Phiên ngoại 1: "Em ơi..."(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Dark #2.

Trời nắng, gió mát.

Dazai ngồi trên sô pha, con mắt bên trái bị bó lại bằng băng gạc nhưng không thể ngăn cản đứa trẻ hướng về nền văn học được. Dazai lúc kinh lúc rống, phải ngạc nhiên thốt lên, ghi xuống ghi chú ở mỗi trang hướng dẫn tự tử.

“Cách này phiền quá, ăn nấm độc nấu với bò làm gì”

“Thắt cổ hãy chọn dây thừng leo núi hãng XXX, trải nghiệm rất tốt, gây ảo giác khi không khí không lưu thông được lên não…”

“Oa!! Có cánh rừng tự sát để treo cổ nè! Đó quả là một thánh địa! Chết trong rừng già giữa thiên nhiên cũng rất nên thơ!!”

Rồi Dazai thấy, có tiếng bước chân người từ từ lại gần. Đang ngó vào quyển sách của cậu. Dazai ngửa đầu ra sau. Tròng mắt ảnh ngược chủ nhà - Nguyễn Du, cười hì hì. Chờ phản ứng của người đối diện.

Nguyễn Du, người đã từ chối việc ở chung với Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm đã (nhờ) tự (hệ thống) mua một căn nhà ngay bên canh với lý do thích ở một mình hơn. Nhờ vậy, chỗ để Dazai ghé qua chơi lại thêm +1.

Nguyễn Du chống càm, nhíu mày nhìn Dazai, "Chết trong rừng già đúng là nên thơ thật, nhưng cũng rất cô độc. Tuy rằng chúng rất hợp với cậu nhưng mà nếu thành công thì xác cũng cậu sẽ bị thú trong rừng cắn xé. Côn trùng sẽ bò vào tai cậu. Có thể là làm ổ có thể là để ăn. Nhưng suy cho cùng thì thật sự rất ghê."

Dazai thở dài, cánh tay quấn băng như xác ướp lúc lắc một chút.

“Chim thường lấy lông, lá, cỏ để làm tổ, thậm chí chúng còn lấy cả lon rác hay nắp chai để trang trí cho tổ. Dụ dỗ bạn tình, nhưng tôi không nghĩ trên người mình có gì đáng giá. Du-san, xem, trên người tôi vừa không có thịt, trọng lượng của tôi toàn dựa băng vải với áo khoác của Mori-san. Tất cả là tại Mori-san đó!”

Dazai đang cố chuyển chủ đề. Giống như động vật nhỏ khi cảm thấy có thứ nguy hiểm, một loại trực giác.

Nguyễn Du nhận ra Dazai đang trốn tránh nhưng anh cũng không ngại điều này--- Dazai Osamu thật sự rất không hổ là đứa trẻ được "bản thể" của anh, ***, xưng là "Người nhát gan" (dù cậu ta cũng rất nhát).

"Vậy sao?" Nguyễn Du hơi cúi đầu suy nghĩ câu từ làm sao để vừa có thể chạm nhẹ vào tâm lý Dazai vừa không làm cậu ta hoảng sợ...

"Nhưng theo tôi thì cậu thật sự rất đáng giá nha?"

Câu trả lời là, không. Dazai quá nhát và anh chỉ có thể vừa nói vừa đề phong cậu ta bỏ trốn.

"Cậu cho là cậu không đáng giá nhưng với tôi--- với chúng tôi thì không, Ngô Thì Nhậm sẽ bóp chết ai dám bảo rằng cậu không đáng giá bằng lon rác, nắp chai."

"cậu cũng rõ là Nhậm rất coi trọng nhân tài, mà cậu thì chả phải chỉ là "nhân tài" thôi đâu."

