Chương 4: Bóc phốt Mori-san (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian mà Nguyễn Trãi lẫn Ngô Thì Nhậm không muốn hồi tưởng nhưng đại khái có thể diễn tả bằng bốn từ: Gà bay chó sủa.

...Thì họ mới tới được nơi :)))

_______________________________

Năm toà nhà cao tầng chọc trời màu đen chứa vô số lực lượng vũ trang, tài liệu bí mật, thành viên cốt cán, nơi ở của thủ lĩnh họ cũng là một trong những "biểu tượng" của thành phố - trụ sở chính của Mafia Cảng.

Uy lực, tráng lệ, Ông Vua Không Ngai của thế giới ngầm Yokohama.

Đoàn người đi qua vô số bậc thang, qua vô số lần lục soát, vũ khí bị tịch thu (cả cuốn sổ của Ngô Thì Nhậm cũng không thoát khỏi), mới được bước vào văn phòng của Mori Ougai.

Và không ngoài dự đoán của Nguyễn Trãi, khác với dự đoán của***. Mori Ougai cũng không giống như lúc triệu tập Oda Sakunosuke, ông không làm ra vẻ biến thái lolicon với dị năng Elise của mình (Ngô Thì Nhậm nhẹ nhàng thở một hơi). Cánh cửa được đóng kín và hai bên Mori cũng không có thành viên Mafia nào khác. Có vẻ như khoảng thời gian này còn quá sớm để tạo dựng nên uy lực của mình nên Mori Ougai vẫn chưa đủ tự tin để cho ai đứng sau lưng mình, ngoài Dazai (cậu ta vừa bước vào là đi thẳng ra sau lưng Mori).

Chuuya đã rời đi từ trước khi bước vào trụ sở vì cậu ta cho rằng mình không phải là người của Mafia Cảng, nhưng ai đều biết ------ đó là chuyện sớm muộn, trừ chính cậu ta ra.

Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, họ đang bận quan sát bên đối diện.

[Kết toán: Cụ thể hoá Việt Nam (2%)]

*** âm thầm nhìn kế toán mà gần đây cậu cực cực khổ khổ mà kéo lên bằng cách giới thiệu với mọi người xung quanh, tuy vẫn nhỏ nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi.

"Chào ngài Nguyễn Trãi, kẻ hèn là Mori Ougai. Cảm ơn ngài hôm qua đã giúp đỡ cho học sinh tôi, Dazai. Thân là thầy, tôi vô cùng cảm kích nên mạo muội cho mời hai người." Mori Ougai cong môi mở lời trước. "Thật không ngờ rằng ngài lại là một thanh niên trẻ tuổi như thế, không hổ là đến từ Việt Nam."

Giả, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng đây là giả. Khi Dazai Osamu báo cáo lên cho Mori Ougai, cậu ta cũng miêu tả và nhấn mạnh các thông tin mà Nguyễn Trãi (cố tình) bày ra. Họ cũng đã cố gắng tìm kiếm thông tin khác từ bên ngoài nhưng chỉ nhận lại một số thông tin bình thường như vô vàn những người nước ngoài bình thường. Nhưng việc họ xuất hiện quá trùng hợp, riêng chuyện đến Yokohama du lịch và điều tra Arahabaki cũng là bất bình thường. Mori Ougai và Dazai Osamu không tin Nguyễn Trãi chỉ đến tìm ý tưởng.

Hiện nay, đất nước Việt Nam vẫn là một ẩn số với các thế lực bên ngoài kể từ khi bọn họ đánh đuổi kẻ xâm lược và có ý xâm lược đất nước và đóng cửa biên giới.

Việt Nam trong trí nhớ của Mori Ougai chính là một đất nước mà Nhật Bản từng muốn xâm lược nhưng chưa thành công, một đất nước nhỏ và lạc hậu nhưng có thể đánh bại được các đế quốc thời kỳ đó - một điều mà hầu như không đâu làm được, cả một nước lớn và nhiều dị năng giả như Trung Quốc gần đó cũng không làm được.

Nhưng đó là lúc trước.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam chính thức "đóng cửa" "bế quan tỏa cảng", cắt đứt mọi thông tin bên ngoài. Bên ngoài cũng khó lòng mà tìm hiểu được bên trong.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện dị năng giả của Việt Nam, mà còn rất mạnh, cấp bậc cao có vẻ như là Siêu Việt Giả ---- tại Yokohama, Nhật Bản.

