Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố bần dân.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng trong phòng khám tồi tàn, đưa lưng ngược lại với cửa ra vào, giống như không hề quan tâm sẽ có kẻ từ phía đó mai phục mình vậy. Điều này đối với hoàn cảnh khắt nghiệt của phố bần dân mà nói, thì là tối kỵ, nhưng cũng phải xem thân phận kẻ đó là ai đã.

Chiếc điện thoại bàn được đặt bên cạnh bỗng rung lên, vị bác sĩ nhấc máy lắng nghe người đầu dây bên kia báo cáo rồi ậm ờ vài câu cúp máy. Với vẻ ngoài đầu tóc rối bù và râu mọc tua tủa chưa cạo này, mấy ai có thể nghĩ hắn ta là vị boss kế nhiệm của Port Mafia - Mori Ougai đâu.

Đúng thế, vị bác sĩ kia là Mori Ougai, còn nơi hắn ta đang đứng là phòng khám cũ ở phố bần dân với cái tên khác là phố Suribachi.

Mori Ougai thở dài một hơi, quay sang nhìn cô bé tóc vàng mà gã nâng niu, cũng chính là dị năng hình người của mình, hỏi một câu mà cả hai đều đã có câu trả lời rồi.

"Elise, em nghĩ, chúng ta có thể thành công chăng?"

Elise bĩu môi, bên trong đôi mắt xanh to tròn của con bé là vài phần trêu chọc, hiểu rõ và sâu hơn nữa là lạnh nhạt.

"Nếu thắng cũng không phải ông thắng đâu, Rintarou. Với cả, hiện tại em muốn ăn bánh kem rồi."

Điệu bộ không quan tâm này của cô làm Mori Ougai lại cau mày than dài một hơi.

Nhưng chuyện này phải trông chờ vào họ thôi.
___________________________________

Phải nói là để được vào phòng thí nghiệm của N thì nhóm Chuuya phải trải qua rất nhiều khâu phiền phức. Thậm chí, khi muốn đi vào sâu hơn, Adam và Shirase đã bị chặn lại và cậu phải tự một mình đi vào.

Chuyện càng đáng lo hơn là mãi vẫn chưa có tin tức gì từ Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Trãi, họ vẫn chưa về.

Chuuya đè nỗi lo lắng và hồi hộp của mình xuống. Cậu suốt một năm nay đã chịu sự bao dung của họ quá nhiều, không đến mức tách ra là sống không nỗi được nữa nhưng mà đủ để cậu xem họ như người nhà.

Đặc biệt là Nguyễn Du, người thậm chí chỉ gặp nhau mới đây, đã cứu những người bạn của cậu.

Chuuya không thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu không có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Ngô Thì Nhậm thì mọi chuyện sẽ ra làm sao nữa.

Nhưng mà hết thảy những suy nghĩ như chết máy khi Chuuya gặp mặt N.

"Gương mặt ông...." Chuuya nói một cách gượng gạo, "rất giống ông ấy."

Giống như người đàn ông trong bức ảnh "cha con" được chụp ở một bãi biển nào đó, một trong những "vật chứng" cho thân phận của cậu, một món quà mà nhóm bạn Chuuya đã phải mạo hiểm mệnh lệnh của Boss để đi tìm.

Bức ảnh đó cậu vẫn còn đang giữ, cất trong túi, cậu rất muốn lấy nó ra và hỏi N cho ra lẽ nhưng không hiểu sao, hoặc có lẻ trực giác cậu cho rằng chuyện không đơn giản như vậy, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, không nói gì, cậu lấp lửng nhìn chằm chằm vào N.

Tiến sĩ N không để tâm tới điều đó, gương mặt vẫn nở nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, một nụ cười như trên bức ảnh nọ, đôi mắt nheo lại và môi cong lên vui vẻ, N thốt ra một câu làm trái tim Chuuya như ngừng đập.

"Ta là cha con."

Chịu trách nhiệm cho dự án Arahabaki, sinh ra [Nakahara Chuuya], cũng tạo ra vô số "Nakahara Chuuya".

Vẻ mặt Chuuya trở nên đờ đẫn, cậu ta lúc này như một đứa trẻ lạc đường, không rõ thực hay ảo, cũng không rõ liệu N có nói thật không?

