Chương 7: Chuuya, Dazai 16 tuổi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".... Chuuya. Chuuya! Chuuya!!!!...."

"NAKAHARA CHUUYA!!"

Chuuya giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cậu ta bây giờ không khác gì một người vừa mới từ ác mộng thoát ra. Không, có khi đó mới thật sự là ác mộng của cậu.

"Trãi tiên sinh...?"

Chuuya nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyễn Trãi và Nguyễn Du, tâm trạng có chút an tâm hơn nhưng càng nhiều là lo sợ.

Verlaine, người đàn ông kì lạ tự nhận mình là anh trai cậu kia. Tuyên bố muốn giết hết những người cậu yêu quý.

Nếu... Nếu lúc đó, Verlaine không đến giết Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm mà thay vào chờ đến lúc cậu rời đi và giết chết bạn của cậu thì sao...?

Chuuya cúi đầu, nhìn ly trà trong tay. Một bên vừa nghe Ngô Thì Nhậm phân tích, một bên lại chìm vào suy nghĩ, chất vấn chính mình.

Nakahara Chuuya rốt cuộc là cái gì?

Chính mình quả thật là nhân loại sao...?

Nhìn Chuuya lại bắt đầu lâm vào ngõ cụt. Nguyễn Du muốn lên tiếng kéo cậu ra nhưng bị Ngô Thì Nhậm chặn lại.

"Chuuya còn cần một khoảng thời gian suy nghĩ. Để cậu ta một mình đi. Chuuya cũng không dễ gãy như vậy đâu đúng không?"

Câu cuối Ngô Thì Nhậm nhẹ nhàng thỏ thẻ nhưng đủ để Chuuya nghe thấy.

Đúng vậy, mình không dễ gãy như vậy. Việc cần thiết bây giờ là làm sao để ngăn chặn Verlaine.

Chuuya nắm chặt tay.

Nguyễn Trãi mỉm cười xoa đầu Chuuya, an ủi.

"Yên tâm, hắn đã bị bọn anh đánh cho một trận rồi nên giờ chắc đang tìm chỗ dưỡng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, dài nhất là hai ngày, có lẽ Verlaine sẽ ngừng nghỉ xuống."

"Hơn hết là. Vị Adam này, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Adam Frankenstein nghiêng đầu, có vẻ ngây thơ dò hỏi.

"Thật kì quái, trong danh sách các Siêu Việt Giả trên thế giới lại không có tên các vị. Có thể cho người máy hỏi là các ngài đến từ đâu sao?"

"Cái này sao..." Nguyễn Du có chút bối rối nói, "Chúng tôi là đến từ Việt Nam. Việt Nam mới mở cửa gần đây thôi nên không có thông tin là phải."

"Việt Nam?" Adam Frankenstein chớp chớp mắt, "Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan. 15 năm trước đã đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước và chính thức đóng cửa biên giới. Gần đây có những động thái mở cửa trở lại và đang hợp tác với chính phủ Nhật Bản."

"Thật kì quái, một đất nước nhỏ với điều kiện khó khăn như vậy trên lý thuyết là rất khó để có một Siêu Việt Giả. Các vị cũng làm thí nghiệm trên cơ thể người sao?"

"Thật thất lễ" Nguyễn Trãi không còn giữ nụ cười trên môi, cậu tức giận trừng mắt nhìn Adam, "Chỉ vì cái gọi là trên lý thuyết thôi mà dám đội lên đầu Việt Nam cái mũ thực nghiệm trên cơ thể người sao?!"

"Cạch" Ngô Thì Nhậm trực tiếp rút súng, sát khí xung quanh cậu tỏ ra khắp nơi, "Chỉ cho phép các nước lớn của các người được phép có Siêu Việt Giả còn các nước nhỏ như chúng tôi thì là nhờ thí nghiệm mà có? Đâu ra cái logic đó!"

Nguyễn Du ôm mặt, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, mất bình tĩnh chỉ thẳng mặt người máy Adam.

