• Chap 2 : Rượu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cũng có chút giật mình nhưng Robin lại không nỡ để bàn tay của mình rời khỏi miếng "bánh mochi" kia. Cho đến khi Ali nhận thấy được cảm giác lạ lúc này, cậu mới từ từ mở mắt ra. Và khi trông thấy Robin, cậu không hề có chút hoảng hốt nào cả.

- Ô, xem ta có gì này.

Ali thản nhiên nói bắt chuyện với Robin trong khi anh ta đang ngỡ ngàng trước sự ngây thơ của cậu. Hắn ta không sợ mình bắt đi à?!

- Ehe, tôi biết anh đang nghĩ gì đấy.

- Ừ ừ, không sợ tôi còng đầu cậu đi luôn à?

- Tại sao chứ? Rất vui được làm quen với anh
Ali chìa tay ra, tỏ ý muốn làm quen với Robin. Anh nghi ngờ rằng bất ngờ sẽ đến với anh lúc nào không hay. Cho dù có giữ cái nghi này thì anh vẫn không để đối phương phải chờ lâu. Chẳng do dự gì, anh đưa bàn tay đáp lại.
Ngay cái khoảnh khắc tay chạm tay, một thứ cảm giác lạ chạy khắp người anh. Nhưng nó khiến anh dễ chịu vô cùng.
- Cái gì đây? Mình cảm thấy lạ quá.

- Đã đến đây rồi, chúng ta cùng ngắm trăng đi.

- Hả? Người vừa nói ngắm trăng đấy à, nghe có hơi... lãng mạn quá không? Ý ta là, sến súa thật đấy.

- Có gì đâu, bạn bè ngắm trăng chung với nhau là chuyện thường mà. Anh nghĩ gì vậy?

Robin tặc lưỡi, quay mặt sang hướng khác. Anh muốn cậu coi như anh chưa nói gì đi.

- Robin, nhìn nè nhìn nè! Quay lại đây đi!

- Đến tên này nữa! làm sao cậu biết tên tôi?!

- Kệ đi, đoán xem túi tôi có gì này.

- Không rảnh, tôi có phải thám tử quái đâu.

- Ta đa!
Ali diện ra một chai rượu Whisky, đây là loại rượu khá phổ biến trong bar.

- Uống không?

- ...Tuỳ cậu.

Thế là cả hai vừa trò chuyện, vừa uống rượu đến khi chai rượu hết sạch thì thôi. Người uống nhiều nhất là Ali, cậu khá là khoái rượu này. Có điều.. tửu lượng của cậu thì không chắc lắm.

Quả nhiên, khi vừa chén sạch rượu, cậu đã bắt đầu sinh ra cảm giác buồn ngủ. Cậu ngã thẳng vào người của Robin. Trước khi đi vào giấc ngủ, cậu không quên năn nỉ anh đi mua kem ăn.

- Ê này, hay là... đi ăn kem đi...

Vừa dứt câu, gục luôn.

Lỏi con mất dạy, mi uống nhưng ta khổ là sao?!Không biết tửu lượng đến đâu mà cứ nốc cho cố, báo quá trời báo rồi!
Robin bất lực, không thể để cậu ở ngoài, cũng khá tiếc nuối nếu đem cậu về tập đoàn. Thú thật, cái khó ở đây là chốn ở duy nhất của anh chỉ ở trong đấy. Không thể đem cậu về được.
Anh nghĩ mãi.
Quyết định cuối cùng của Robin là đưa Ali vào khách sạn. Vì Robin có biết nhà Ali đâu.

Eh.. nhưng đưa một người bị ngất vào khách sạn liệu có bị nghi ngờ không nhỉ?
À không sao, mình cõng chứ mình có bế đâu =))

Ah yeah. Robin đã vác cái xác của cậu vào khách sạn được rồi :D
Vừa đặt cậu lên giường tức thì, anh ngồi bệt xuống vì quá đau lưng.

Có lẽ nghỉ một chút rồi mình sẽ về. Phải về trước mặt trời mọc.

Tuy hôm nay chỉ vừa mới gặp nhau. Anh đã tạo cho chính mình một cảm giác luyến tiếc khi phải tạm biệt cậu mà rời đi. Robin nấn ná lại một chút, xoa đầu cậu, chẳng biết là sau này 2 đứa còn gặp nhau không. Ali khẽ rên lên, âm thành này rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy được. Trong cơn mơ màng, cậu nói mớ, đủ để Robin cảm nhận được.

- Khoan đi đã... ở lại với tôi đi...
____________________________________

End chap-🎻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC