Phiên ngoại 1: "Ủa?" (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thì Nhậm nhìn Nguyễn Trãi khiêng một thùng cua tươi roi rói, cậu nhịn không được mà nói.

"Mấy cậu thật đúng là chiều chuộng Dazai."

Nguyễn Trãi nhẹ nhàng đặt thùng cua xuống, đôi môi vẫn giữ nụ cười ôn hoà thường ngày nhưng nay ánh mắt nhìn Ngô Thì Nhậm lại mang theo một chút châm chọc.

"Nếu cậu có thể ngừng liệt kê 1001 cách nấu món cua trong đầu thì hẳn nói người khác nhé."

Ngô Thì Nhậm:....

"Chúng ta cứ đứng đây và cãi nhau?"

"Này, là cậu tìm việc trước nha ^^"

Nguyễn Du đứng ngoài cửa:....

Mấy người vừa vừa thôi, đứa nhỏ về rồi này.

"Chậc"x2

Nguyễn Du dắt lấy tay Dazai bước vào nhà. Đập vào mắt họ là cảnh Nguyễn Trãi đang mặc trên người bộ quần áo thun ngắn trong nhà, mái tóc xanh hơi dài quá tai đung đưa theo từng động tác. Cậu ta đứng bên ngoài xử lý cua và nguyên liệu, tránh mùi ám vào nhà.

Ngô Thì Nhậm bối mái tóc dài ngang lưng thành một cục tròn vo màu trắng rung rinh, dưới thân có chiếc tạp dề màu nâu, tay cầm muỗng đang cho cua vào nồi--- dựa theo danh sách trong đầu là cậu ta đang nấu súp cua.

Nguyễn Du sờ sờ đầu nhỏ Dazai, "Vào phụ anh Nhậm nấu đi, giúp được gì thì giúp. Đừng quậy đấy, toàn nấu cho em thôi." Rồi ra ngoài phụ Nguyễn Trãi lột xác cua.

Ngô Thì Nhậm nhìn Dazai đang đứng trước cửa liền xoa xoa hai bàn tay vào tạp dề, vẫy tay gọi Dazai, "Đến, em nếm xem thử món này hợp vị em không? Hôm nay có lộc ăn đó nha."

Dazai thực ra thực kinh ngạc trước cảnh tượng bấy giờ. Bình thường khi Dazai đến thường sẽ không đông đủ như thế này. Đứa bé ngó nghiêng, thầm đếm ở đây có đủ cả 3 người luôn. Mặc dù có ít nhân số, nhưng cậu nghĩ bình thường vẫn phải có người thường xuyên ra ngoài thu thập tình báo. Người xa đất lạ, văn hào Việt không có dựa vào đường tình báo của cảng Mafia thì cũng nên có con đường riêng. Dường như có ý tưởng gì chạy qua. Dazai thoát khỏi thế giới riêng. Nghe thấy tiếng Ngô Thì Nhậm gọi mình.

Không vội tiến lên mà nghiêng nghiêng đầu nhỏ, từ từ đi đến. Nhìn thấy mọi người vội vàng, khẽ cụp mi, rồi nhanh chóng lại tươi tỉnh lại. Tựa như thay đổi một người.

Nhìn Nguyễn Du đi vào bếp phụ mọi người. Dazai nhìn Ngô Thì Nhậm với tạp dề. Xì cười nói.

“Dị năng lực của Nhậm hẳn phải là [bà chủ gia đình] mới đúng, mọi việc trong nhà, Nhậm đều thích sắp xếp”

Đây là thử, thử xem suy đoán của mình có đúng hay không. Cũng như thử xem phản ứng của các văn hào Việt. Đứa bé thử bước ra bước đầu tiên, chính là đứa trẻ thực thông minh không dễ dàng giao ra tin tưởng. Ngẫm lại những gì mình từng nói, sợ là người nhát gan đều phải vùi vào trong bóng tối vĩnh viễn không tái hiện nhân gian mất.

Ngô Thì Nhậm khẽ rũ mi mắt, "Cũng không hẳn, mọi người đều cùng nhau làm cả."

"Em thích ăn súp cua không? Anh nấu theo kiểu Việt Nam nên vị sẽ lạ lạ so với khẩu vị của người Nhật Bản."

Ngô Thì Nhậm cười nhẹ, tay chống càm, xoa xoa mái tóc xù xù của Dazai.