"Đây là phỉ báng Việt Nam!! Chúng tôi yêu thương con dân Việt Nam và con dân Việt Nam cũng yêu thương chúng tôi! Sẽ không có chuyện chúng tôi đem con dân mình ra làm vật thí nghiệm!!"

"Khoan đã! Mọi người bình tĩnh...!"

Chuuya lần đầu tiên nhìn thấy các văn hào Việt Nam mất khống chế như thế nên vô cùng luống cuống, cậu không biết làm thế nào cho phải. Nhưng đồng thời trong lòng cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc những gì Adam nói quả thực quá mức đụng chạm đến lòng tự tôn yêu nước thương dân của các văn hào. Một điều mà bất cứ ai quen họ đều rất rõ.

Nguyễn Trãi hít một hơi, cố không điên lên rút kiếm ra chém Adam. Bọn họ, những con người luôn luôn muốn con dân nước mình được an ổn, bình yên quả thực rất chán ghét những kẻ không hiểu rõ mà chỉ đứng theo góc nhìn của họ bắt Việt Nam phải chịu những cái tội danh vô lý. Lúc đánh Khơ-me đỏ cũng vậy, lần này cũng thế. Phải giữ một cái đầu lạnh để tránh cho người ngoài chê cười.

Nhưng Adam lại rất khó hiểu tình cảnh hiện tại. Anh ta không hiểu vì sao họ lại có thái độ bức xúc như thế.

"Nhưng các vị không làm không có nghĩa là người khác không làm chứ? Các vị đâu thể đại diện cho chính phủ Việt Nam?"

Má nó!!! Hết thảy những người trong nhà ngoại trừ Adam đồng lòng chửi tục.

Nguyễn Trãi cau mày lườm Adam, dùng thanh kiếm bên hông chống xuống đất tạo thành một tiếng vang, làm hai người sắp mất hết kiên nhẫn mà dùng dị năng đem Adam ném ra ngoài kia lấy lại bình tĩnh.

Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Du liếc mắt nhìn Nguyễn Trãi, thấy vậy cũng cố mà tìm cách phân tán lực chú ý của mình.

Ngô Thì Nhậm cúi đầu ôm lấy con mèo tam thể không biết từ lúc nào đã bò đến bên chân cậu, an ủi cọ cọ chân.

"Adam Frankenstein, ngài không biết cái lý do gì mà Việt Nam năm lần bảy lượt bị các nước lớn ngắm đến sao? Chính là bởi tài nguyên phong phú của nước tôi và con dân nước Việt."

"Xác thật" Adam gật gù, đôi mắt tràn đầy sự tò mò, "Người Việt Nam có thứ gì mà bị nhiều nước mong muốn vậy? Vì tài nguyên và đường bờ biển thì bổn người máy biết rồi."

"Vì sao á? Vì người Việt chúng tôi có một truyền thuyết về nguồn gốc của mình" Nguyễn Trãi mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, "Rằng, chúng tôi có cội nguồn từ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, họ chính là cha mẹ sinh ra chúng tôi, con cháu của tộc Tiên."

"Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Nhưng những điều kì lạ của dân tộc Việt Nam mà không đâu có được, lại rất nhiều và khó có thể giải thích được. Ví như, vì sao một nước nhỏ như vậy có thể đánh đuổi các cường quốc, có nhiều Siêu Việt Giả và cận Siêu Việt Giả, có một lòng đoàn kết yêu nước như thế."

Một viên ngọc quý sẽ có một giá trị nhất định, nhưng nếu nó có một điều bí ẩn gì đó thì giá trị của nó gia tăng lên rất nhiều.

Huống chi, điều bí ẩn này có liên quan đến dị năng lực, thứ mà được rất rất nhiều người ao ước.

"Ra là thế" Adam Frankenstein gật đầu, khom lưng, "Cảm ơn vì đã cho người máy những thông tin quý giá này. Chúng tôi vô cùng cảm kích."

Chuuya há hốc mồm, vẻ mặt bị đống tin tức này làm cho đứng máy. Trong chốc lát là không thể xử lý hết được. Cậu ta mím môi, giơ tay đè đè vành mũ xuống.

