03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tiếng trước, Ranpo phát hiện ra mình mới vừa "xuyên không".

Chính là ở chỗ nhà ga nọ.

Khi ấy, Edogawa Ranpo đang đi công tác với Nakahara Chuuya, nhằm che giấu hành tung nên hai người họ không gọi người đưa kẻ đón. Ranpo là trụ cột của Mafia Cảng, đi đâu cũng cần người bảo hộ kĩ càng nhưng trong trường hợp này, đã ở bên cạnh Nakahara Chuuya thì có sắp xếp thêm nhân viên đồng hành cũng chỉ thừa thãi mà thôi. Hai người cứ thế như bao dân thường khác, đi công tác bằng tàu điện.

Trong lúc chờ tàu, Ranpo – vừa nói chuyện phiếm vừa nhai khoai tây chiên vừa nhìn thoáng qua người đàn ông đội mũ láo liên sặc mùi khả nghi, sau một tràng huyên thuyên đột nhiên buột miệng thả cho Nakakara Chuuya – đang ngồi bắt chéo chân sụp mũ mắt lim dim bên cạnh một câu: "Ủa kia không phải là thủ phạm mấy vụ đánh bom nhà ga dạo gần đây đó sao? Hai tháng rồi mà cảnh sát còn chưa bắt được hắn nữa."

Nakahara Chuuya: "......"

"Mấy chuyện này làm ơn nói sớm một chút."

Cán bộ cấp cao tóc cam sáng bất đắc dĩ nhăn mặt ý kiến với Ranpo, một tay cậu ta nâng mũ trên đầu đội lại cho đàng hoàng, để lộ đôi con ngươi xanh ánh bạc sắc bén.

Thường ngày bọn họ sẽ không rỗi hơi đi dành miếng cơm của cảnh sát mà giúp họ truy bắt hung thủ, lỡ có gặp phải cũng mặc nhiên là mặc kệ. Lần này lý do là vì một, tên này phá hủy mất đầu mối giao thông then chốt, xỏ xiên làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tổ chức. Hai là bởi vì hắn sẽ tạo thành cản trở trong chuyến công tác hôm nay của bọn họ, nên thuận tay quơ bừa một cái, dù sao cũng chỉ tốn vài phút đồng hồ.

"Hắn đâu?" Chuuya thấp giọng hỏi.

Ranpo bĩu môi, ngón tay chỉ phương hướng.

Như thể chó săn mới nhận được mệnh lệnh, ánh mắt Nakahara Chuuya sắc nhọn như dao nhạy bén liếc qua, bắt gặp cái gã đang lén lén lút lút đó, cậu quay sang xác nhận với Ranpo lần nữa: "Là tên khốn kiếp đó hả?"

"Ừ."

"Tôi đi một chút rồi về ngay, ở chỗ này chờ tôi, đừng đi lung tung."

Ranpo gật gật đầu không để tâm đến lời dặn của Chuuya cho mấy, vì anh vô cùng tin tưởng khả năng chiến đấu của cậu mũ điệu này, dưới vũ lực của Chuuya, mấy Dị năng lực gia cỏn con không đáng tính là tội phạm, đánh bất tỉnh quẳng ra lề đường không phải chuyện gì khó.

"Cậu mũ điệu, trên đường về nhớ mua quýt cho tôi." Nhìn biển quảng cáo ở nhà ga, Ranpo đột nhiên muốn ăn quýt, "Trên đường đi mà không có gì ăn là không được!"

Mới bước chưa được nửa bước Nakahara Chuuya đã bất đắc dĩ bị lôi ngược trở về: "Anh bắt tôi đi tìm quýt cho anh ở đâu? Chịu khó một chút, tôi mua Ramune vị quýt cho, uống tạm đi."

"Vậy tôi còn muốn ăn bánh ngọt khác nữa."

"Nhà ngươi là con nít đấy à, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"

Đương nhiên bao đời nay Nakahara Chuuya đã sắm tròn vai bảo mẫu cho Ranpo không còn xa lạ gì, đối với mấy yêu cầu oái oăm của "đứa nhóc" này, dù phát cáu cằn nhằn vài câu, nhưng rồi cũng chưa hề nói là sẽ không mua cho Ranpo.