"À còn nữa, em đừng có mãi đẩy việc qua cho Chuuya thế. Em ấy lần nào tăng ca, phải làm thêm việc của em cũng rất tức giận mà than phiền với anh đấy."(*)

Dazai cọ cọ vào tay của người đối diện. Không còn nghe thấy tiếng xì xào của mọi người bên trong nữa. Người nhát gan dám bước chân ra bước thứ hai.

“Thực sự không vấn đề gì sao, Nhậm?”

"Không vấn đề gì nha. Em là một đứa trẻ ngoan mà."

Nên em sẽ không hợp với Mori Ougai mà nói cho hắn ta.

Em là cậu bé ngoan nên em không có lòng trung thành với Port Mafia.

Đứa trẻ kia cũng thích em lắm. Chỉ tiếc là Dazai không thể gặp được em ấy rồi.

Ngô Thì Nhậm học Nguyễn Trãi híp mắt cong môi ôn hoà cười.

"Bọn anh đều rất thích Dazai nha." (**)

Dazai trầm mặc trong chốc lát. Nhận ra sự đồng bộ của mọi người, lùi lại một bước. Bắt đầu tự xé tầng này ngoài da thử.

“Ngay từ đầu, căn bản mọi người có che giấu quá. Nhưng không qua được mắt của Mori-san, vậy nên quân sư của mọi người - Nguyễn Trãi đã đến. Và sử dụng cách nếu như đã để lộ manh mối thì sẽ lộ ra manh mối mang lại lợi ích cho bản thân của các anh”

Dazai từ từ giải thích, thói quen hai tay buộc đầy băng vải lơ lửng giữa không. Người Nhật không có thói quen chỉ vào một ai đó. Nó thể hiện sự không tôn trọng đối phương.

“Đầu tiên là sự hợp tác của hai người mới đến. Có thể là cộng sự lâu năm nên mới đạt thành. Sau đó là sự kiện của Verlaine và Randou. Đều thể hiện một mức độ nào đó không khoẻ trong cách hành động của mọi người. Thế nên đã thả ra thông tin về “dòng máu con Rồng cháu Tiên” dưới mác một truyền thuyết Việt Nam. Trước mắt, Việt Nam đóng cửa khẩu nhiều năm nên thông tin khó xác nhận, nhưng xác thật chỉ có Cảng Mafia bắt được thông tin này mà không phải tất cả.”

Dazai lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn mọi người đang chăm chú lắng nghe bản thân anh. Bóc trần ra một tầng và lại một tầng.

“Do là ‘cùng nhau’ mà, do số lượng và hạn chế về mặt tình báo. Nên điều xảy ra hẳn phải là ‘mọi người tiếp nhận thông tin không đồng đều’ nhưng từ hai sự kiện lớn đến nay thể hiện không phải như vậy. Mọi người di chuyển và hành động rất giống như có sắp xếp trước đó. Nhưng không một ai trong số mọi người có dị năng khai thác cụ thể tình báo quốc tế về siêu việt giả nước Pháp hay thực lực của nước Nhật nói chung và lộ tuyến của họ”

Vậy nên…

“Vậy nên…nhờ vào dòng máu ‘con Rồng cháu Tiên’ mà mọi người có thể thông qua việc mỗi người kiếm được mảng thông tin nhỏ lẻ và được quân sư Nguyễn Trãi sắp xếp lại đưa ra giải pháp hợp lí. Một phương thức chuyển tình báo an toàn và đảm bảo, cũng vì thế ảnh hưởng thông qua sinh hoạt hằng ngày, có một số người có hành vi dường như ‘bắt chước’ những người khác là do giao lưu tinh thần và kinh nghiệm nhiều. Chiêu số từ cơ sở có sự giống nhau và thái độ tiếp nhận người ngoại giới giống nhau. Tuy nhiên có thể là chủ động, hoàn toàn khống chế số lượng thông tin muốn chia sẻ cho người khác. Thế nên, từ đó có thể ra một kế hoạch bồi dưỡng càng nhiều càng nhiều cận, hay siêu việt giả cho Việt Nam nhiều hơn vì ngay từ lúc đầu đã ăn sâu vào máu và tư tưởng.”

Dazai không muốn tiếp cận càng nhiều. Cho dù khá vui vẻ khi mọi người có thể chia sẻ bí mật mang tính quốc tế hữu nghị giữa Việt-Nhật đến cậu và tạm thời Mori Ougai chưa biết đến. Nhưng cái Dazai cần là thái độ trực tiếp từ mọi người.