Người nhát gan co rúm lại. Tựa như con người nhỏ bé trong lòng đang hò hét “chạy mau!!!”. Đôi mắt diều sắc ánh vàng trợn to lên, bàn tay hơi chảy mồ hôi - dấu hiệu của biểu hiện lo âu, bồn chồn. Tựa như người đằng sau là hồng thuỷ mãnh thú dường như.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Du-san…tôi đương nhiên biết mình đáng giá bao nhiêu! Ở chợ đen tiền thưởng truy nã của tôi là 3 tỷ yên Nhật đó haha…hôm nay bảo Nhậm là tôi không ở lại ăn tối được, Port Mafia có chút việc”

Dazai cầm quyển sách “sổ tay tự tử toàn tập” vào trong túi áo. Vuốt phẳng những nết gấp trên áo khoác đi như thử cố gắng tự trấn an. Quá thẳng thắn…thật quá đáng, Nguyễn Du…

Dazai muốn đứng dậy, mục tiêu chính là đi nhảy sông bình tĩnh một chút. Dù sao mới 16 tuổi, tựa như đối mặt với người quen vậy, những người mà Dazai thực sự không thể xuống tay được. Chiếc lưỡi ngày thường xảo quyệt, cái đầu phân tích nhân tâm, thần đồng Quỷ của Port Mafia giờ chỉ là đứa trẻ lắp bắp nói dối, chật vật muốn bỏ chạy…

Nguyễn Du vốn đã có chuẩn bị từ trước đã đứng lên chặn đường đi của Dazai.

"Cậu thật là nhát gan quá đấy."

Nguyễn Du thở dài, ra vẻ chịu thua Dazai.

"Đừng có bỏ chạy! Cho dù điều đó có làm cậu co rúm người lại, có lẽ sẽ đau, nhưng tôi vẫn phải nói ra!

Chúng tôi đều rất thương cậu! Nguyễn Trãi cũng thế, Ngô Thì Nhậm cũng thế, tôi cũng thế!"

"Đừng hỏi vì sao. Đơn giản là vì cậu rất xứng-đáng!!! Đơn giản vì cậu rất đáng để chúng tôi yêu thương!! Đơn giản vì cậu quá nhát gan và... Cậu thực sự làm bọn tôi rất lo lắng..."

Nguyễn Du nói nhỏ dần, giống như cũng đang rất thẹn vì nói ra mấy câu, theo anh ta, là rất sướt mướt chết đi được. Nguyễn Du buồn bực xoa đầu Dazai, lầm bầm.

"Thiệt là, mấy chuyện này... Thật sự là không dành cho tôi....

Nghe này, tôi biết rằng những ai có tài thường rất gặp tai, hai chữ đó còn rất đồng âm... Nhưng mà như cậu thì thật sự là lần đầu tôi gặp... Không phải, ý tôi muốn nói là!"

Nguyễn Du hít một hơi thật sâu.

"Ông trời cho cậu cái tài này là vì ổng thích cậu. Hiểu không? Ổng thích cậu thì ổng mới cho. Còn bọn tôi, bọn tôi đều vì cậu là "cậu" - một đứa trẻ nhát gan, không có ý nghĩa sống và muốn được cứu, luôn phun bùn đen và từ chối bất cứ ai tới gần. Mới làm thứ chúng tôi yêu quý."

"tôi là người nên rất ích kỷ, cậu hiểu mà, nên tôi không-muốn-cậu-không-từ-mà-biệt! Dù cho có viết thư để lại cũng không cho!"

Dazai che mặt lại như muốn nức nở. Muốn tìm một cái lỗ chui xuống…

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, Dazai Osamu. Sử dụng bộ não của mình, dự phán, tâm lí, điều chỉnh nhịp tim, bình tĩnh lại…

Dazai 16 tuổi, vừa nhỏ, lại gầy, một bàn tay ấm áp xoa trên mái tóc xoăn nâu của cậu. Tựa như cố vuốt phẳng cảm xúc của Dazai Osamu.

Nhưng Dazai Osamu chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Dường như xuyên qua lớp băng gạc, là đôi mắt diều sắc đầy mê man, lại tựa như con nhện chăng tơ nơi vách núi. Ùng ục thứ dòng nước đục sôi đen xì. Cậu nhấp miệng, có chút khô cạn, lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ngón tay bấu lấy áo khoác.