Thiết tưởng, cốt truyện này cũng khá quen thuộc, N sinh ra [Nakahara Chuuya] và đem con mình đi làm thí nghiệm ra một bản clone khác là Chuuya, một kịch bản quen thuộc của vị tiến sĩ hy sinh con mình cho khoa học. Nhưng mà đây cũng không phải là phim viễn tưởng, thế nên dù do có lý do đẹp đẽ và cao thượng đến mức nào đi chăng nữa thì mọi tội ác cũng không thể xóa nhòa.

Và kẻ như vậy cũng không xứng được gọi là cao thượng hay đẹp đẽ, Chuuya nghĩ, người xứng được gọi như thế là những người quan tâm và giúp đỡ người khác hết sức mình như Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Trãi, những người không quan tâm đến thân phận của của cậu mà vẫn bao dung cậu.

Kẻ như N không xứng làm người, cũng không xứng làm cha.

[Thế giới này, mọi thứ vô nhân tính thật khó hiểu. Khó thấu sao những người biết thế là không tốt vẫn cố làm, vẫn hại người khác.

Sao vậy? Sinh ra là người mà? Sinh ra bị áp đặt bộ dáng 'con người' nên hãy sống sao cho giống 'người' đi chứ.

(Cre: CrevanDESSO )]

Rất nhanh, Chuuya từ vẻ mặt đờ đẫn chuyển sang lạnh nhạt nhìn N dẫn dắt cậu xuống đến tầng căn cứ sâu trong lòng đất, xung quanh im lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả hai.

Nhưng khi ông ta lấy chiếc chìa khóa được dắt bên hông và mở cửa, đôi mắt đầy nết nhăn ấy mở to và tròng mắt co lại vì kinh hãi tột độ, đầu ông ta choáng váng nhìn chằm chằm vào bình thí nghiệm vốn chứa đầy dịch dinh dưỡng nay đã bị rút cạn và thứ bên trong cũng đã biến mất.

[Nakahara Chuuya] đâu rồi?

___________________________________

Nếu N thành tâm muốn hỏi thì Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm sẵn sàng trả lời.

"Đương nhiên là trộm đi rồi!"

Còn làm thế nào hả? Nguyễn Trãi tỏ vẻ dị năng của Nguyễn Du thực sự dùng rất tốt.

Từ giờ trở đi, có việc gì (ví dụ như đột nhập, trộm cắp... Nói chung là làm việc phạm pháp) cứ gọi cho Nguyễn - vạn năng - Du.

Trở lại vài chục phút trước.

Sau khi Nguyễn Trãi lấy sạch tư liệu về dự án Arahabaki thì Ngô Thì Nhậm cũng đã chuẩn bị xong.

Các tầng tư liệu được sắp xếp trên bàn tạo thành một hàng rất cao ngay cạnh lối ra vào. Không nặng, nhưng một khi bất chợt đổ trúng người thì cũng mất vài phút để vực dậy.

Ngô Thì Nhậm cũng đã biết được cơ chế để gìn giữ sự sống cho [Chuuya]. Hơn nữa bây giờ họ cũng đã có Xuân Diệu nên cũng không cần kiên nể gì.

Sau khi biết được kế hoạch có chút thay đổi, Nguyễn Du cũng từ bỏ việc theo đuôi Verlaine mà chạy đến hội hợp với Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm.

Nhờ có Nguyễn Du, các nhân viên khác và quân đội đã bị ảo giác đánh ngất. Ngô Thì Nhậm trực tiếp dọn sạch dịch dinh dưỡng tồn kho và nhanh chóng đem [Chuuya] dọn qua một ống thí nghiệm khác có thể di chuyển để mang đi. Trong cả quá trình, Nguyễn Trãi phải liên tục dùng dị năng [Bình Ngô Đại Cáo] để buff thêm máu cho [Chuuya], bởi vì cậu ta quá yếu để tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Ngô Thì Nhậm nhẹ nhàng đặt [Chuuya] vào bình thí nghiệm mới, lúc này cả đám mới dám thở phào một hơi.

"Hiện tại có lẽ, Verlaine đã đến chỗ của N rồi."

