Chương 3: Bóc phốt Mori-san :)) P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mori-san ver nữ đẹp quá mlem mlem

"Sự kiện Arahabaki chính thức kết thúc.

Về thân thế của Rimbaud cũng chính thức được hé lộ :

Anh ta là Siêu Việt Giả, đồng thời cũng là nhân viên tình báo của nước Pháp. Rimbaud và cộng sự của mình, Paul Verlaine - một vị thần nhân tạo khác của Pháp, đến Nhật Bản nhằm nằm vùng và phá hủy thực nghiệm, vốn là từ kỹ thuật của nước Pháp đã bị đánh cắp sang đây.

Nhưng Rimbaud, hay Arthur Rimbaud cũng không thể ngờ rằng chính mình đã bị chính cộng sự đâm sau lưng và cả hai đã đánh nhau tại đó.

Rimbaud muốn đưa Nakahara Chuuya - cũng chính là "thành phẩm" thành công nhất, một vị thần nhân tạo khác về nước Pháp. Nhưng cộng sự của anh, Verlaine không muốn điều ấy sảy ra với "đồng loại" của mình : bị lợi dụng, bị tẩy não và làm công cụ cho chính phủ nước Pháp.

Vì thế, một trận chiến là điều không thể tránh khỏi.

Rimbaud trong lúc chống cự lại Verlaine đã dùng Illuminations "đọc" Nakahara Chuuya và điều khiển điều này đã làm năng lượng Arahabaki, vốn không được ổn định trong cơ thể bộc phát và làm phát nổ khu thí nghiệm.

Đây cũng là nguyên nhân tạo nên phố Suribachi.

Cũng là xuất thân của Nakahara Chuuya.

Không ai biết chuyện sau đó đã như thế nào nhưng Rimbaud đã mất đi ký ức, thậm chí quên mất tên mình mà chỉ dựa vào âm đọc cái tên được may thêu trên chiếc mũ anh mang theo - vốn là món quà anh định tặng cho Verlaine, một công cụ để anh ta có thể việc bị cấy mệnh lệnh và sự bắt ép của chính phủ Pháp.

Hiện tại nó thuộc về Nakahara Chuuya.

Về phần Verlaine, có vẻ anh ta đã nghĩ rằng mình đã giết cộng sự nên đã trở về nước Pháp. Nhiệm vụ của họ theo một cách nào đó đã hoàn thành.

Nhưng từ một nguồn thông tin khác, có vẻ như người trụ trì của cuộc thí nghiệm này còn sống, có khả năng cao là vẫn còn những cuộc thí nghiệm trên cơ thể người nữa.

Kết thúc.

Nhật kí Nguyễn Trãi
XX/XX/XXX, Yokohama, Nhật Bản.

Sau cuộc hợp tác tối hôm qua cả ba ai về nhà nấy ngủ một giấc, nhưng Nguyễn Trãi biết, ngày mai mới là bước đầu tiên của kế hoạch.

Nguyễn Trãi trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho hành động kế tiếp. Ngày mai Việt Nam mới chính thức đặt chân vào Yokohama, cũng là chính thức đặt chân vào thế giới này.

Mang tâm thái chuẩn bị sẵn sàng, *** cởi bỏ đi thân phận Nguyễn Trãi. Đây là lần cuối cậu làm như thế, sau này sẽ vì tránh cho bị phát hiện thì cậu sẽ không dễ dàng cởi bỏ nữa, tất nhiên lần này cũng là kiểm tra cẩn thận trên người và lột bỏ mấy cái máy nghe lén và thiết bị định vị (Dazai cung cấp) mới dám đi vào nhà.

Vì Lý Tưởng Của Bác Hồ Vĩ Đại, Sẵn Sàng!

*** Đọc khẩu hiệu của Đảng để cầu mong Đảng độ nhân phẩm bèo bọt của mình.

Cậu nuốt nước bọt, quyết đoán nhấn nút.

Tiếp đó, một hào quang sáng màu trắng khác xa với màu vàng kim của SSR, đặc hiệu của SR từ hệ thống Gacha toả ra.

*** Hơi tiếc nuối nhưng cũng thầm nghĩ mình đã có SSR rồi không nên tham như thế.

May là không tuột nhân phẩm xuống R.