“Nếu chuyện này mà được thông cáo ra ngoài…quan hệ quốc tế giữa Việt Nam với các nước lớn như Pháp, Nga, Anh, Mĩ,… sẽ lâm vào cục diện giằng co. Thậm chí…trên mặt bàn quốc tế sẽ xuất hiện nhiều hơn về một phần hiệp định về thuộc địa để tránh chiến tranh xung đột. Một cường quốc nhúng tay vào vũng nước này sẽ gây cực đại mất cân bằng. Nhất là một cường quốc khó để thăm dò, thứ ‘không biết’ sẽ khiến lòng người nghi kị.”

"Nhưng em sẽ không nói. Đúng không?"

Ngô Thì Nhậm nhìn Dazai một cách đầy bao dung, khác hẳn với lần gặp đầu tiên -- vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng khuấy chất lỏng trong nồi, chúng dần đặc sệt lại. Giọng anh thỏ thẻ và dịu dàng giải đáp cho Dazai.

"Việt Nam sẽ không, và cũng không bao giờ gây nên chiến tranh. Nếu bọn anh thật sự có năng lực đó thì sẽ không phải chịu sự đàn áp lúc trước."

"Mọi chuyện đều có cái giá của nó mà Dazai. "Năng lực này sẽ chỉ có thể dùng cho bảo vệ, không phải để xâm chiếm và gây hại đến người khác"."

Đây là lời 'Mẹ' nói.

"Việt Nam chỉ đánh trả những kẻ có ý định cướp nước, chiếm đánh tổ quốc.

Còn lại, chúng tôi luôn giữ thái độ hoà bình, kết minh."

"Cho nên. Nếu em nói ra ngoài, anh cũng không quan tâm lắm đâu. Thật."

Giả, lo đám người bên Châu Âu đó phiền người chết đi được.

Nhưng mà Việt Nam cũng không sợ chiến đấu. Bởi vì họ phải đánh không chỉ là quân đội thôi đâu.

Mà là cả một dân tộc.

Đoàn kết là sức mạnh.

Từ giả trẻ lớn bé, đàn bà đàn ông.

'Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Không có súng, gươm thì cuốc xẻng, gậy gộc.'

'Thà rằng hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!'

Bên tai như còn vang lên những tiếng hô hò reo pha lẫn với tiếng bom đạn, mũi như hít phải luồng không khí còn vương lại mùi thuốc súng, mùi cỏ cháy. Những câu từ như khắc vào trái tim, vào DNA--- Phản phất Cách Mạng chỉ mới thoáng qua đây thôi.....

"Cho nên... em không cần phải lo đâu."

Cho nên, em đừng sợ....



"Ủa rồi em có tính đến nếm thử súp không hay để anh bưng cả nồi qua luôn cho? Đứng ỳ ra đó làm gì, qua đây coi."

"Thằng già Mori Ougai này cũng thật biết bắt nạt trẻ em. Coi này, ốm yếu chỉ còn có bộ xương khô thôi, mặt thì tái me tái mét, cả người như bơi trong bộ đồ vậy."

Ngô Thì Nhậm chẳng nói chẳng rằng mà nhéo hai má Dazai kéo căng ra.

"Làm cái gì mà vẻ mặt căng thẳng vậy? Con nít con nôi thì lo ăn ngủ nghỉ để chóng lớn nhe chưa!"

Nguyễn Du lấp ló nhìn Ngô Thì Nhậm vò vò hai má của Dazai mà trong lòng hoảng sợ.

"Hai má của Dazai sẽ không rớt ra chứ?"

"...."

Nguyễn Trãi từ chối trả lời câu hỏi ngu ngốc này.

"Làm cua xong chưa, hai người kia??!!"

Dazai đứng ngây ra như phỗng. Lại bị thế công liên hoàn lại đây mà bừng tỉnh ra. Cậu đã nhìn thấu bản chất của đám người này rồi, tựa như hai chân thú mạnh mẽ vùi mặt vào cái bụng mềm mại của meo meo hút một ngụm giống nhau!!!

Dazai mạnh mẽ vỗ rớt hai bàn tay đang “chà đạp” lên hai má mềm mịn còn trẻ con của mình. Hà hơi.

“Ai sợ Mori-sensei chứ! Chẳng qua từ lúc đầu còn ngây ngô bị lão lang băm, nhà tư bản lòng dạ hiểm độc đó lừa vào tổ chức chứ, hừ hừ!”

Dazai càng nghĩ càng giận. Ăn một ngụm to súp cua, bị bỏng lưỡi. Đầu lưỡi tê rát có chút chết lặng. Hai mắt nhắm chặt lại, le lưỡi ra, cảm giác sáp sáp. Hai má đỏ bừng lên.

