Chương 9: Chuuya, Dazai 16 tuổi (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi kịch nhất chính là, đem hết thảy sự vật tốt đẹp nhất, từng cái từng cái mà, phá hủy cho ngươi xem.

Mà bi kịch đó, sẽ trở thành một đoạn ký ức đau đớn mỗi khi nhớ.

Cho cả người chứng kiến và người trong cuộc.

Cái kết của tấm bi kịch đó là Bad Ending.

Nhưng nếu như bi kịch đó vẫn là tương lai thức đâu?

Vậy thì dùng hết sức lực đi đem cái kết của bi kịch đó viết lại, chuyển đổi nó thành một câu chuyện buồn nhưng có kết đẹp, khi nhớ lại sẽ mỉm cười vui vẻ, trái tim cảm thấy hạnh phúc đi.

Đây là ta sở cầu.
____________________________________

Tối hôm nay không có ánh trăng hay ngôi sao, bầu trời nhuộm một màu đen ảm đạm.

Những làn gió biển thổi quét khắp ngõ ngách Yokohama.

Ngoài ý muốn rất thích hợp để giết người phóng hoả, hủy thi diệt tích.

Đương nhiên... Cái chuyện không đạo đức này chỉ có Mafia hoặc tội phạm giết người làm thôi.

Bọn họ sẽ không làm một việc mà sẽ làm các giáo viên dạy GDCD của họ khóc ngất trong WC đó như vậy được.

Nguyễn Du gật gù, nhẹ nhàng lấy hộp quẹt với xăng để cho Thúy Kiều phủ một lớp ảo giác lên để tránh cho bị nhìn thấy.

Nhậm và Trãi giết người, cậu làm roi que diêm. Như vậy không tính là giết người phóng hoả đâu đúng không? Nhậm, Trãi giết đám rác rưởi đó là thay trời hành đạo, cậu chỉ là không cẩn thận làm rơi que diêm mà thôi.

[....]

[Nghe giả tạo vl :)]

? :D ai biết gì đâu, thề.

Nguyễn Du nhanh chóng lướt qua vô số mái nhà, trên đỉnh đầu là ánh trăng giả dối chiếu rọi xuống những tia sáng ảo soi đường. Rốt cuộc Nguyễn Du cũng không rành về Parkour nên chỉ có thể làm như thể để giảm bớt khả năng bị té sấp mặt.

Mặc dù biết rằng ánh trăng này cũng chỉ là ảo giác do đôi mắt bị lừa gạt nhưng Nguyễn Du vẫn không nhịn được mà dừng lại chốc lát ngắm nhìn nó.

Thật là đẹp, trăng tròn vành vạnh, sáng rọi đường ta.
Nó như nói cho ta biết, chuyện ta làm là đúng, trời cho phép vậy.

Thật tiếc là Huệ không thể xem được rồi.

Nguyễn Du ngẩn đầu nhìn Thúy Kiều.

Không, có lẽ nàng cũng đang nhìn.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt có 7 phần giống người yêu mình của Thúy Kiều, Nguyễn Du vẫn cảm thấy nàng vẫn chưa bao giờ rời đi.

Thôi, nhiệm vụ quan trọng.

Nguyễn Du đảo mắt bắt đầu dùng sức dưới cẳng chân nhảy vội qua một mái nhà khác.

Đợi khi nào có trăng tròn cùng đi ngắm trăng với mọi người đi.

'Chúng ta sẽ cùng nhau uống trà, đối thơ, bàn việc không đâu.'

'Sẽ có Chuuya, Dazai. Mọi người tụ tập với nhau, chịu tình cảm ràng buộc.'

'Tại thế gian này, bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.'

Cũng không biết khi đó có Hương hay không nữa.
_______________________________

Shirase dùng một cái đinh tán để ghép các bộ phận vào với nhau, lau dầu đi bằng một mảnh vải, rồi cạo gỉ khỏi các góc bằng miếng chà vàng. Đó là công việc của cậu. Shirase chán nản vì liên tục phải ghép, lau, cạo như thế và tự nhủ làm cái này nữa thôi là cậu sẽ vứt bỏ cái khăn đó và đi về.

Tiếng chuông báo vang lên và động tác Shirase trở nên sốt sánh hẳn vì chỉ năm phút nữa thôi là cậu được về.

Nhưng cậu bị chặn lại.