Có điều gì đó mà họ cần tìm ở Yokohama sao?

Một truyền thuyết về Yokohama hiện lên trong đầu Mori Ougai.

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nỗi tiếng cho Việt Nam (10%).]

Trong lúc Mori Ougai hiện lên vô số âm mưu luận trong đầu. Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm cũng bắt đầu giới thiệu chính mình, đương nhiên đây chỉ là làm màu, không ai ngu ngốc đến độ có thể dễ dàng đến địa bàn của người ta mà không tìm hiểu trước.

"Chào ngài, tôi là Nguyễn Trãi."

"Chào ngài, tôi là Ngô Thì Nhậm, thư kí của Nguyễn Trãi."

Ngô Thì Nhậm đẩy kính đây là thói quen khi chuẩn bị bắt đầu làm việc.

"Chẳng hay, ngài mời chúng tôi đến đây làm gì?"

"A, chuyện này..." Mori Ougai cau mày thở dài ra vẻ khó xử lắm. "Ngài biết đấy... Chiến tranh thế giới đã kết thúc từ lâu, nay có có các vị người Việt đến thăm nước Nhật mà gần đây không có trụ sở đại sứ quán Việt Nam nên thân là làm khách, tại hạ muốn thay cho chính phủ đãi khách mà thôi."

Nguyễn Trãi cười nhạt tỏ vẻ cái câu này trẻ lên ba còn không tin: "Tôi nghĩ rằng chính phủ Nhật Bản cũng không liên quan đến Mafia Cảng, tôi đây cũng chỉ là một thi nhân, không dám để ngài chiêu đãi chu đáo như thế."

"Nào có, ngài tài năng như thế, lại được cử sang đây... Ắt hẳn không chỉ là thi nhân bình thường như thế. Nước Việt đã đóng cửa lâu lắm."

"Kẻ hèn cũng chỉ có chút nhân mạch của chính phủ mà thôi. Tuy ở Nhật Bản không lên được mặt bàn, nhưng ở Yokohama vẫn tạm được. Cứ để tại hạ chiêu đãi các ngài trước, sau, sẽ có người từ chính phủ đến tiếp."

Nguyễn Trãi: Ồ quao, đem "tôi muốn lợi dụng mấy người" nói đổi trắng thay đen thành như thế cũng không dễ.

Ngô Thì Nhậm: A, tối ưu giải. Muốn lợi dụng chúng ta để để đổi lấy một chút tài nguyên từ Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng? Ha, đang khinh thường ai a? Chút tính kế nho nhỏ.

***: A, Mori - AI - Ogai (khinh bỉ). Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm VIP pro!!! Không hổ là những vị quan nổi tiếng của nhà Hậu Lê (hò hét)!!!!

Hệ thống: A (khinh thường)

_______________________________

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, điên cuồng đào thông tin người đối diện, hai bên cuối cùng cũng ngừng nghỉ xuống. Thống nhất rằng ai cũng không làm gì ai, nước sông không chạm nước giếng, còn lại thì chờ Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng phản ứng.

Mori Ogai một bên sắp xếp lại thông tin trong đầu và triển khai các cách làm sao để lợi dụng có được ích lợi cao nhất, một bên mỉm cười đưa tiễn hai người bọn họ (thực ra chỉ là sai xử người đưa đi).

Cánh cửa kéo một tiếng chói tai khép lại. Căn phòng vừa sáng lại tối đi.

Mori Ougai trầm ngâm đan ngón tay tạo hình tháp nhìn học sinh của mình Dazai Osamu.

"Dazai, cậu nghĩ như thế nào về hai người này?"

Dazai, người đã im lặng trong suốt cuộc hội thoại vừa rồi, nâng cặp mắt màu nâu đậm lạnh nhạt, âm u của mình lên. Cậu ta nhàn nhạt trả lời thầy của mình.

"Có vẻ như họ đã thân nhau rất lâu rồi."

Đối diện với đôi mắt Mori vẫn đang nhìn mình, Dazai nói tiếp.