“A!! Nóng nóng!!!”

Nóng đến mức muốn hít cái mũi thật mạnh mà sụt sịt, nước mắt sinh lí muốn tràn ra mất. Tất cả là tại Chuuya!!!

Ngô Thì Nhậm thấy vẫn cũng chỉ biết một bên buồn cười vớ lấy cốc nước gần đó mà đưa cho Dazai, một bên cầm lấy rỗ cua vừa làm sạch xong mà Nguyễn Du đem vào.

"Chậm từ từ thôi, không ai cướp đâu mà lo. . ."

Nguyễn Trãi từ bên ngoài dò đầu vào hỏi.

"Cậu Nhậm, canh cua nấu kiểu gì đấy? Là nấu với mướp+mồng tơi hay nấu mồng tơi+rau đay hoặc nấu mồng tơi không thôi đấy? Nấu kiểu Bắc hay nấu với hoa thiên lý?"

".... Ngài Trãi, ngài có thể nói từ từ được không?"

"Không, này quan trọng lắm á. Tại tớ không biết ăn hoa thiên lý cũng không biết ăn mướp."

Nguyễn Trãi vô cùng tự nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang trong cuộc họp quan trọng mà đúng lý hợp tình nói ra mấy câu kén ăn.

".... Kiểu Bắc. Ngài đừng như thế, trẻ con nó khinh."

"Ơ nhưng Dazai có khinh tôi đâu mà. Ai cũng có cái thích cái không thích, tôi chỉ đang muốn bày tỏ sở thích của mình thôi, ơ kìa."

Ngô Thì Nhậm nhìn Nguyễn Trãi mất mặt thế nên thu lại xưng hô giai cấp nghiêm túc mà trực tiếp làm ra bộ mặt ghét bỏ, nói.

"Thế, anh Trãi xử lý xong cua chưa, lẹ tay lên. Mấy đứa nhỏ trong nhà đói meo cả rồi."

"Ủa, cậu Du vừa đem vào rồi thây?"

"Ủa, tôi đang đem rang me lên đây?"

"Ủa?"x2 hai người đồng thời nhướng mày lên. Đây là chuẩn bị xắn tay áo lên đánh nhau hay gì???

Nguyễn Du nhìn nhìn Dazai đang mở hai mắt to tròn nhìn hai người, cậu liếc nhẹ qua cái chảo đang rang cua sắp chín, sau đó vẻ mặt mệt mỏi kéo Nguyễn Trãi ra.

"Thôi ông ơi, mình lo làm cua đi chớ. Ai trong nhà cầm muỗng chưởng bếp là 
có quyền sai mà. Lát mình ra kia mua mấy lon bia rồi nhờ Nhậm nấu mồi giùm."

"Nhưng mà tôi cũng có thể nấu được mà. Tôi cũng muốn nấu cơm cho Dazai ăn mà."

Nguyễn Trãi bĩu môi, mày cau lại. Anh ta ra vẻ bực bội lắm.

Nguyễn Du chỉ đành nói thẳng ra, "Nhưng cậu có nấu ngon như Nhậm đâu mà đòi."

Ầm ầm.

Sau lưng Nguyễn Trãi như có sét đánh ngang tai, cả người hoá đá vì shock. Thế là cậu ta bị Nguyễn Du dễ dàng kéo qua làm cua tiếp.

Đêm đó họ có một bữa ăn to. Nhiều món đặc sản Việt Nam mà Dazai được nếm thử dù lần đầu đối với anh có vị là lạ. Cuối cùng, chiến sĩ cuối cùng là người rửa bát, rửa mâm, Dazai tận mắt trông thấy ba vị văn hào Việt đùn đẩy việc rửa bát, thà ra tiền tuyến cũng không rửa bát. Cười nhạo vài cái, rồi gọi dịch vụ dọn nhà trong âm thầm.
_______________________________

(*) Đang nói đến việc lúc Dazai ở nhà Nguyễn Du có nói có chút chuyện ở Port Mafia mà không thể về ăn cơm Ngô Thì Nhậm nấu. Nhưng bây giờ cậu ta vẫn ở đây nên chút chuyện đó đã bị Dazai đẩy qua cho Chuuya, những chuyện này Dazai chỉ nói cho Nguyễn Du.

(**) Đề cập đến chuyện ở chương trước.

Tác giả có lời muốn nói: Nói thiệt chứ tôi thà ra ngoài đánh nhau còn hơn phải đứng rửa đống chén muốn còng lưng ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net