[SR • Ngô Thì Nhậm

Bộ thẻ: Văn học Cổ Đại

Biệt danh: Tự là Hy Doãn (希尹), hiệu là Đạt Hiên (達軒), về Phật học có đạo hiệu là Hải Lượng, là một danh sĩ, nhà văn đời Hậu Lê và Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh, nhân viên cấp cao của chính phủ Việt Nam, người đứng đầu một trong những sứ bộ ngoại giao.

Năng lực: Chiếu Cầu Hiền

Tác dụng: Phân tích được điểm mạnh và điểm yếu của bất cứ ai. Có thể ngắm chuẩn và gây sát thương lớn lên điểm yếu của địch nhân (>50%)

Tính cách: Coi trọng và giỏi chiêu mộ nhân tài, không thích chốn quan trường, từng rời chính phủ về ở ẩn. Đến khi Cách Mạng nổ ra được mời về làm quan chức cấp cao. Có tính khá nghiêm khắc, thích nhắm rượu với cua béo.

Vũ khí: Súng.

Mở khoá giọng nói: Công hầu, khanh tướng, vòng trần ai*.]

[Mặc vào áo choàng: có/không]

[Kí chủ lựa chọn: không]

Xong, như vậy là mình lại có thêm một cái áo choàng mới. Cái ngày bị đa nhân cách có còn xa đâu?

*** Tay run nhè nhẹ, cứ nghĩ đến cái cảnh mà mình chia cắt từng miếng tinh thần ra để điều khiển từng cái áo choàng vừa phải cho nhau nâng đỡ vừa phải viết kịch bản để giai tăng độ cụ thể hoá Việt Nam vừa phải tránh cho bị lật áo choàng, lật thuyền trong mương (**).

Này khác gì Voldemort đâu??? Ít nhất Voldemort còn có tay sai, còn tui chỉ có mỗi cái hệ thống!

Mỗi ngày điều khiển mấy cái áo choàng, 996 còn không như thế, đây là 007 (***) mới đúng.

*** Thở dài một hơi, đi ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ.

Kết thúc một ngày.

Sáng, trời đầy mây.

*** Thức dậy bởi một tin tức xấu (thực ra không xấu cho lắm). Hệ thống thông báo rằng 50 phút nữa là đến giờ hẹn của cậu với Dazai.

*** Thật sự rất rất muốn thử bùm kèo Dazai xem nhưng cái sự rén đã chiếm ưu thế với cái lười nên cậu không dám ಥ_ಥ

Đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, thay áo choàng.

***, hiện tại là Nguyễn Trãi. Quần áo phẳng phiu, thanh kiếm dắt bên hông. Võ trang đầy đủ, chuẩn bị tinh thần xong thì chạy như bay đến chỗ hẹn, quán điện tử lần nữa tái xuất giang hồ.

Nguyễn Trãi với bộ áo tất màu xanh bước vào quán điện tử, một nơi không phù hợp với bộ đồ trên người và, vô cùng dễ dàng lại lần nữa bắt gặp Chuuya và Dazai đánh trên máy chơi game. Khác với lần trước, lần này Dazai mang cả đám thuộc hạ to cao mặc áo vest đen nhìn một phát là biết không phải người bình thường, đây cũng là nguyên nhân tại sao hôm nay quán lại vắng khách đến thế.

Không ổn rồi.

*** trong không gian hệ thống vô ý thức gặm gặm móng tay.

Bên kia đông thế thì dễ bị áp một đầu lắm, thôi thì cũng xem như làm quen việc điều khiển hai cái áo choàng đi.

Hệ thống.

[Gì?]

Mi mở ra cái gì ảo ma Canada á để tao thả xuống một cái áo choàng khác đi.

[Là ảo thuật đó má =_=]

Sao cũng được, lẹ đi.

[Rồi]

[Mở ra ảo thuật: Lửa Sương Mù]

Lửa mà cũng có sương mù, ảo vcl.

[Mặc vào áo choàng: có/không]

[Kí chủ lựa chọn: có]

[Đang mặc áo choàng....]
[Đã mặc]

[Đang đồng hoá ý chí...]