"Có đôi khi các động tác nhỏ của họ khá giống nhau. Lúc Nguyễn Trãi nãy trực tiếp đối chất với Mori-san, Ngô Thì Nhậm ngón tay cái, ngón trỏ với ngón giữa chạm vào nhau giống như đang vỗ tay. Sắc mặt và đồng tử cậu ta giãn ra cho thấy cậu ta rất thích những gì Nguyễn Trãi nói. Và ngược lại cũng vậy."

"Các lập luận giữa họ luôn có điểm ăn ý gì đó. Đây cũng là lý do vì sao Mori-san bị họ nói cạn lời, bị lấy đi không ít khí thế." Dazai cười cợt, "Tội nghiệp ha, Mori-san? Người ta có bạn có bè, ngài chỉ phải cô đơn một mình chiến đấu."

Mori Ougai chịu thua nhìn cậu, "Nếu Dazai-kun cũng tham gia thì cũng chưa chắc sẽ thắng nha? Bọn họ thật sự quá ăn ý,"

Mori Ougai cong cong mắt.

".... Giống như một người vậy."

"...."

Dazai Osamu rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, bước rời đi văn phòng.

"Sao~ ngài cứ tiếp tục chiến đấu với mấy chồng báo cáo đi. Tôi đi tiếp chó của mình về đã. Bye Mori-san~"

"Cạch" cánh cửa lại lần nữa nhanh chóng mở ra rồi khép lại.

"...."

".... Thật là."

[Kết toán: Cụ thể hoá Việt Nam (3%)]

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nỗi tiếng cho Việt Nam (15%).]
________________________________

Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm mệt mỏi về đến nhà (đương nhiên là có kiểm tra toàn thân trước). Hệ thống âm thầm nghe *** sai bảo đi đặt hàng đồ ăn thêm mạng về, hiện tại ngoại trừ *** ra thì không ai biết nấu ăn, mà muốn *** nấu thì phải cởi bỏ áo choàng nhưng không thể vì họ còn muốn làm một đợt nữa để kiếm thêm mức độ nỗi tiếng.

Họ lên phòng thay bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn mà hôm nay hệ thống đặt mua.

Ngô Thì Nhậm quen thuộc đi vào bếp lấy vài chiếc bánh đậu xanh và pha một ấm trà, giờ đã đến trưa rồi nên họ vừa uống trà vừa đợi đồ ăn đến.

Sẵn tiện bóc phốt Mori Ougai :)))

*** Ngồi trong không gian hệ thống, hưởng thụ góc nhìn chuẩn nhất, lâu lâu lại liếc liếc qua cái máy nghe lén nanno nhỏ gắn trên quạt của Nguyễn Trãi khi nào không biết (thực ra là gắn trên vạt áo nhưng lúc thay đồ "vô tình" làm rơi nó vào khe quạt thôi mà :)) ).

Nguyễn Trãi nhấp nhẹ một ngụm nước trà như là lơ đãng dò hỏi Ngô Thì Nhậm.

"Cậu thấy Mori Ougai thế nào?"

Ngô Thì Nhậm cũng nhấp một ngụm nhẹ, trầm ngâm đáp: "Mori Ougai trừ bỏ là cái kẻ tư tưởng ích kỷ ra, vẫn là cái phi thường không xong chủ nghĩa đoạt lấy."

Nguyễn Trãi nhẹ nhàng lấy một viên bánh đậu xanh, đồng ý nói tiếp.

"Hắn đối với tự mình từ không đến có mà bồi dưỡng nhân tài không hề hứng thú, chỉ thích trực tiếp từ nơi khác mời chào người lại đây. Nói thực ra, không tiêu phí thời gian cùng tinh lực tự mình đi bồi dưỡng nhân tài, mà lựa chọn mời chào. Bản thân chuyện này ở thời điểm hiện tại, kỳ thật cũng không phải cái chuyện đặc biệt cùng lắm thì gì, nhưng trọng điểm ở chỗ là, hắn thích không từ thủ đoạn."

"Dazai Osamu cũng thế, Mori Ougai cũng thế, họ đều là âm mưu gia nhưng chỉ thế mà thôi. Và âm mưu gia đôi khi ánh mắt rất thiển cận."

