Chương 6: Chuuya, Dazai 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp ngày hôm đó mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến kì lạ....

Là những chuỗi ngày bình thường hay là bình yên trước cơn bão.

P/s: Mọi người có thể tìm hiểu trước về Bungou Stray Dogs: STORM BRINGER để có cái nhìn rõ ràng hơn, cảm xúc hơn. Mình chưa đọc qua nó nên chỉ dựa trên những sự kiện này viết ra, cho nên trong đây không giống đến 50% (vì mình không muốn hội Flaps chết (╥﹏╥))
__________________________________

"Một năm sau sự kiện Arahabaki.

Năm nay Nakahara Chuuya 16 tuổi.

Hiện tại sự kiện Dragon's Head Conflict vẫn chưa xảy ra.

Nhưng sự kiện Arahabaki vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo như dự đoán nó sẽ lại xảy ra trong năm nay và trước sự kiện Dragon's Head Conflict.

Được gọi với cái tên :

"SỰ KIỆN BLACK no.2" (*)

Kết thúc.

Nhật kí Nguyễn Trãi
XX/XX/XXX, Yokohama, Nhật Bản."
______________________________

Sáng, trời âm u.

["Hôm nay là một ngày lành để rút Gacha."]

*** đang trong dạng linh hồn cảm thán nhìn bầu trời.

[... Kí chủ nhìn bầu trời âm u như vậy... Thật mệt ngài có thể nói ra câu đó.]

["Cũng gần một năm rồi mới lại rút Gacha, phải lựa một ngày thật đặc biệt mới được."]

*** tung tăng chạy đến bàn ăn nhìn Ngô Thì Nhậm bày ra đĩa bánh kem nhỏ, vờ như không nghe thấy sự mệt mỏi trong câu nói của hệ thống.

"Vậy lần này là ai?" Nguyễn Trãi ngồi trên ghế salon, mắt cũng không rời khỏi TV.

["Cũng không biết nữa~ nhưng con mong là mạnh một chút. Rốt cuộc.... Đó dù sao cũng là Siêu Việt Giả nước Pháp."]

Trong một năm này, quan hệ giữa các áo choàng với *** dần trở nên khăng khít hơn. Mặc dù vốn dĩ họ là một, quan hệ phải so hệ thống tốt mới đúng nhưng bản tính nhát gan của *** làm giữa họ rất lạnh nhạt hoặc là nói, nghiêm túc quá mức. Nhưng một quan hệ như vậy là rất mệt mỏi, đặc biệt là***, khiến cậu ta không còn cách nào khác ngoài cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình với Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm nhiều hơn. Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm thì vốn muốn thân thiết với "bản thể" (con cháu) nhà mình hơn nên cũng góp phần làm quan hệ này trở nên tốt hơn, cũng làm *** trở nên gan dạ hơn.

Trong một năm này, Mafia Cảng và Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng có vài lần ghé qua thăm hỏi, chủ yếu là Mafia Cảng Dazai Osamu. Cậu ta ghé qua vì ăn ké cua (chẳng ai biết vì sao cậu ta biết ngày ấy trong nhà ăn cua) và đôi khi là băng bó vết thương. Ngô Thì Nhậm cũng vì lý do này mà trở thành "mẹ Nhậm" (Kunikida mama thứ hai) vì đôi khi tính cách nghiêm túc mà bị trêu (đương nhiên là cậu cũng trêu lại Dazai).

Nguyễn Trãi vì thấy Dazai Osamu người đầy vết thương do tự sát, ăn không đủ no (?), áo không đủ mặc (??) mà nỗi lên tình thương của cha (???). Nguyễn Trãi lo lắng Dazai Osamu bị Mori Ougai áp bức (????) suýt nhiều lần đâm đơn kiện Mori Ougai vì tội lao động trẻ em.

Nhưng mấy cái này chẳng là gì với Nakahara Chuuya.

Sau sự kiện Arahabaki, Chuuya có gặp Nguyễn Trãi vài lần trong quán bar (may mà lúc đó Ngô Thì Nhậm không đi cùng), hai người nói chuyện khá hợp nhau nên đôi lần cậu có đến nhà Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Trãi. Và, ừm, cậu trở thành nhân viên ngoài biên chế (cùng với Dazai Osamu) lúc nào không hay.

Có trách thì trách Ngô Thì Nhậm nấu ăn quá ngon đi.

(*** vỗ ngực tự mãn: Tôi dạy mà lại.

Ngô Thì Nhậm xoa đầu ***: Đúng rồi giáo viên dạy giỏi quá.

***: Hì hì <( ̄︶ ̄)>)

Đương nhiên, vẫn còn một thay đổi khác nữa trong nhà ***.

Họ chính thức có "sủng vật".

Đó chính là con mèo tam thể bò cửa sổ nhà họ khi Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng đến.