[Đã đồng hoá ý chí.]

[Đang đồng hoá ký ức]
[Đã đồng hoá ký ức]

[Chào mừng Ngài đến thế giới này, Ngô Thì Nhậm.]

Thật-khó-chịu!

Cái cảm giác mà khi tinh thần được ghép lại lại lần nữa bị tách ra làm đôi, điều khiển cả hai thân thể thật sự rất khó chịu!

Thật may là còn có ý thức của Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm chứ không thì hai cái áo choàng đồng thời ngất luôn cũng là có thể.

Vì để có thể tập trung tinh thần điều khiển áo choàng, *** đã trực tiếp lột bỏ thân xác của mình mà hoá thành ý thức thể. Hiện tại thân thể Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm được làm từ năng lượng của hệ thống. May cho là tình huống này không ngoài dự đoán nên lúc trước hệ thống đã tích góp nhiều năng lượng.

[Đóng lại ảo thuật]

"Ngài Nguyễn Trãi, xin đợi tôi với ạ!"

Một thiếu niên hớt hải chạy theo sau Nguyễn Trãi bước vào quán điện tử. Thiếu niên cũng mặc một bộ quần áo giống Nguyễn Trãi nhưng có màu vàng thay vì xanh, mái tóc dài màu trắng được sử lý gọn gàng ngăn nắp, trên tay là một quyển sổ sách, bên hông hình như có một thứ gì đó theo kích thước có lẽ là một khẩu súng.

Dazai - vốn đã chú ý từ khi Nguyễn Trãi xuất hiện - Osamu rời mắt khỏi màng hình điện tử và nhanh chóng cho nhân vật của Chuuya một cái đá nốc ao, nhìn về hướng của Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm, mỉm cười hít mắt như một con mèo vẫy vẫy tay chào.

Còn Chuuya lại như lần trước vẻ mặt bực bội đập máy.

"Uy Dazai, mi chơi ăn gian đúng không??"

"Chào buổi sáng, Trãi~"

"Chào buổi sáng, Dazai."

Nguyễn Trãi gật đầu xem như đáp lễ.

"Có lẽ như tôi đến hơi sớm?"

"Không không đâu, vừa lúc. Chúng ta mặc kệ tên chú lùn này và đi thôi." Dazai lật đật rời khỏi chỗ ngồi như đang chạy trốn thứ gì.

"Hả?? Mi lại thèm đòn đúng không con cá thu xanh kia??"

À ra là Chuuya. Lại cãi nhau nữa rồi.

"Nhanh nhanh coi chừng bị con sên nhầy nhụa dính lên thì dơ lắm."

"Mẹ nó, thằng khốn Dazai!" Chuuya nắm lấy cố áo Dazai giơ giơ nắm đấm.

"Thôi nào, tôi nghĩ chúng ta nên đi sớm về sớm. Tôi còn chưa thăm thú gì ở Yokohama đâu." Nguyễn Trãi lên tiếng ngăn chặn một trận cãi vả nữa. Ngô Thì Nhậm đứng bên cạch, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hai đứa vị thành niên cãi nhau ồn ào có thể so với một ngàn con vịt. Tuổi cộng lại có khi không quá 5.

Và cuối cùng thì cả bốn người (thêm một đám nhân viên Mafia) đến ba toà nhà cao nhất Yokohama - trụ sở chính của Mafia Cảng hay Port Mafia.

(vì Dazai đi ra ngoài không mang theo xe nên cả đám phải đi bộ, giỏi lắm Dazai, lần sau tui để dành tiền tự mua luôn cho chắc - *** said)

Nhắc đến cái này Nguyễn Trãi nhịn không được nói với Ngô Thì Nhậm.

"Thật khó có thể tin rằng Mafia có thể xây trụ sở chính rêu rao đến như thế."

"Cái này... Đại khái đây là đặc sắc của Yokohama?"

Đặc sắc nhà nào mà lại là Mafia?

"Đặc sắc của Yokohama không phải là dị năng giả sao?"

"A này"

"Phốc" Dazai Osamu vừa đi vừa lặng lẽ nghe lén cũng không nhịn được cười.