“Tôi hiểu rồi, nhưng mà Du-san à… tôi biết thế nhân có người yêu tôi, nhưng mà tôi không có năng lực yêu họ…tôi, chỉ là kẻ ác nhân không đứng vững giữa ranh giới màu xám. Hung thủ của hơn 100 án mạng, gần 212 vụ tống tiền, 625 vụ lừa đảo, kể cả là vậy…”

Kể cả là vậy, anh vẫn muốn một mực tiến vào thế giới của tôi sao..? Thanh kiếm và năng lực của những siêu việt giả Việt Nam để trừng trị kẻ ác. Tôi thực sự xin lỗi… nhưng, biết rõ là thiện ý, tôi chỉ càng cố gắng đẩy ra xa…bởi vì, được đến hạnh phúc chung quy là sẽ mất đi…

Đôi mắt ấy, lại tràn ngập ác ý, cũng ngập ngụa mê man, đứa trẻ đến phản ứng sinh lí là khóc cũng không làm được. Tựa như không ngừng hướng thế nhân đưa ra cầu cứu, lại rụt tay lại khi có người vươn tay.

Làm sao tôi dám viết di chúc để lại chứ…tôi muốn cử hành một lễ tang không ai vì tôi mà khóc cả. Tựa như người qua đường hời hợt với nhau. Nhưng anh chẳng cho tôi cơ hội để lựa chọn…

Nguyễn Du nhìn Dazai muốn khóc cũng khóc không ra, tuyệt vọng, sợ hãi. Anh muốn cầm lấy kiếm chạy thẳng đến Mafia Cảng và cho Mori Ougai một nhát!

ĐM! Hắn ta vậy mà dám nhận là thầy của Dazai! Hắn dạy kiểu gì mà thằng bé muốn rơi nước mắt cũng không thể!

"Dazai" Nguyễn Du cắn chặt răng. "Tại sao lại không?"

"Tại sao em lại không có được quyền được yêu??!!

Em chỉ mới mười sáu, vẫn là một đứa trẻ. Tâm trí em vẫn chưa trưởng thành. Vì vậy, em có quyền được yêu thương, đùm bọc bởi bọn ta."

Ôi bé ơi, đứa bé đáng thương của anh.

"Em không biết yêu thì không sao cả. Em có thể học, trước đó, em có thể ôm lấy những gì mà bọn ta cho mà không sợ nó biến mất."

Vì *** từ sâu trong tận đáy lòng, yêu Dazai Osamu. Bọn ta cũng thế.

"Kiếm của bọn ta chỉ vào kẻ thù, không phải vào đứa trẻ bọn ta yêu quý. Còn nữa, năm nay em mới 16 tuổi lúc em gia nhập Mafia Cảng là 15, ai sai ở chỗ này? Là Mori Ougai, hắn ta đưa em tới vực sâu và đẩy em xuống.

Anh biết, em lúc ấy rất rõ trước mặt mình là vực sâu nhưng vẫn nhảy vào, em rõ một khi đi vào thì rất khó để ra."

Năm ấy, rốt cuộc là Dazai đã nghĩ như thế nào mới đồng ý đi vào bóng đêm với Mori Ougai?

Nếu nói lúc ấy Dazai không ý thức được sự lực chọn của mình sẽ đem đến cái gì thì là sai hoàn toàn.

Cậu ta ý thức được, nhưng vẫn làm. Cái mà Dazai Osamu muốn, chính là ý nghĩa sống của bản thân.

Mà cách Dazai đi tìm ý nghĩa sống chính là biến hoá Fourier:" Khi gặp được vấn đề khó có thể giải quyết, trước tiên đem nó biến hóa thành vấn đề dễ dàng giải quyết, giải quyết xong lại nghịch đẩy trở về để được đến đáp án chính xác."

Nếu vấn đề: "Con người vì sao còn sống?", tìm không thấy đáp án thì đành phải lui cầu mà tiến, hỏi một chút: "Con người vì sao không chết?".

Đó là lý do Dazai Osamu gia nhập Mafia Cảng, một nơi đầy rẫy nỗi đau và cái chết.

Và vì lựa chọn này mà đứa trẻ ấy có tội.

"Đúng vậy, em có tội. Em hiểu rõ mà vẫn làm, em có tội. Nhưng tội có thể trả. Lý trí anh biết em có tội"

Nhưng em ơi. Bằng tất cả những tình cảm anh có, bằng cả trái tim này.

Chúng đều nói, em không có tội.