Cũng chính là Natsume Souseki.

Lý do?

Natsume Souseki tỏ vẻ hai người này thật khả nghi nên ta phải ở trong nhà họ trông chừng mới không phải do đồ ăn của Ngô Thì Nhậm!!

Đồ ăn Việt Nam ngon quá!!!

Natsume meo meo rất hài lòng với bữa cơm ngày hôm nay.

....

À thì.... ờ.....

Có trách thì trách Ngô Thì Nhậm nấu ăn quá ngon đi (lần 2).

Ngô Thì Nhậm tỏ vẻ ba nhân viên ngoài biên chế này rất ngoan, công cuộc vỗ béo rất tốt. Ờ.... Nếu Dazai ít treo cổ trên cây trước nhà thì tốt hơn!

Nguyễn Trãi tỏ vẻ lông của cả ba nhân viên đều rất mềm.

*** tỏ vẻ đã chụp được rất nhiều ảnh.

Lạc đề quá rồi.

Qua trở lại.

*** đang bắt đầu hô câu thần chú cầu xin Đảng độ.

Vì Lý Tưởng Của Bác Hồ Vĩ Đại.

Sẵn sàng!!!

Ánh hào quang vàng kim loé mù con mắt hiện lên.

Là thẻ SSR.

Nhưng hiện tại *** đã không quan tâm đến việc đó nữa rồi. Vì nhân vật này đã chiếm hết con tim, trí óc của ***.

Người đó là......

______________________________

Trên một chuyến tàu trái phép nào đó.

Paul Verlaine trên tay cầm tư liệu, tay còn lại kéo chiếc vali của mình đi.

Em trai của ta....

Verlaine thổn thức vuốt ve tấm ảnh cậu thanh niên trẻ tuổi mái tóc màu cam với đôi mắt màu xanh da trời, mỉm cười rạng rỡ, đội chiếc mũ fedora màu đen.

Em trai yêu giấu của ta. Ta sẽ giúp em được tự do, không ai có thể giam cầm em được nữa.
______________________________

Một quán bar nào đó, hội Flags

"Một, hai, ba!!!"

"Đùng" pháo giấy tung ra và văng tứ tung lên đầu Chuuya. Cậu ta nghệt mặt ra không hiểu những người bạn của mình đang làm gì.

"Chúc mừng Chuuya nha! Hôm nay cả bọn đang ăn mừng qua kì thích ứng của cậu khi làm ở Mafia Cảng đó." Albatross nhanh nhảu nói.

"Chúc mừng nha, Chuuya. Đây là quà của tôi." Piano man đưa cho Chuuya món quà của mình.

"Hừ, quà của cậu đây."

"Ice man vẫn lạnh lùng như mọi khi nhể? Quà của tôi này." Doc cười cười châm chọc Ice man,"Chắc là cậu ta ngại đấy, đừng để ý nha Chuuya."

"A! A, a này này." Chuuya luống cuống ôm lấy những món quà xếp trên tay mình.

"Hừ, quà của tôi còn lớn hơn nhiều. Lát tôi cho cậu xem."

"Chắc không đấy, hay là do cậu quên mua rồi? Albatross?"

"Vớ vẩn, Lippman. Quà của tôi thì nên để cuối cùng mới chất được."

"Thiệt không đấy..."

Chuuya nhìn những người bạn thân của mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy nụ cười này của cậu, cả hội Flags cũng mỉm cười theo.

"Bọn này cũng dành cho cậu món quà bất ngờ hơn này: Cả bọn đã giấu sau lưng thủ lĩnh điều tra tư liệu về của cậu, và bất ngờ chưa. Thân phận thật của cậu đã từng chỉ là một cậu bé bình thường."

Đến lúc này Chuuya chỉ biết cúi đầu run rẩy cầm lấy xấp tư liệu ấy cảm ơn.

"Thật sự.... Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

"Coi nào đừng sướt mướt như vậy, nhập tiệc thôi nào!" Albatross chạy đến vỗ vai Chuuya, kéo cậu vào bữa tiệc chờ sẵn cậu nãy giờ.

Chuuya lúc này chỉ mong khoảng khắc này thật dài thật dài...

"Cốc cốc cốc"

"Cạch"

Kẻ xâm nhập tự động mở cánh cửa bước vào, mặc cho bản thân bị tất cả thành viên trong bao vây. Hắn là một người thanh niên mặc màu lam tây trang, giờ khắc này đối mặt trường hợp hiện tại trên mặt thanh niên biểu lộ ra một loại thiên chân hoang mang.

"Tuy rằng lưu trình cùng trong sổ tay có điều khác biệt, nhưng nếu mọi người yêu cầu nói phân đoạn trao đổi tên họ trước tiên cũng không mất phong nhã."