Người quản lý đeo mắt kính trên mặt với mái tóc bạc vì già, khác với mái tóc tự nhiên của cậu, là người quản lý đứng đầu quyền hành trong nhà máy. Cậu với ông ta vốn không liên quan gì với nhau nhưng hôm nay lại bị gọi lại.

Phiền thật.

Shirase đành đi theo quản lý.

Họ tới quầy lễ tân, một nơi duy nhất trong nhà máy được sửa sang thường xuyên. Sau cánh cửa bay ra mùi cà phê thoang thoảng.

Shirase suy nghĩ vị khách được đích thân quản lý pha cà phê lại cho mời mình đến đây. Bạn bè ư? Cậu chẳng còn bạn nào cả. Mới năm ngoái thì còn có cả đống người sẵn sàng đến chỉ để coi mặt mũi mình ra sao. Nhưng giờ ư, chẳng có ai đâu. Không một ai cả.

Cho nên, người tìm mình là ai?

Và sau đó, cậu nhìn thấy một gương mặt thuộc về người cuối cùng mà cậu nghĩ tới trên đời.

Chuuya.

POV Adam

Sau khi ngài Chuuya tỏ vẻ rằng mình đã biết nạn nhân tiếp theo mà Verlaine nhắm đến là ai. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Ngài Chuuya nói khá nhiều nhưng càng về sau lại ít đi, khuôn mặt cũng trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều.

Vì người sắp phải gặp mặt ư?

Có lẽ là ngài Chuuya đang ngại chăng? Tôi suy ngẫm, dựa theo trên phim thì cái này gọi là gì nhỉ?

Tsudere?

Tôi và ngài Chuuya đến một nhà máy lắp ráp phụ tùng ô tô với mái cao cùng bầu không khí thoáng mùi dầu công nghiệp cũ kĩ.

Chúng tôi nhờ người quản lý nhà máy gọi một cậu bé tóc bạc đến. Có vẻ là người quản lý đã nhận ra được thân phận Mafia của ngài Chuuya nên vẻ mặt ông ta tái mét, gần như hèn mọn mà pha cà phê cho chúng tôi. Người Nhật Bản thật hiếu khách, tôi nghĩ người quản lý có thể nhờ nhân viên pha là được rồi nhỉ. Cà phê ông ta pha không được ngon lắm.

Khi biết được lý do chúng tôi đến người quản lý cúi người, có lẽ đây là cách xã giao của người Nhật Bản càng cúi người càng lễ phép chăng?, bước chân loạng choạng, nhanh chóng rời đi.

Thấy người quản lý tốt bụng giúp chúng tôi như thế, tôi cầm lòng không đậu mà nói với ngài Chuuya. Nhưng đổi lại là ánh nhìn đầy kì quái của ngài Chuuya, có lẽ là ngài ấy không nghĩ vậy rồi.

Khoảng tầm 7 phút 45' 7" là tôi đã có thể nghe thấy tiếng bước chân sau cánh cửa sồi được mạ vàng. Người quản lý thật nhanh. Tôi bội phục.

Một cậu bé tóc bạc bước vào. Có lẽ cậu ta là bạn của ngài Chuuya vì số tuổi cả hai sấp sĩ. Khi nhìn thấy ngài Chuuya câu ta trừng lớn mắt giống như rất bất ngờ khi gặp ngài Chuuya. Có lẽ là cả hai đã lâu rồi chưa gặp.

Tôi nghĩ cả hai sẽ lao và ôm ấp và vỗ lưng, bá vai bá cổ nhau như những gì tôi thường thấy trên phim mà tôi xem để nghiên cứu về loài người.

"... Chuuya." Cậu bé nói ra tên của ngài Chuuya. Hình như tôi đã đoán đúng rồi.

Nhưng tiếp theo không như những gì tôi nghĩ.

End POV.

Shirase vớ lấy chiếc bình cắm hoa gần đó và ném vào đầu Chuuya. Adam Frankenstein cố chặn lấy đòn tấn công đó nhưng chiếc bình vẫn đập vào đầu Chuuya và vỡ tung. Những mảnh vỡ bay trong không trung một cách phản khoa học.

Và, như một lẽ hiển nhiên, trong bình hoa có nước. Mái tóc của Chuuya ướt đẫm và nhỏ giọt trên bả vai.

Cái đáng nói hơn cả là Chuuya có thể tránh đòn tấn công đó nhưng không làm.

Phiền rồi đây.