(ChuuRan của tui, ChuuRan của tui đó bà con!!! >.<)

Thoắt cái thân ảnh Nakahara vụt đuổi theo cái tên khả nghi nhìn đông ngó tây rồi mất hút ở góc đường, Ranpo thu lại ánh nhìn, nhắm mắt định nghỉ ngơi trong chốc lát.

...Kết quả, cậu mũ điệu đi mua quýt, mất một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mò về.

Ranpo bắt đầu không thể ngồi yên một chỗ.

Không có đồ ăn vặt, không trò gì tiêu khiển giết thời gian, càng không có cậu mũ điệu ngồi bên tám chuyện cùng, Ranpo có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này một giờ không chạy lung tung quả thực là kỳ tích.

Ranpo mở mắt ra cẩn thận quan sát bốn phía, năng lực quan sát tinh tế tỉ mỉ rõ ràng chỉ cho anh, cảnh xung quanh sai quá sai.

Phản ứng của hành khách qua lại, nhân viên trực ban đến giờ thay ca, lịch tàu chạy thiên biến vạn hóa, ngoại trừ cái ghế dựa anh đang ngồi ra, tất cả những gì còn lại đều bất hợp lý, thậm chí nơi này đã vượt ra khỏi phạm vi Yokohama.

Dị năng lực?

Kẻ địch tập kích?

Trong Ranpo suy diễn vô số khả năng, nhưng chúng cũng bị phủ quyết trong tức khắc.

Loại bỏ đi những gì bất khả thi, thứ còn lại chính là chân tướng

Mình vừa "xuyên không".

Ngồi thẫn thờ mấy tiếng đồng hồ tại nhà ga, Ranpo – người vốn định ngồi đến mọc rêu ở đó – lại ra tay giúp đỡ cô nữ sinh trung học phá một vụ án tầm tầm, được đãi một bữa cơm xem như thù lao.

Lấy được di động của Ran, Ranpo đã gọi ngay cho số khẩn cấp của Mafia Cảng rồi đó chứ! Dù chỉ được đáp bằng mỗi câu "Thuê bao quý khách vừa gọi..." ai cũng thuộc. Anh tìm hiểu sơ qua, thậm chí đến cả địa hình Yokohama ở đây và Yokohama anh biết còn không tương đồng, càng chứng minh suy luận của anh không hề sai.

Mới đầu định tìm chỗ nghỉ tạm còn tính kế về sau, kết quả bị ông chú thám tử từ chối thẳng thừng, anh cảm thấy mình bị xem thường mới hơi cáu, không muốn dây dưa thêm.

Người lớn, ai ai cũng giống nhau.

Ranpo giận dỗi bỏ ra ngoài, tìm một cái ghế dài ngồi xuống giữa dòng người qua lại, viên bi nắm trong tay ấm ấm mang theo nhiệt độ cơ thể anh. Ranpo mở ra lòng bàn tay mình, thất thần nhìn xuống viên bi thủy tinh xanh lam, nhớ tới những chuyện thật lâu về trước.

Anh không phải là chưa từng trải qua cuộc sống khó khăn.

Trước đây năm mười bốn tuổi Ranpo đã không để ý xung quanh mà phanh phui tội trạng của quản lý ký túc xá, bị trường cảnh sát đuổi học. Cậu bé Ranpo vốn không chịu nghe lời bà ta, xem như học sinh hư, cũng hoàn toàn không hòa nhập nổi với các bạn học khác nên bị đuổi học, cũng không có lấy một ai thương xót, ngược lại không ít kẻ còn thừa nước đục thả câu.