"Người có lẽ sẽ ở dưới quán tính dần dần thói quen sinh hoạt hiện tại, lúc ban đầu người bị hắn mạnh mẽ kéo qua kì không thích ứng sau, nói không chừng cũng sẽ dần dần thói quen hiện tại." Nguyễn Trãi khóe miệng treo lên tươi cười dạt dào hứng thú, "Nhưng mà, một khi hắn lộ ra sơ hở cũng đủ trí mạng, lại hoặc là dứt khoát chính là già rồi, sẽ phát sinh cái chuyện gì đâu?"

"Một cái thủ lĩnh thượng vị bất chính, chưa bao giờ nghiêm túc đào tạo thuộc hạ, y theo tập tính người Nhật Bản hạ khắc thượng, cậu đoán được lúc đó sẽ có bao nhiêu người muốn phản loạn hắn?" Nguyễn Trãi lúc nói tới đây quả thực tràn đầy hứng thú, "Mori Ougai, hắn có thể thông qua ám sát tiền nhiệm thủ lĩnh Port Mafia thượng vị, ta sẽ không được sao? Cậu cho rằng người có ý nghĩ như vậy sẽ có bao nhiêu có đâu?"

Tới đây, Ngô Thì Nhậm sửng sốt, "Nhưng mà, bản thân Mori Ougai cũng là cái dị năng lực giả không tồi đi?"

"Đúng vậy, đáng tiếc cũng chỉ là như thế mà thôi." Nguyễn Trãi buông chén trà, "Sơ hở lớn nhất của Mori Ougai nay ở chỗ này, hắn xác thật mạnh hơn so với người bình thường, nhưng quá hữu hạn. Đối phó người như vậy, thậm chí chỉ cần mười mấy người thường cùng bắn phá là được, cậu cảm thấy hắn có bao nhiêu khả năng tính ở dưới hỏa lực như vậy sống sót?"

"Nếu hắn có cái loại thực lực này, cho dù toàn bộ thủ hạ ở thời khắc mấu chốt phản bội chính mình, cũng vẫn như cũ có thể lấy lực của bản thân hoàn thành mục tiêu của chính mình, tôi cũng sẽ không nói cái gì. Tự thân không đủ mạnh, rồi lại không muốn một bước một cái dấu chân thành thật kiên định mà xây dựng tổ chức." Nguyễn Trãi quả thực muốn cười, "Cậu cảm thấy thủ lĩnh tổ chức tự cho là thông minh như vậy, có thể sống bao lâu?"

Ngô Thì Nhậm cũng trả lời.

"Quả thật, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng hắn ta rất giỏi về mưu kế, một tập đoàn công ty lớn như thế, đặc biệt là một thế lực cắm rễ ở đây lâu như thế, gần chỉ là mưu lược thôi là chưa đủ. Về mặt chính trị, bọn họ làm như vậy là rất tốt, chỉ cần một phân đồng ý từ chính phủ là đủ, nếu bàn tay quá dài sẽ khiến cho cảm giác."

"Chỗ có thú nhất là, có vẻ như là hắn ta được phía chính phủ nâng đỡ."

Nguyễn Trãi cười tươi, vỗ tay một cái như thể đã tìm đúng thứ mình muốn.

"Đúng vậy! Thú vị nhất kỳ thật cũng ở chỗ này." Nguyễn Trãi buông tay nói, "Bởi vì điểm này trừ bỏ Mori Ougai và rất ít người ra, căn bản không ai biết việc này đó nha."

"Hơn nữa ngoài nhân chứng ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể dùng để chứng minh thân phận hắn, một khi chính phủ cự tuyệt thừa nhận chuyện như vậy, lại hoặc là hắn cảm thấy cánh của mình đủ cứng, tự mình phủ nhận phần thân phận này, căn bản không có bất luận một ai có thể lấy ra chứng cứ, không phải sao?" Nguyễn Trãi lúc trước cảm thấy chủ ý "Ba thời khắc" đủ khùng, nhưng là khùng đến mức này cũng không có ai, cậu thật sự rất tò mò, Natsume Souseki có nắm chắc ở trước khi hắn không chết, nhất định có thể khống chế được Mori Ougai sao? Con dân Yokohama thì phải làm sao?

Nguyễn Trãi lúc này bỗng dưng trở nên u buồn, giọng nói giống như đang khóc than điều gì.

".... Nhưng không thể phụ nhận rằng hắn đã làm rất nhiều chuyện có ích cho Yokohama."