Chuuya nghĩ thầm, giờ phải thuyết phục, không, chỉ cần nói rõ ra là Shirase sẽ "vui vẻ" mà hợp tác.

Chuuya đảo mắt, vẻ mặt cậu lạnh lùng vô cảm.

Cú vừa rồi coi như là lời mở đầu đi.

"Lạnh lắm đấy mày biết không, Shirase?"

Lạnh như cái lần mày đâm sau lưng tao vậy.
___________________________________

Trong phòng thí nghiệm căn cứ quân sự của N đầy rẫy camera. Nhưng thật may là *** đã bỏ ra một chút năng lượng của cậu để thuyết phục hệ thống dùng ảo thuật lừa gạt camera để cho Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm lẻn vào dễ dàng hơn.

Nếu bị phát hiện thì cứ đổ cho [Con Rồng cháu Tiên] là được.

.... Tuy rằng sau đó Việt Nam sẽ bị cho là đang toan tính xây dựng một quân đội dị năng để thống trị thế giới, bá chủ giới dị năng gì đó---

Thôi, tính ra thì scandal cũng có thể thêm mức độ nỗi tiếng _(:DJ ∠)_

Cá mặn nằm im.jgd

Nguyễn Trãi lặng lẽ bắt lấy hai nhân viên mặc đồng phục khử khuẩn, đánh ngất hai người và nhờ cậy hệ thống che giấu. Hai người mặc vào đồng phục và đi theo những nhân viên nghiên cứu áo blouse trắng. Trong chủ thế giới, [Chuuya] phải nhờ đến dịch và ống nghiệm mới có thể sống được. Họ phải tìm ra [Chuuya] và vác cả cái ống đó của cậu ta ra mà không làm vỡ ống kính, biết được chất dịch duy trì sự sống của cậu ta là gì mới có thể mang đi được.

Hơn hết là.

Đem hết thảy tư liệu của Chuuya cho cậu ấy-----

Sau đó tiêu hủy chúng!!

Tuy những cuộc thí nghiệm này được tạo nên bởi lòng tham con người nhưng nếu có thể làm nó càng chậm diễn ra càng tốt.

Hoặc ít nhất. Là làm những điểm yếu đó của Chuuya khó có thể tiếc lộ ra ngoài cho những kẻ có tâm.

Ngô Thì Nhậm liếc mắt qua cuốn sổ tay được đặt trên bàn của N. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào màng hình, có lẽ là đang chuẩn bị liên lạc cho nhóm Chuuya.

Ngô Thì Nhậm nghĩ thầm, mong là Nguyễn Du có thể cầm chân Verlaine đến khi họ có thể tìm thấy [Chuuya] hoặc ít nhất, là Chuuya và Adam nhận ra điều kì lạ của chiếc điện thoại của thám tử Musare.

Cố gắng đạt tới toàn viên còn sống.

Hoặc, Verlaine từ bỏ những kẻ ấy và tập trung giết N.

Có vẻ là cái này khả thi hơn.

Trông cậy vào cậu cả, Nguyễn Du.

Tra tấn tên đáng ghét đó và làm hắn tập trung giết N đi. Chó cắn chó cả :)

'Mấy cậu đánh giá tôi quá cao rồi '-')'

'Vậy thử cấy mệnh lệnh thử xem? Chính phủ Pháp thường dùng cách đó để kiểm soát Verlaine mà.'

'Hợp lý, để tôi thử thử xem.'

Ngô Thì Nhậm mắt sắc thấy một nhóm người mặc đồ bảo hộ đi vào với N nên cũng lén lút lẫn vào. Nguyễn Trãi thấy thế cũng không vội đì cùng mà đi theo một nhóm khác và vào căn phòng gần đó.

Việc này diễn ra khá suôn sẻ vì các thiết bị kiểm tra đã bị lửa sương mù lừa gạt. Đương nhiên, cả những hành vi khá khả nghi và lén lút của họ cũng được che dấu.

Ngô Thì Nhậm đi gần cuối, cậu ngay lập tức nhận ra [Chuuya] ở đâu vì cả căn phòng chỉ có ống nghiệm lớn có thể chứa cậu ta, hiện đang bị phủ một lớp vải.

"Mở ra." N không thèm nhìn lấy một cái nhóm người đi sau mình, lạnh nhạt ra lệnh.

Ngô Thì Nhậm nhìn những người khác đang tản ra nên bước một bước lên kéo tấm vải trắng.