Từ sau khi bị đuổi khỏi trường cảnh sát, bạn bè của cha cậu bé cũng không tỏ ý giúp đỡ cậu thêm nữa, Ranpo bắt đầu phải tự đi kiếm việc nuôi sống bản thân từ đấy. Ra ngoài xã hội, cậu bé Ranpo không biết nhìn thái độ người khác mà sống, cứ thế nói toạc ra bí mật xấu xa của người ta, không thể kéo dài bất kì công việc nào, mỗi lần đều bị chủ tìm cớ đuổi đi.

Ranpo nói với Mouri Kogoro rằng mình làm công việc rửa bát không phù hợp, chính xác là vì bản thân Ranpo không hiểu phải nên "làm" thế nào mới tốt.

Anh còn nhớ trước đây đi rửa bát bị sa thải, vừa đúng là công việc đầu tiên sau khi bị đuổi học. Tay chân lóng ngóng thường xuyên làm vỡ chén đĩa là chuyện nhỏ, nguyên nhân chính bị đuổi đi cũng là vì Ranpo lỡ nhìn kĩ cô nhân viên phục vụ cùng chỗ làm một chút.

Từ một sợi tóc và lịch sắp xếp ca làm việc của từng nhân viên mà Ranpo đã đoán ra hết chuyện vụng trộm giữa cô và chủ quán, vợ chủ quán biết chuyện vô cùng tức giận, thuê người đập nát một góc quán ăn.

Vậy nên, Ranpo mất việc lần thứ nhất.

Ai mà biết quán cà phê Mouri Kogoro giới thiệu sẽ phát sinh ra chuyện kỳ quái nào khác, chỉ cần nơi nào có người là giữa người với người liền sẽ phát sinh ra không thiếu gì mối quan hệ kỳ quặc, chưa kể bên trên lầu là Văn phòng Thám tử, càng không thiếu các thể loại phức tạp lui tới.

Lỡ như lọt vào mắt anh...

Ranpo không biết chuyện gì mới nên nói, chuyện gì không nên nói.

Không nói ra, bọn họ sẽ tức giận với anh; nói rồi, anh cũng bị họ nổi cáu.

Những chuyện rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được mà Ranpo tưởng ai nấy đều hay, một khi vô thức thốt ra khỏi miệng, kết quả họ đều quay sang trách cứ anh, thật không thể nào hiểu được bọn họ muốn gì.

Ranpo chưa từng phản bác lại Mouri Kogoro, dù sao có giải thích đối phương cũng không thể nào hiểu cho anh, huống chi người ta cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải ra tay giúp mình.

Ranpo hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều giống cậu mũ điệu hay đại tỷ Kouyou... đối xử bao dung với anh như một lẽ đương nhiên, với cái tính của anh. Nhiều hơn cả là số người tương tự những người trước đây anh gặp phải khi bị đuổi học, bị sa thải, sẽ chạy tới cười vào mặt mình, nói vài ba câu tự đại ngu xuẩn.

Anh không mong sẽ tìm được nơi nào ngoài Mafia Cảng thuộc về mình, ít nhiều cũng dự liệu được tìm một chỗ nghỉ tạm sẽ khó khăn đến vậy.

Quả nhiên...

Vẫn nên bắt đầu từ mấy kẻ sắp "chết đuối" cần "vớ được cọc" ra tay sao?

Ánh mắt anh tra xét đám người trên đường, đôi con ngươi phỉ thúy biếc xanh xinh đẹp lành lạnh liếc qua trên mặt từng người, gần như không dừng lại tới nửa dây.

Nhân viên vừa thất nghiệp, quý bà có thú cưng đi lạc, lén vợ ngoại tình, nữ sinh trung học mắc bệnh tương tư, bắt cá mấy tay... Ranpo dễ dàng để phân định ra đâu mới là khách hàng tiềm năng, nhưng hoàn toàn không có chút ý định là sẽ tự mình hành động.

Bản tính Ranpo vốn rất kiêu ngạo.

Tuy rằng không một xu dính túi, bị ném vào một thế giới xa lạ cắt đứt toàn bộ liên hệ với Mafia Cảng nhưng bây giờ còn chưa phải tình huống xấu nhất, chí ít anh sẽ không bị đói trong năm giờ tới, trời mới chớm thu, đêm tuy lạnh vẫn có thể chịu đựng tạm ngoài ghế đá công viên.