Nguyễn Du rút ra chiếc khăn tay đưa cho Ngô Thì Nhậm đang cởi trang phục vô khuẩn để lau mồ hôi.

"Nếu thế thì phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch A."

"Xuân Diệu đâu rồi?" Nguyễn Trãi vứt bộ đồ trắng dày cộm, nóng nực sang một bên.

"Đang gặp phải Dazai." Nguyễn Du mím môi, "làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để thằng bé nhìn thấy?"

"Đành phải vậy thôi."

"Nhưng mà..."

"Chỉ là triệu hồi thôi, có chết người đâu mà sợ."

Tôi biết. Nguyễn Du đôi mắt mơ hồ, đổ mồi hôi lạnh khi nghĩ đến cách để triệu hồi UR.

Không có chết người nhưng mà thể nào thì chúng ta sẽ bị người ta 'kì thị' cho coi.

Quá kỳ cục, ai không biết còn tưởng bọn họ bị khùng ý.
____________________________________

Dazai vừa bước vào là đã thấy tiếng người dưới bếp. Cậu chưa kịp nói gì đã có tiếng đáp lại.

"Đợi chút!!! Ra liền!!"

Một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi với quần tây, mang một đầu tóc quăn đen rối bù, hớt hải chạy ra. Khi thấy Dazai, cậu trai dừng bước chân, vẻ mặt rối rắm nhìn lại.

"Ờ.... Cậu là... Dazai, Dazai Osamu phải không?"

Cậu trai trẻ có vẻ như không quen nói tiếng Nhật cho lắm. Dưới ánh nhìn của Dazai, cậu bắt đầu giới thiệu.

"Tôi là Ngô Xuân Diệu, là người quen của anh Nhậm. Tôi được ảnh rủ sang đây chơi nhưng giờ xem ra là anh ấy và những người khác vô tình dính phải một ít chuyện phiền phức. Cậu có biết mấy ảnh đi đâu rồi không?"

"Nhậm sao? Tôi cũng chẳng biết nữa, hình như họ đi từ sáng rồi."

Dazai nghiêng đầu, mở to đôi mắt màu nâu làm cho cậu ta có vẻ non trẻ cũng "vô tình" tạo ra thiện cảm và tăng thêm mức độ đáng tin.

Rốt cuộc thì ai nỡ nghi ngờ một đứa trẻ dễ thương như thế này chứ.

Xuân Diệu nghe xong Dazai trả lời thì lộ ra vẻ mặt lo lắng. Điều này chứng tỏ cậu ta tin tưởng Dazai không chút nghi ngờ.

Gần như ngay lập tức, giống như đã nghĩ ra cách gì. Đôi mắt Xuân Diệu loé sáng, hốt hoảng chạy vào.

"Cận! Cận ơi!"

"Làm sao thế?"

Lại một thanh niên nữa bước ra, người này thân mặc quần áo tây trang màu nâu, trên mặt đeo một chiếc kính khá dày. Huy Cận - cũng chính là người thanh niên - chán nản nhìn bạn thân mình, Xuân Diệu.

"Sao rồi, lại nghĩ ra trò gì nữa ấy? Mà cậu này là Dazai Osamu nhỉ?"

Dùng ngữ điệu chắc chắn nói ra câu nghi vấn hỏi Xuân Diệu xong, Huy Cận quay sang nhìn Dazai Osamu đang cởi giày bước vào.

"Ồ, tôi đã nổi tiếng đến vậy hả."

"Cũng không hẳn, chỉ là Nhậm khá lo lắng cho vấn đề tâm lý của cậu nên muốn hỏi thăm một chút."

"Cận!! Đừng có làm lơ tớ thế chứ! Chuyện này cực kỳ cực kỳ nghiêm túc á!!!"

Mắt thấy bạn thân rất là tự nhiên cho mình ăn bơ, Xuân Diệu bực bội hung dữ nói lớn tiếng để tỏ rõ rằng mình không nói giỡn.

Nhưng mà ....

Xuân Diệu: Tức giận nha! Tui nghiêm túc á!

Huy Cận thấy: Mèo Diệu phụng phịu kêu meo meo bắt con sen phải để ý mình.