"Adam"

"Adam · Frankenstein, là cảnh sát đến từ cơ cấu hình sự Châu Âu (EUROPOLE ). Bổn người máy là từ kỹ sư dị năng tiến sĩ Dr. Wollstonecraft chế tác máy móc cảnh sát thế giới máy tính cao tốc tự hạn chế hình người, kích cỡ 98F7819-5. Rất vui được nhận thức mọi người."

"Xong." Tổng kết như thế, Adam khép lại năm ngón tay đưa về phía trước giơ ra bàn tay.

"Mời."

Không có người trả lời hắn.

Quán bar một mảnh yên tĩnh.

__________________________________

Trong khi đó. Tại nhà của ***

Paul Verlaine cầm xấp tư liệu nhìn về phía ngôi nhà của ***.

Đây là ngôi nhà của hai người Việt Nam thường xuyên được Chuuya ghé qua. Theo như tình báo mà Mafia Cảng bán, hai người này là dị năng giả của Việt Nam sang đây định cư.

Nếu giết họ.... Ta sẽ mở ra "cánh cửa" trong tim của em trai ta, Nakahara Chuuya, và em ấy sẽ được tự do làm điều mình muốn và có thể tùy ý sử dụng dị năng.

Ta phải giết họ.

Đôi mắt Verlaine sâu thẳm, anh ta không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh (**) mà lạnh nhạt đẩy cửa bước vào, không có ý gì là làm theo biệt danh King of Assassins mà người đời gắn ghép.

Phải làm mọi thứ thật "đẹp" và để cho em trai thưởng thức nó, mà vẻ đẹp nhất của thi thể không gì ngoài sắc mặt sợ hãi lúc bị giết chết, anh ta nghĩ.

Nhưng có gì đó ngoài phạm vi anh ta đoán trước.

Nguyễn Trãi vẫn ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, vẫn vẻ mặt mỉm cười với đôi mắt cong cong, Ngô Thì Nhậm đứng kế bên bưng lên mâm trà bánh chào, bọn họ đang đón kẻ tự ý xâm nhập nhà họ.

"Xin chào, muốn uống một tách trà nóng không?"

Verlaine nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

"Điều khiển trọng lực."

Thật quá mức hấp tấp. Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm né tránh phạm vi trọng lực của Verlaine.

"Xem ra là uổng phí ấm trà này rồi." Ngô Thì Nhậm đặt mâm trà xuống, rút súng. "Chiếu Cầu Hiền."

[Điểm yếu: Vòng tròn đỏ.

Điểm mạnh: Vòng tròn xanh.

Đòn đánh ngắm chuẩn và gây sát thương lớn lên điểm yếu của địch nhân (>50%)]

"Tôi nghĩ cái chúng ta cần lo hơn là căn nhà này này."

"Dị năng lực: Bình ngô đại cáo."

"Chẳng đánh mà người chịu khuất.
Ta đây mưu phạt tâm công"

[Thẻ bài cấp 10 nhân 1,5]

[Hồi máu đồng đội 100%x1.5=150% (đồng đội: Ngô Thì Nhậm).]

[Tăng sĩ khí: 45%x1,5=67.5% (đồng đội: Ngô Thì Nhậm).]

Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm phối hợp vô cùng ăn ý. Nhẹ nhàng đánh văng Verlaine ra ngoài.

Người dân xung quanh đã bị Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng xua đuổi, ở Yokohama những chuyện này rất nhanh đã làm xong.

Ngô Thì Nhậm đứng xa ngắm chuẩn điểm yếu của những đòn tấn công đối với người bình thường là hoàn hảo nhưng với cậu là điểm yếu được khoan vòng đỏ vô cùng dễ thấy của Verlaine. Đương nhiên, cậu cũng dễ dành né tránh những đòn đánh mạnh được khoan vòng xanh.

Nguyễn Trãi được năng lực buff cho mỗi đòn đánh [Tăng 50% công, tăng 60% thủ, hồi 45% máu (bản thân)]. Dù cho không thể cho Verlaine một cú dứt điểm nhưng cứ tiếp tục đánh thì nếu Verlaine không dùng [Bí mật khu rừng dịu dàng] thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ gặp Rimbaud.
________________________________

"Ha?? Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy??"

"Nếu cậu nghe không rõ thì người máy xin phép được nhắc lại.

Người máy này vượt qua mấy cái quốc gia tiến đến nơi này làm nhiệm vụ, chính là để bắt kẻ ám sát, cũng từ trong tay kẻ ám sát bảo hộ mục tiêu của hắn. Tức, cậu Chuuya."

"Người kia cũng chính là anh trai của cậu Chuuya."

"Ám sát vương, Paul · Verlaine."

"Tôi làm gì có anh trai??? Đừng có quỷ biện..."

