chủ nhân của nó, First.

"Tùy tiện xông vào nhà người khác rồi làm gì vậy chứ?" 

"..."

"..."

"Sao lại đột nhiên xông vào được? Nói chuyện không biết phép lịch sự sao? Là khách mà bố cậu mời đến." 

Bước hai thành công.


-


Bàn tiệc ngày hôm nay cũng có phần thịnh soạn, toàn là đồ tây và rượu vang. Win ngồi cạnh chồng mình và anh đang ngồi đối diện với người mà anh ngoại tình. Bữa tiệc gia đình ấm áp thế này, thật thích hợp để nói ra những điều khó nói. 

"Nào, chúng ta cạn ly vì điều gì đây?" Off Jumpol lên tiếng để bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay.

"Àaaa... vì hạnh phúc của hai gia đình. Được chứ?" 

"Vì chủ tịch đã đầu tư vào chồng tôi thì thế nào ạ?" 

"..."

"...Sao em biết?"

"Sao em biết thì bây giờ có còn quan trọng không? Cậu không muốn chúc mừng sao cậu First?"

"Tôi không muốn." Gương mặt cậu ta đang bất ngờ vì câu nói vừa nãy, chắc hẳn trong đầu cậu đang có ý nghĩ Bright tiếp cận cậu vì muốn cứu sự nghiệp của anh ta. 

"Vậy được rồi." 

Win cầm ly rượu vang lên mà uống hết trong một hơi trước bao ánh nhìn của mọi người.

"Bác sĩ Win hôm nay có chút kì lạ. Không biết anh có chuyện gì phiền muộn sao?"

"Đúng vậy, cảm thấy hơi mệt."

"Ôi trời, người được đánh giá tốt như bác sĩ đây thì có chuyện gì phiền muộn chứ?" 

"Ha..." 

"Thú vị sao?" Trong bao lời nói, Win chỉ để tâm đến tiếng cười khẩy của người đang ngoại tình với chồng cậu mà lên tiếng với giọng lạnh lùng, cậu lại lần nữa tạo lên một bầu không khí im lặng.

"Dạo này vợ tôi gặp áp lực lớn... tôi xin lỗi. Đừng uống nữa." 

"Bởi vì chồng tôi..."

"..."

"Anh ấy ngoại tình." 

"Em say rồi, chúng ta đi trước thôi. Chúng tôi xin phép." 

"À ừ, như thế sẽ tốt hơn." 

"First, chuyện cậu bị bệnh bố mẹ cậu không biết sao?"

Cuộc chơi sắp bắt đầu vui rồi, dầu Win đã đổ gần đầy, chỉ đợi lúc lửa bùng lên nữa thôi.

"Anh... bảo sao cơ? Bệnh gì chứ? Ai cơ?"

"Con trai của hai vị, ngoại tình với chồng tôi, lại còn mắc bệnh tình dục nữa." 

"..."

"Ngay cả chuyện này chủ tịch cũng không biết, còn muốn đầu tư cho anh ta nữa." 

"À, chủ tịch. Chỉ là hiểu lầm thôi, hãy nghe tôi giải thích." 

Giữa lúc chuyện vui thế này, cậu phải ăn để lấy sức mà đổ thêm dầu chứ nhỉ. Nhìn mặt ai cũng nghệt ra đến trắng bệch. Đặc biệt thú vị lúc đó là First, cậu ta hoảng sợ vì bí mật bị bại lộ, cậu ta cố đưa ánh mắt đến Bright chỉ mong anh cầu cứu. Nhưng cái mà cậu nhận lại được là một cái lắc đầu lạnh lùng, có một chút lo sợ nữa. 

"Cậu thấy chưa? Đến cuối cùng vẫn là bộ dạng trốn tránh một cách bỉ ổi. Bright Vachirawit đây chính là loại người như thế đấy. Người đàn ông mà cậu thích chính là loại người như thế." 

"Sao cậu dám nói với con trai tôi... cậu nên nói chuyện cẩn thận." Off Jumpol lúc này rất tức giận, anh ta giận cả Win và cả chính con trai mình.

"Ngài nên coi chừng con trai của ngài trước! Nói cho cậu ta biết rằng, chồng của người khác thì không thể động vào."