Bên trong bồn dịch thí nghiệm chính là [Chuuya]

Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền. Cậu đang mặc thứ quần áo bằng nhựa được dùng trong thí nghiệm, nhưng ngoài ra, trên người cậu không hề có thứ gì. Cậu ta gầy một cách khủng khiếp, và cũng vì vậy mà trông trẻ hơn một chút so với Chuuya. Có những chiếc còng màu trắng bạc được gắn chặt vào đáy của khối trụ ở vòng quanh cổ chân của cậu.

Cậu ta nhìn như đang ngủ, nhưng biểu cảm cứng nhắc như thể cậu có thể vỡ tan vào bất cứ khoảnh khắc nào.

Ngô Thì Nhậm theo phản xạ nhíu mày. Quá gầy! Khi về nhất định phải bồi bổ thêm!

Cậu lui xuống một bước, đi theo sau N vờ làm người phụ trợ.

"Hôm nay đến phiên ngươi?" N liếc mắt người phía sau một cái.

Ngô Thì Nhậm gật gật đầu.

"Hừ, nói dối." N nhăn mày.

Bị phát hiện? Ngô Thì Nhậm cách lớp vải vuốt nhẹ khẩu súng.

"Xin thứ lỗi. Tại hạ vốn hâm mộ ngài đã lâu nên trao đổi với người trợ giúp hôm nay...."

"A, là thế à." N lạnh nhạt cắt ngang. "Ngươi muốn được trợ giúp ta cũng phải thôi. Thí nghiệm của ta sắp thành công rồi, nếu được mang danh từng trợ giúp ta ngươi sẽ được coi trọng một chút so với những người khác, nhưng để ta nói cho ngươi biết, có làm như thế cũng như không thôi vì hết thảy là nhờ ta chỉ huy mà có. Tiếp đến là các nhà nghiên cứu khác, nhân viên chế dược, quân đội, cuối cùng mới là đám vệ sinh các ngươi."

Sau đó, N quay đi xem xấp văn kiện đặt trên bàn, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục làm việc giống như đã quen những chuyện như vậy xảy ra.

"...."

Nếu ai lột mặt nạ diệt khuẩn trên đầu Ngô Thì Nhậm xuống thì sẽ phát hiện gương cậu ta bây giờ rất kì lạ. Giống như một người rất ghét một đứa pmg/pmb nhưng lại bị mọi người đồn thổi là thích đứa đó vậy.

Mẹ nó, thứ ảo tưởng, bố mày đ** thèm :)

Cho tao còn không nhận mà tao còn muốn đấm đứa dám cho một trận.

Bình tĩnh, phải thu nhập thông tin, phải thu nhập thông tin, phải thu nhập thông tin.

Lát nữa giết thằng này sau :)

Nguyễn Trãi đứng ở phòng bên cạnh suýt nữa bị cảm xúc của Ngô Thì Nhậm làm cho hết hồn.

Mấy bữa nay các áo choàng đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của *** nhưng sâu nhất là Ngô Thì Nhậm.

Đại khái là do làm mama nam?

Bình tĩnh đã nào, làm gì mà gần đây cục súc thế.

'Chắc do gần đây cậu ta xem Tokyo Revengers?'

'...'

Thiệt luôn?

Nguyễn Trãi đảo mắt, trong lòng thở dài một hơi, quang minh chính đại tay lật văn kiện đứng xem.

Cậu hiện tại đang đọc các văn kiện tư liệu về Nakahara Chuuya. Đương nhiên, người bên ngoài là đang thấy cậu ngoan ngoãn sắp xếp tư liệu như bao người khác.

Nguyễn Trãi, lướt nhanh ghi nhớ qua từng hàng chữ. Lại dừng vào đúng một hàng.

Khẩu lệnh bật toàn bộ năng lực của Arahabaki;

"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối

Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

"..." A, ra là Ô Uế. Nhưng hoá ra N cũng bị ATSM nữa hả?

Quyết định. Đem xấp văn kiện này về cho Chuuya đi.

Nói là làm là đức tính tốt đẹp của người Việt, Nguyễn Trãi đem xấp tư liệu gấp lại và nhét vào trong lưng quần như cách học sinh giấu phao vào phòng thi.

Chỉ là, cái phao này không dành cho Nguyễn Trãi và cũng không để thi cái gì cả. Nó để cho Chuuya thoát khỏi cái vũng lầy của cảm giác tội lỗi.