Tổng kết:

Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới nỗi toi mạng.

Cho nên, khi còn chưa tuyệt đường sinh nhai, anh sẽ nắm quyền chọn lựa, chứ không phải để người ta chọn mình.

Sẽ không xuất hiện cậu bé Edogawa Ranpo bị đuổi đi tới không có cơm ăn, sắp chết cóng ven đường phải cầu cứu ông bác sĩ đó thêm một lần nào nữa.

Ta đây là Cán bộ cấp cao Mafia Cảng người người hô hậu ủng, đóng vai trò mấu chốt mọi kế hoạch, ngay cả tên Dazai đó mà cũng phải gọi mình một tiếng "Ranpo-san" lễ phép. Chỉ có vụ nào làm ta thấy hứng thú, ta mới không còn cách nào khác mà liếc mắt nhìn qua giúp các ngươi một cái, làm gì có cửa tới phiên ta phải chủ động tới bên cầu việc vì các người.

Vụ án rải rác trên đường không thiếu, nhưng đa phần nội dung đều tầm thường, giải quyết rồi cũng chẳng thu hoạch được gì đáng bõ công, càng không thể giải quyết vấn đề lớn nhất hiện tại anh đang phải đối mặt.

Ôi~ chẳng lẽ không có vụ nào thú vị hay sao?

Cái tính Ranpo, nhìn được một lúc là bắt đầu chán rồi, sức tập trung nhanh chóng chuyển tới màn hình lớn ở quảng trường. Màn hình này đang chiếu lại tình hình thực tế của thành phố, bao gồm hình ảnh của chính anh. Dù nhìn thấy bản thân mình trên Tivi cũng không phải việc gì lạ lẫm, nhưng để nghịch cho vui thì đáng lắm (hẳn là đáng =)))) )

Ranpo ngửa đầu tìm được vị trí của mình, vừa đúng bên góc màn hình. Một chốc anh di chuyển ra khỏi phạm vi thu hình, chốc nữa lại dịch trở về. Động tác này khiến anh như đứa trẻ hiếu động thích thú với cái mới chứ không phù hợp với một thanh niên trưởng thành trầm ổn chút nào. Ba nhóc học sinh tiểu học đằng xa xem anh như vật lạ, chúng xì xào bàn tán nho nhỏ.

"Mấy cậu xem anh kia đang làm gì vậy?"

Tính ra tuổi của Ranpo đã gần vượt quá phạm vi để tụi nó gọi bằng "anh", càng không phải học sinh tròn hai mươi mới bước ra ngoài xã hội, phải cộng thêm sáu cái xuân xanh nữa mới ra tuổi thật của Ranpo.

Chẳng qua bởi mặt thì trẻ con non búng ra sữa, tác phong lúc nào cũng lóc chóc nên cha con Mouri đều nhận định sai tuổi tác của Ranpo, bằng không một tiếng "ông chú" của anh khẳng định bị Mouri Kogoro – người cha chưa tròn bốn mươi cái xuân xanh hét cho vào mặt rồi.

"Lớn vậy rồi còn nghịch camera."

"Trẻ con thật!"

Mấy lời thì thầm bàn tán của đám con nít Ranpo nghe hết từ lâu, hai mắt đường chỉ nhìn về phía bọn trẻ như thể mới vừa bị xúc phạm, mất hứng cau có bịu môi lại.

Gì chứ!? Một đám nhóc con mà dám nói xấu sau lưng Ranpo-sama ta sao!

Bé gái duy nhất trong ba đứa kéo nhẹ đứa trẻ to béo, lo lắng nhắc nhở: "Genta, không được tùy tiện nhận xét người lạ thế."

Cậu bé gầy hơn nhìn sang bắt gặp ánh mắt Ranpo thì hoảng hốt: "Anh ta thấy kìa, chạy mau!"

Nhóm ba nhóc tiểu học cắm đầu chạy một mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net