Huy Cận: Ờ. Nói đi [một chiếc sen lạnh nhạt].

Dazai đứng kế bên: (•‿•) [cười như không cười]

"Thiết nghĩ ngài Nguyễn Du không ra hiệu và mọi thứ còn trong giai đoạn chuẩn bị. Cho nên cái kế hoạch này của cậu vô dụng."

"Nhưng tớ thấy ổn mà."

"Ổn cái đầu cậu ấy."

Nụ cười Dazai trở nên có chút cứng đờ khi nhìn hai văn hào đứng trước mặt mình đánh bàn tính với nhau như chốn không người.

"Oa, hai anh thật sự rất hiểu nhau."

"Cũng không hẳn, tên này thường thường nghĩ ra ba cái trò con bò thôi, nên thôi tốt nhất là từ chối ngay từ đầu để tránh ô nhiễm đôi tai."

Từ lúc gặp mặt đầu tiên, phản ứng của Xuân Diệu và Huy Cận đã chứng tỏ việc văn hào Việt Nam đã nói sự tồn tại của Dazai Osamu tới những người đến sau, người đến sau cũng đã tiếp thu sự tồn tại đặc biệt của Dazai và đối đãi cậu như những người đến trước.

Dazai: Nhưng mà vẫn không đoán ra được kế hoạch của Xuân Diệu là gì.

Dazai: Bực nha :)

"Nhóc đừng bận tâm đến tên này, đầu óc hắn toàn là kẹo bông gòn yêu đương nhão nhẹt."

"Ai lại nói bạn mình thế."

Huy Cận không chút do dự cho Xuân Diệu một cái cóc đầu đau điếng người. Quay sang nhìn Dazai, Huy Cận rút từ túi áo một một viên kẹo dừa đưa cho cậu, trông bộ dạng thật sự rất giống cảnh người lớn dỗ dành trẻ nhỏ trong nhà ở Việt Nam.

May sao, Dazai không biết chuyện này.

"Ăn miếng kẹo đi rồi cùng anh đi chuẩn bị giúp nhóm Nguyễn Trãi. Họ không thể đánh lại ma thú đâu."

"Ma thú?"

Dazai cầm lấy viên kẹo có vỏ bọc màu vàng, vẻ mặt tò mò nhìn vào nó, Giống như không quá để ý đến thông tin mà Huy Cận vừa nói.

"Một thứ sinh vật được tạo ra từ đặc dị điểm và được gọi là "Mục thần"."

Huy Cận đẩy kính, che đậy bớt sự chán ghét trong đôi mắt xanh lam.

"Thật là làm con người ta nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình, bọn nghiên cứu viên dám gạt bỏ nhân tính mà thực nghiệm trên cơ thể người ấy."

"Thật buồn nôn."

Dazai Osamu chớp chớp mắt nhìn Huy Cận căn hận những kẻ lạnh lùng đem đồng loại của mình ra làm vũ khí như thể đã tự trải qua chúng, như thế đã thấy, đã chứng kiến, đã tự tay đem chúng hủy diệt. Đôi mắt màu nâu như lướt qua hiện tại mà nhìn chằm chằm vào quá khứ.


[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nỗi tiếng cho Việt Nam (60%).]

[Kết toán: Cụ thể hoá Việt Nam (30%)]
____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu ✧◝(⁰▿⁰)◜✧(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Gửi Dazai BSD: Lại được thêm một cái tuổi 22 nữa rồi đấyyy.
Chúc anh hạnh phúc và ra ngoài sớm nhaaa.
Và, tôi vẫn thích anh như ngày nào.
Tiếc là không có tiền mua bánh kem mừng sinh nhật anh, ráng chờ khi tôi có tiền nhé. Đừng chết sớm quá.

Gửi văn hào Dazai Osamu: Chúc sensei sinh nhật vui vẻ. Lại một cái sinh nhật tuổi 39 của sensei, đã 74 năm từ ngày thầy mất và giờ tôi đây vẫn không có tiền để mua tác phẩm của thầy. Thật lòng xin lỗi ಥ‿ಥ
Xin hãy tha thứ cho con đỗ nghèo khỉ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net