Và sự mờ mịt về thân thế của mình.
____________________________________

Nakahara Chuuya tâm tình trầm trọng ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với cậu là thám tử Musare.

Thám tử Musare nói rất nhiều, những cái lý do mà ông ta muốn bắt cậu.

Rằng cậu không nên tham gia Port Mafia.

Rằng cậu không nên đi trên con đường ấy.

Rằng... Cậu nên có một tuổi thơ và con đường như bao người khác.

Nhưng đã quá muộn...

Giết người thì đền mạng, thân mang dị năng, thân thế phức tạp thì khó mà làm người bình thường.

Giống như lần này vậy, cậu đã liên lụy đến rất nhiều người.

Cậu cũng (tự nhận là) không cần cái gọi là thơ ấu ấy nữa.

Đột nhiên, chuông điện thoại Chuuya vang lên.

Số lạ?

"Cụp"

"Moshi moshi? Alo alo? Chuuya?"

"Anh Du???"

Chuuya đột ngột lên tiếng làm mọi người trong phòng ghé mắt.

"Verlaine quyết định bỏ qua Musare và Shirase."

"Sao anh...."

"Hắn ta đang nhắm đến 'N'."

"N?!"

Chuuya vừa thốt lên âm tiết ấy, Musare đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Cái gì??!!"

"Ông biết 'N' là ai sao ông thám tử?" Adam ngồi bên cạnh Chuuya nghiêng đầu hỏi.

"Đó... Là anh trai tôi..."

"Chuuya." Giọng Nguyễn Du vững vàng truyền ra loa điện thoại "Hắn là kẻ trực tiếp chữa đổi mã DNA của cậu, trên ý nghĩa nào đó chính là cha cậu. Người trụ trì thí nghiệm "Arahabaki"."

"Verlaine hiện đang nhắm đến ông ta. Nghe anh nói này, lát nữa N sẽ liên lạc em. Trãi và Nhậm hiện đã thành công lẩn vào phòng thí nghiệm căn cứ quân sự, em nhất định phải làm theo lời anh nói..."

"Nhớ kĩ chưa? Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đó, lần này anh nhất định phải cho tên Verlaine đó một trận."

"E-em biết rồi... Cảm ơn mọi người..."

"Người trong nhà cả mà, ơn nghĩa gì."
_________________________________________

"Thật là, cái đứa nhỏ này."

Nguyễn Du cất điện thoại vào túi quần. Cậu nhìn theo bóng người tóc vàng, mặc đồ vest đang bay nhảy phía trước.

Cậu canh đúng chuẩn thời gian, vừa chuẩn bị sắp xếp xong xuôi và đi đến nơi là Verlaine vừa thức tỉnh. Có vẻ mệnh lệnh được cấy trực tiếp vào ý thức đã tác dụng, Verlaine không tìm thám tử Musare và nhóm Chuuya nữa mà đi thẳng đến chỗ của N. Thông qua Ngô Thì Nhậm thì N hẳn cũng đã nhận ra và đang chuẩn bị liên lạc Chuuya.

Chậc, lần này phải đánh hắn một trận...

Vẫn là để cho Nguyễn Trãi? Cậu ta hình như cũng rất bực bội...

Ngô Thì Nhậm thì muốn đến chỗ của Dazai. Nghe bảo cậu ta ở trong thùng hàng? Xem ra là Dazai sắp bị ăn một trận răn dạy.
_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: đến đây thôi. Tôi hết cmn ý rồi _(:'J ∠)_

Mấy ngày qua tôi không ra chương mới là có lý do....

1, Hết ý.

Tôi mới đầu cũng có rất nhiều ý tưởng nhưng vừa viết ra thì thấy nó quá phi logic và buff nhân vật quá nên đành phải sửa tùng lung.

Sửa xong, hết cmn ý tưởng ;-;)

2, Học tập.

Học kì vừa qua kết quả của tôi không được tốt lắm (thực ra là tệ vl) nên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc viết truyện.

Nên giờ tôi nản quá .-.

Nhưng xin yên tâm. Tôi sẽ cố gắng viết truyện, ra chương, tuyệt đối sẽ không bỏ hố!!!

Trong khoảng thời gian này có lẽ 2c/ 1t sẽ giảm xuống thành 1c/1t....

Vô cùng xin lỗi mọi người rất nhiều.

Và cảm ơn đã ủng hộ tôi trong khoảng thời gian trước đây.

(Ủa sao nghe giống chuẩn bị drop vậy '-') )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net