Ngô Thì Nhậm giật mình vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng lại giống như cũng đang trở nên đồng cảm với Nguyễn Trãi. Làm quan, họ luôn luôn có một điểm chung.

"Nhưng mà, Mafia là quần thể cực đoan theo đuổi ích lợi, cho dù là thủ lĩnh, nếu không thể cho bọn họ mang đến cũng đủ ích lợi, là sẽ bị đưa vào trong địa ngục."

Huống chi là dân chúng.

"Đây cũng là vì sao lúc Port Mafia tiền nhiệm thủ lĩnh chết đi, tuy rằng có một ít kẻ phản loạn, nhưng là nói tóm lại vẫn như cũ không có làm phong ba ra quá lớn. Bởi vì vị tiền nhiệm kia đã không thể mang cho bọn họ càng nhiều ích lợi."

Nguyễn Trãi vỗ vai an ủi Ngô Thì Nhậm.

"Ít nhất, hắn đã mạnh dạn bỏ đi hai con đường kiếm tiền nhanh nhất là buôn người và ma túy. Dù cho vì vậy mà Mafia Cảng mất đi nguồn thu nhập lớn. Sau đó Mori Ougai chỉ có thể cố gắng xoay sở bằng cách giết những kẻ phản loạn, tận dụng tài sản của người đó và cố tối ưu hoá nhất, cố gắng lợi dụng ít tài nguyên nhưng thêm tiền nhiều nhất."

Ngô Thì Nhậm mím môi, "Họ không thể làm kinh doanh "trắng" sao?"

"Không thể." Nguyễn Trãi thở dài, "Nếu họ muốn lấy bề ngoài công ty bình thường thì có thể nhưng sẽ không có bao nhiêu người để ý bọn họ, khu vực an ổn sẽ không care, mà khu vực hỗn loạn sẽ mất nhiều hơn được."

Ngô Thì Nhậm lúc này đã đành bó tay.

"Thôi thì, đành chịu vậy. Nước ta vẫn là tốt nhất."

Nguyễn Trãi cũng cong cong môi.

"Đúng vậy, Việt Nam ta vẫn là tốt nhất."

Đúng ngay lúc này chuông cửa chợt vang lên. Đồ ăn họ đặt đã đến. Nguyễn Trãi nhanh chân chạy ra trước.

"Ôi chao, cơm đến rồi à? Đói muốn chết luôn rồi!"

"A?! Ngài phải ăn cho hết hộp bánh đậu này đã!! Chờ, từ từ thôi! Đừng chạy gấp thế!!"

Chiếc máy nghe lén bị kẹp vào mép quạt Nguyễn Trãi rơi ra và bị Ngô Thì Nhậm vô tình dẫm phải, chuyện này xảy ra lúc nào không hay.

Giọng nói của hệ thống vang lên đều đều.

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nỗi tiếng cho Việt Nam (30%).]

[Kết toán: Cụ thể hoá Việt Nam (6%)]

Trong không gian hệ thống *** cười nhạt. Xem ra là hai người đã nghe rõ rồi. Mori Ougai? Thế nào? Đủ làm ông lung lay chưa?

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: bóc phốt thế thôi chứ tui cũng thích Mori Ougai lắm nha. Có lẽ những chuyện như vậy trong thế giới của họ là một chuyện hết sức bình thường nhưng nếu đem ra ngoài thế giới này lại có rất nhiều lỗ hổng logic.

Tui không ghét bất cứ nhận vật nào trong BSD cả. Họ đều có trong mình lý tưởng riêng, đều toả sáng và lấp lánh. Đối với mình mà nói, việc so kĩ vô các lỗi logic này chỉ muốn làm Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm có cái nhìn từ ngoài đến và làm nỗi bậc lên cá tính, suy nghĩ của họ. Chứ trong truyện này mình sẽ không (hoặc ít) bôi đen ai, cũng không tẩy trắng ai. Nếu có chỗ nào không hiểu hoặc có ý tưởng nào khác thì cứ nói cho mình. Mình sẽ xem xét và tiếp thu bổ sung nó vào truyện của mình.

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)

P/s: do mấy ngày này đọc truyện trên Wikidich quá nên hơn lẫn lộn, cho nên tui phải sửa lại rồi. Ghi nhớ ở chỗ này lần sau không mắc phải nữa .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net