"Bọn anh biết em có tội nhưng vẫn rất thương em, nói cách khác, bọn anh sẵn sàng giúp em 'rửa tội'"

Đi về phía ánh mặt trời đi em.

Nó thật chủ quan. Định nghĩa về “xấu” và “tốt” quá mong manh lại kiên cố như định kiến của con người. Dazai dường như muốn gục ngã trước lời nói đó.

Rầm rĩ trong cổ họng, ngã vào lồng ngực của người cao lớn hơn. Như mong chờ một cái ôm từ nhiều hơn là một người.

“Chỉ một lần thôi…”

Tôi sẽ thử…cuộc cá cược bằng cả linh hồn. Xin đừng làm tôi thất vọng. Để tôi thấy ánh bình minh từ một ngày ló rạng trên thế giới hủ bại này.

Giờ đây, tôi không còn viết những bức thư tuyệt mệnh nữa: tôi đang viết để sống. Một người thầy của tôi đã động viên tôi rất nhiều. Khi tất cả mọi người chế giễu và khinh miệt tôi, chỉ người đó âm thầm, kiên định ủng hộ tôi. Tôi phải trả ơn ông ấy vì lòng tin vô giá mà ông ấy đã đặt trọn vẹn vào tôi. (“Tám cảnh sắc Tokyo” – Self Portraits - Dazai Osamu)

Nguyễn Du cười rộ lên, nắm lấy tay Dazai.

"Chà, hôm nay là một ngày rất đáng để mở tiệc đấy. Có khi phải nhờ Nhậm đi mua cua về nấu thôi."

Đúng không?

Đúng vậy. Ba giọng nói khác nhau vang lên trong đầu Nguyễn Du.

'Tôi sẽ đi mua cua.' Giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn không kiềm được sự vui sướng.

'eh... Tôi đi gọi Chuuya?'. Một giọng nói khác có chút không đứng đắn vang lên.

'.... Cảm ơn Ngài, Nguyễn Du.' một giọng nói non trẻ chấp chứa nhiều nhiều cảm xúc. Có vẻ như người đó đang khóc.

Là ***

Nguyễn Du giơ tay còn lại xoa đầu Dazai.

Thấy không? Dazai? Em sẽ được rất nhiều yêu quý trong tương lai.

Từ khi anh đến thế giới này đã được "thừa hưởng" tình yêu thương của "bản thể" dành cho em. Sau đó là đồng cảm với em, quan tâm em và thật sự thương em từ tận đáy lòng.

Tương lại sẽ lại có nhiều người hơn nữa quý em.
_________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vô cp! Vô cp! Vô cp! Nhắc lại ba lần.

Nguyễn Du và các văn hào Việt chỉ xem Dazai là con em trong nhà chớ không phải là tình yêu!!!! Sẽ có cp hai văn hào (ngoài đời thực có yêu nhau) ghép lại với nhau chứ trong truyện sẽ không có cp nào khác.

VD như: Rimbaud với Verlaine (sẽ có PN IF về cặp này.)

Nếu thấy sao có vẻ giống AllDazai thì khi viết cái này thì tôi lên cơn high Dazai thôi '-').

Còn nữa, xin trân trọng cảm ơn vị tiên nữ thứ hai giáng trần thế xuống và giúp đỡ tôi viết văn. Cả hai chương PN 1 đều là do tôi role với vị tiên nữ này mà ra.

(Xin hãy nhận lấy sự ngưỡng mộ và hai cái đầu gối này của tôi Orz *quỳ xuống*)

Vị tiên nữ này xin cho phép tôi định nghĩa quan hệ giữa cô và tôi là "tiền bối - hậu bối" vì cậu giúp tôi không khác gì cả. Kém chút nữa là thành thầy-trò rồi '-')

Giúp tôi sửa lỗi văn, thêm ý tưởng/ plot, logic hoá, phân tích nhân vật......

Còn giúp tôi lên kịch bản nữa.

(Không, có khi đã đủ làm thầy trò rồi đấy)

Muốn tag cô vô mà sợ phiền cô nên tôi để đây thôi.

P/s: còn vị tiên nữ thần tiên đầu tiên thì do phép tôi tiết lộ sau (vì chưa đến lúc).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net