"Mới không phải đâu u~ Yokohama có đặc sắc khác cơ! ฅ^•ﻌ•^)"

"Hả? Là cái gì vậy?" Ngô Thì Nhậm chịu không được tò mò, hơi hơi mở to mắt nhìn Dazai.

"Là tự sát á"

"Tử sát??"x2

Hai con người Việt Nam lần đầu tiên nghe nói đến cái điều lạ lùng này nên đồng thanh lên tiếng, mỗi người đều có mấy cái dấu chấm hỏi to nhỏ trên đầu.

"Đúng vậy á, ví như cành cây bên kia kìa, trông nó rất to và rắn chắc đúng không? Dùng nó để thắt cổ là đúng bài rồi. Còn nữa còn nữa, cái con sông đằng kia á, độ ấm nước với độ sâu cạn thích hợp để vào nước lắm, để dòng chảy cuốn trôi đi cũng thật sự rất tuyệt. Còn cây cầu kia! Độ cao đó...."

Dazai bla bla một đống lớn mấy chỗ theo cậu ta là rất thích hợp để tử sát làm cho Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

*** Cũng đến cạn lời với Dazai, nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng dù thế nào thì nó vẫn vô lý vcl.

A, không hổ là Bùn Đen Tinh (lạnh nhạt).

Nhìn Dazai vẫn hào hứng bla bla đến độ sắp tại chỗ làm thử. Nakahara Chuuya giơ lên nắm đấm chính nghĩa, vật lý làm Dazau Osamu cân miệng.

Nhưng chả được cái mẹ gì.

*** Lạnh lùng điều khiển áo choàng nhanh hơn bước chân.

Nhanh nhanh, chỗ này lại lại lại sắp biến thành nhà trẻ nữa rồi đấy.
________________________________

(*)Đại ý nói rằng danh tước, công hầu làm con người thành bi kịch chốn trần ai.

(**) Ý chỉ bị lộ ra thân phận thật sự, kế hoạch (kịch bản) bị phá vỡ (xé).

(***) 996: làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần.
007 (không phải điệp viên 007 đâu :0): làm việc từ 0:00 sáng hôm sau đến 0:00 sáng hôm sau, 7ngày mỗi tuần, tức là không có được nghỉ á.
(007 chỉ là bịa ra thôi nhưng chế độ làm việc 996 là có thiệt á '-')/ )

P/s: Thấy miêu tả thì có vẻ Nguyễn Trãi với Ngô Thì Nhậm rất trẻ và ngang tuổi nhau đúng không? Nhưng thực ra hai người này đã thành niên.

Nguyễn Trãi thì trên hai mươi còn Ngô Thì Nhậm thì đã ba mươi mấy tuổi rồi. Ngô Thì Nhậm xưng hô như vậy vì Nguyễn Trãi có cấp bậc cao hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Tính sai .-.

Tui không nên vì tuần trước ăn may mà tự tiện nói tuần sau (cũng chính là tuần này) sẽ sắp xếp lịch ra chương.

Nói trước bước không qua (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Tui tính tính là hôm thứ hai ra chương luôn nhưng mãi tới giờ phải thức đêm gõ chương là mọi người biết rồi đấy .-.

Số là tuần này nhóm tui làm luận văn, nhưng chả hiểu kiểu gì tổ trưởng lặn mất tăm :))))

Không có người chia việc, không có người edit video luôn :D

Thế là chả có đứa nào chịu làm :DD

Rồi giờ tui phải cố lôi đầu đám kia ra tự chia việc, rồi còn phải thuyết phục đứa kia để edit video, còn phải tự mình lồng tiếng. Má :))) nếu không phải tui không có máy tính để tự làm được thì tui làm mình tui rồi chớ hổng thèm nhờ :))

Tất cả là vì con điểm thầy cho _(:'J ∠)_

Bận rộn miết đến giờ mới rảnh nè. Giờ tui đang gõ là 1h 38 tức gần 2h rồi đó. Tức hông :)))

Thôi cảm ơn mọi người nghe tui xàm. Tính ra tui giống chương này khịa ông Mori luôn thấy dài má nên cắt bớt.

Như vậy nha: 1 tuần / 2 chương

Có khi bận quá thì tui sẽ xin nghỉ trên trang á nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net