"Xin lỗi... Nguyễn Trãi tiên sinh, tôi có lẽ sẽ đem những tin tức này báo cáo lên cho thủ lĩnh."

"Không cần phải lo lắng như thế, Chuuya. Anh một khi đã nói ra thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi." Nguyễn Trãi liếc mắt nhìn con mèo tam thể đang thỏa mãn nằm trong lòng ngực Ngô Thì Nhậm hưởng thụ xoa bóp, "Anh nghĩ em nên hợp tác với Adam và thông báo cho hội bạn của em. Verlaine sẽ tấn công ở bất cứ lúc nào. Và còn nữa..."

"Vâng?"

"Chúc mừng em qua kì thích ứng, quà đã gửi đến nhà em. Anh mong rằng mấy chai rượu vang đỏ đó hợp miệng em."

"Thật sao? Cảm ơn Trãi tiên sinh!"

"Gọi anh đi, nghe kì quá."

"Chuuya cũng cứ gọi anh là anh Nhậm là được rồi."

"Ừm... Mặc dù mới vừa gặp nhau nhưng tôi cũng không quen bị gọi "Nguyễn Du tiên sinh" lắm, cậu thế gọi tôi là anh Du cũng được."
________________________________

Mafia Cảng. Văn phòng thủ lĩnh.

"Ra là thế"

Mori Ougai đặt cây bút trên tay xuống.

"Nếu theo như lời Chuuya-kun nói thì mọi chuyện có vẻ rất nguy hiểm."

Tuy là nói như thế. Nhưng có thể thử ra năng lực của Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm cũng không tồi.

Mori Ougai chống cằm, nhìn vào thành viên chủ lực của nhà mình, không, vẫn chưa hẳn là của nhà mình.

Nếu để Verlaine giết chết hội Flags thì chắc chắn rằng hắn ta không thể đưa Chuuya rời đi được. Quan hệ giữa họ sẽ là không chết không ngừng cho đến khi một bên chịu buông tay.

Đến lúc đó có lẽ Mafia Cảng sẽ đón nhận một Siêu Việt Giả dưới trướng.

Nhưng nếu có sự nhúng tay của hai, không, ba người kia. Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mori Ougai trầm ngâm, phải làm sao để ném bọn họ ra khỏi chuyện này nhỉ?

Nếu để *** nghe được những gì Mori Ougai nghĩ thì cậu sẽ tặng cho ông ta một câu:

Mi nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có :)))

Thân là một người xuyên việt có hệ thống, có bàn tay vàng cộng thêm có kịch bản từ trước.

Muốn đem bọn họ ném ra? Nằm mơ đi, ahihi.

Đừng nói là hội Flaps lần này, tương lai Oda Sakunosuke cũng vậy. Đừng mơ tưởng lướt qua *** và các áo choàng giết họ.

Rốt cuộc, HE là thứ có thể xoa dịu trái tim bị ngược lên ngược xuống, bị cắm đầy thủy tinh của ***.

Bi kịch thì đẹp đấy nhưng cái kết trọn vẹn vẫn là làm người ta ưa thích hơn.

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nỗi tiếng cho Việt Nam (100% hoàn thành).]

[Kết toán: Cụ thể hoá Việt Nam (20%)]

[Mở ra nhiệm vụ mới]

[Thân là một công dân của Đảng, học qua Giáo Dục Công Dân, viết qua mấy bài nghị luận văn học về đạo đức, cứu giúp những người gặp khó khăn là chuyện nên làm.]

[Cứu người cũng là cứu mình. Không ai có thể quên người đã giúp mình vượt qua khó khăn (trừ phi đứa đó là súc vật!), nhất là những người được thế giới chiếu cố. Đem Việt Nam khắc sâu vào lòng họ đi.]

[Nhiệm vụ chính: Ngăn chặn bi kịch (20%)]

_____________________________

Hai ngày sau.

Trời âm u, có vẻ sắp mưa.

Hội Flags sau khi nghe Chuuya nhắc nhở cũng ít khi ra nhiệm vụ hơn. Tuy rằng họ cũng không cho rằng chính mình yếu ớt đến thế nhưng để làm yên lòng bạn thân của mình, họ bắt đầu thống nhất đi cùng nhau để tránh bị Verlaine ám sát.