"Khụ khụ, xin lỗi? Ở đây có vị nào tên Nakahara Chuuya không ạ?"

Một thanh niên không biết đã đến đây từ lúc nào lên tiếng cắt ngang. Đương nhiên, cậu cũng được "chào đón" với vô số vũ khí nhằm vào như Adam, cậu vẫn vô cùng ôn hoà dò hỏi lại.

"Xin hỏi...."

"Là tôi đây, có chuyện gì?" Nakahara Chuuya bực bội cắt ngang.

"À..." Thanh niên gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối, "Trãi bảo tôi đến đây nói với cậu, có một tên nào đó tự nhận là anh trai cậu đang đánh nhau với Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm. Cậu ta bảo cậu xác định nhanh đi để còn dễ đánh."

Hắn ta biết Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm? Vậy chẳng lẽ là....

"À tôi cũng tự giới thiệu luôn, tôi là Nguyễn Du, ờ... Cũng là một thi nhân.
_______________________________

"Xoạt" thanh kiếm của Nguyễn Trãi xẹt một đường từ trên vai Verlaine xuống, với không chút nhân nhượng nào cậu chém thêm một nhát nữa.

"Phập" lại thêm một viên đạn nữa từ Ngô Thì Nhậm xuyên qua cơ thể Verlaine.

"Khụ khụ" Verlaine bị chém đột ngột khó khăn lùi lại đón đỡ.

Hai... Hai người này!!

Kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói là thiên y vô phùng cũng không quá.

Thậm chí còn có một kẻ cấp bậc Siêu Việt Giả và một kẻ gần Siêu Việt Giả!

Một cái đánh xong đến một mức độ nhất định còn có thể hồi phục lại như cũ mà năng lực càng đánh càng hăng càng mạnh???

Vậy sao đánh???

Nhưng trên hết là!!

Vì sao? Vì sao không có thông tin gì về hai người này??

Đến mức này chỉ có thể dùng "nó" thôi.

Verlaine đánh bật Nguyễn Trãi ra xa, vừa há miệng lại bị một âm thanh đánh gãy.

"Nguyễn Trãi tiên sinh!! Ngô Thì Nhậm tiên sinh!!"

Chuuya hớt hải chạy đến. Thấy vậy, Nguyễn Trãi mỉm cười bỏ xuống vũ khí.

"Không có vấn đề gì~ không có vấn đề gì~"

Ngô Thì Nhậm nhìn Nguyễn Trãi bỏ vũ khí thì nhăn mặt nhưng vẫn không nói gì. Một tay chỉ khẩu súng vào Verlaine, một tay xoa đầu Chuuya.

Verlaine nhìn cảnh tượng này trong lòng tức giận.

Sao họ dám?!!

Đó là đồng loại của ta!! Em trai ta!!

Chính ta mới là gia đình của em ấy!

"Em trai của ta, ta sẽ giết bất cứ ai can thiệp vào trái tim của em." (***)

Nếu hai kẻ đó không thể giết được thì những kẻ khác thì sao?

Sau đó Verlaine quay lưng rời đi.

"Chờ----"

Chuuya vừa giơ tay muốn nói gì, lại bị Nguyên Trãi vẻ mặt nghiêm túc đứng bên giữ lại, lắc đầu. Chuuya lúc này mới bỏ tay xuống, cậu ấy lúc này vô cùng mờ mịt.

Nakahara Chuuya rốt cuộc là gì?
____________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hậu quả của việc quá high là gì? Là cả đêm không ngủ 2h sáng nằm gõ chữ :'))

(*) Black#2 là tên thật của Paul Verlaine. Còn vì sao ổng tên này là cả một bầu trời xoắn não, chương sau nói .-.

(**) Đám nhân viên Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng chuyên cắm rễ xung quanh để theo dõi :)) má biến thái vcl.

(***) Nguyên câu: "I will kill anyone who intervenes with your heart."
Không biết dịch sao nên dịch đại vậy '-')

Nhắc mọi người lần nữa: Mọi người có thể tìm hiểu trước về Bungou Stray Dogs: STORM BRINGER để có cái nhìn rõ ràng hơn, cảm xúc hơn. Mình chưa đọc qua nó nên chỉ DỰA TRÊN NHỮNG SỰ KIỆN này viết ra, cho nên trong đây KHÔNG GIỐNG đến 50%

Còn nữa, chương này tính luôn là chương cho tuần sau luôn. Tức, tuần sau là chỉ có một chương thôi á.

Bye mọi người

Giờ là 2h31 sáng ( ;∀;)

Tiện thể gửi luôn tấm của Chuuya trong Bungou Stray Dogs: STORM BRINGER luôn này.


Thật đám tiếc là giờ chỉ còn mình Chuuya .-.

Chúc ngủ ngon '-')/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net