"..."

"Không thể tùy tiện cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình. Dù có thích quan hệ lăng nhăng đến như thế nào, nhưng mà làm hỏng hạnh phúc gia đình người khác, là chuyện mà kẻ ti tiện mới làm." 

Từng từ một nói ra từ miệng của Win càng ngày càng lên cao, cậu đang dùng một giọng nói tức giận, uất ức để nói với gia đình của kẻ kia và chính hắn. 

"Cái thằng điên này."

First lao thẳng lên bàn ăn mà đấm vào mặt người phía trước khiến Win phải ngã xuống sàn. Một cái vẫn chưa đủ đâu, cậu còn muốn đánh Win thêm một cái nữa mới thỏa được cơn tức giận trong cậu. 

"Mày đúng là thằng điên mà!" Vừa nói vừa túm cổ áo Win và giơ nắm đấm lên.

"Con thử đánh cái nữa xem!" 

"..."

"Bây giờ... mời hai người đi cho." 

Bước cuối thành công. 

Cậu vui lắm, cậu thích cái không khí căng thẳng lúc này. 

Thật là thỏa mãn. 

Nhìn mặt từng người kìa, hai người cha suốt bao năm nuôi dạy con cái bây giờ chỉ biết chết đứng nhìn hành động sai trái của con trai mình. Người đi ngoại tình với chồng người khác giờ chỉ biết ôm đầu mà khóc vì uất ức. Còn một tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, từ đầu tới cuối chỉ biết đứng đơ ra mà không dám làm gì. 

"Cảm ơn hai người đã tiếp đãi." 

Rời khỏi chiến trường với phần thắng trong tay, để lại một đống tro tàn của cuộc chiến mới khiến cậu thỏa mãn đến nhường nào. Lau đi vết máu trên miệng rồi bỏ ra ngoài như một người thắng cuộc. 

Mọi thứ đều hoàn hảo. 


-


"Metawin."

"..."

"Em... nhất định phải làm như vậy sao? Nhất định phải đến đây phá phách sao?"

"Cho nên tôi đã cho anh mấy lần cơ hội để thú thật với tôi rồi. Lần nào anh cũng trốn tránh, bây giờ lại oán trách tôi sao?"

"Thì ra em là loại người tầm thường như thế sao? Làm loạn ở đây em đã thoải mái hơn chưa? Làm rối tung lên hết tất cả em đã xả được hận hay chưa?" Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau bao năm yêu nhau Win mới nghe được Bright lớn tiếng đến như vậy, anh đang như muốn hét, muốn chửi thẳng vào mặt cậu. 

"Bây giờ mới bắt đầu thôi. Chúng ta vẫn còn chuyện phải làm." 

"Đã thế này rồi còn chuyện gì nữa chứ?"

"..."

"..."

"Ly hôn."

"..."

"..."

"Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi sai, tôi thật sự bất lực. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ gia đình."

"..."

"Chìm đắm vào tình yêu lẽ nào là sai sao?" 

"Gì cơ?"

"..."

"Tình yêu?"

"Đã xử lý xong hết rồi, chỉ cần em không làm chuyện như thế, đầu tư và cả First... đều đã thuận lợi rồi." 

"Tôi..."

"..."

"Đã ngủ với P'Mew rồi." 

"Cái gì?" 

Cậu chưa từng ngủ với ai ngoài anh hết, đây chỉ là một đòn tâm lý. Cậu sẽ bắt anh phải hiểu được cảm giác của cậu. 

"Tôi đã ngủ với P'Mew."

"...Là muốn trả thù tôi sao? Cho nên mới làm như thế sao?"

"...Phải." 

"..."

"Ban đầu đúng là vì trả thù... nhưng khi làm... thì lại rất kích thích." 

"..."

"Không có cảm giác... như làm với anh." 

"Sao em có thể làm chuyện này với tôi chứ? Hả? Em có còn bình thường nữa không hả?" 

"..."

"Mew là bạn của tôi đó! Sao em có thể ngủ với người đàn ông khác? HẢ?"

"Sao? Tức giận sao?"

"..."

"Thấy dơ bẩn sao?"

"..."

"Thấy bị phản bội nên mới phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net