Ice man với cái tính nóng như kem của mình rất không thích kết hoạch này nhưng cũng không đỡ nỗi nguyên cả hội bạn thuyết phục.

Nakahara Chuuya cũng nhận được món quà to bự của Albatross - một chiếc xe máy màu hồng. Chuuya vô cùng ưu thích nó đặt cho chiếc xe này cái tên. (*)

Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ qua một ngày.

"Ầm" Verlaine điều khiển trọng lực nhắm vào Piano man, cậu ta cố gắng tránh thoát nhưng vẫn bị đánh đập vào vách tường.

"Khụ khụ, xem ra Chuuya lo lắng không sai, tên này mạnh khủng khiếp."

Piano man lau lau vết máu trên mặt, quay sang hỏi Albatross, người cũng đang rất chật vật tránh né những viên đá bị trọng lực điều khiển.

"Liên hệ cho những người khác chưa?"

"Rồi, nhưng xem ra họ còn cần thời gian khá lâu để đến."

"Chậc"

Verlaine không thèm để ý mục tiêu của mình đang liên hệ với Chuuya, hoặc là nói, anh ta muốn Chuuya tận mắt chứng kiến anh giết bạn bè của mình. Để mở ra "cánh cổng" điều này là cần thiết.

Còn có N.

Tên đó sẽ được chính tay em trai giết.

"Lạch cạch" tiếng bước chân nhỏ vang lên giữa hoàn cảnh ồn ào hiện tại, người thường khó lòng mà nghe rõ được. Nhưng không phải là vấn đề gì của Paul Verlaine.

Tiếng bước chân từ xa vang lên. Nhưng người đến không phải Nakahara Chuuya.

Một thanh niên với vẻ mặt u buồn, mặc trên người áo tất xanh đen, tay ôm cuốn sách, trên người sạch sẽ không có một món vũ khí gì bước vào như một nhà thơ vô ý đi lạc chiến trường.

Là Nguyễn Du.
____________________________________

[SSR • Nguyễn Du • Đại Thi Hào dân tộc

Bộ thẻ: Văn học Cổ Đại

Biệt danh: tên tự là Tố Như (素如), hiệu là Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu là Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), Nam Hải điếu đồ (南海釣屠), là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê mạt Nguyễn sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là "Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, một trong những Siêu Việt Giả của Việt Nam.

Năng lực: Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều)

Hiệu quả: Triệu hồi dị năng thể Thúy Kiều ôm đàn cầm đàn một khúc Bạc Phận tạo ra ảo giác (>50% tùy thuộc người chịu ảnh hưởng).

*Nếu liên tục sử dụng năng lực sẽ tùy theo cấp mà tác dụng được nhân lên (áp dụng cho toàn thẻ SSR trong Gacha):

Cấp 1-10: x1,5

Cấp 11-20: x2

Cấp 21-22:x2,5

Cấp 21-30: x3

Cấp 31-40: x3,5

Cấp 41-50: x4

Tính cách: U buồn, mẫn cảm, có tài năng xuất chúng với văn học, đôi khi rất ngại thể hiện cảm xúc với người đối diện. Rất đồng cảm với những người có tài nhưng vận mệnh chênh vênh.

Vũ khí: Kiếm (ít khi mang theo)

Giọng nói 1:

"Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"

Giọng nói 2:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi: Thôi mệt rồi hôm nay đến đây thôi, tuần sau viết thêm một chương nữa là nhàn.

Não: Vậy sao không viết thêm một chương nữa cho tuần sau khỏi phải viết?

Tôi: không được, mệt lắm rồi.

Não: Nhưng mà tao có ý này hay lắm này.

Tôi: Đã bảo không được là không được.

Não: Viết lẹ lên đi, năng lực của Nguyễn Du đấy, sắp quên rồi nè, tuần sau không có đâu.

Tôi:...

Tay: Mày giết tao luôn đi.

(*) Trong truyện thì chiếc xe máy này là di vật của Albatross.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net