16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cuối cùng cũng tới ngày này, OTP hiện hồn làm tui vô cùng hưng phấn~)

Phải nói rằng dạo này Nakahara Chuuya xui đến tận mạng.

Cậu ta chỉ tiện đường đi dạy bảo tên khốn kiếp kia một phen, cùng lắm tốn mất năm phút đồng hồ, thoáng cái quay về đã không biết quân sư nhà mình bốc hơi phương nào. Trước đây cũng không phải chưa từng phát sinh trường hợp này, tám chín phần là do người nọ tự đi lạc, bị đồ vật hay ho gì đó thu hút rồi theo luôn, hay đơn giản hơn là đi theo người lạ, vân vân vũ vũ (tóm lại rồisẽ lạc đường).

Vấn đề này không đáng kể.

Nakahara Chuuya trấn tĩnh thầm nghĩ.

Bởi vì trong một cái răng của Ranpo có được cấy máy phát tín hiệu nhỏ xíu, là do hồi nhỏ Ranpo ăn đồ ngọt nhiều quá nên bị sâu răng, Mori-sensei mới cấy vào cho anh. Thứ này dùng để bảo hộ Ranpo, vừa là để giám sát anh. Ranpo không phản đối gì về chuyện này, với anh miễn là răng hết đau, miễn đừng ai góp ý chuyện anh ăn cái gì thì còn lại sao cũng được.

Cho nên, máy phát tín hiệu lúc này trở thành phương án chắc ăn giúp cậu tìm ra Ranpo.

Nên mới nói từ đầu tới giờ Nakahara Chuuya vẫn rất bình tĩnh.

Tuy nhiên, thái độ bình thản này cũng chỉ duy trì được năm phút đồng hồ, không hơn.

Sau khi Chuuya liên lạc với trụ sở, nhân viên phụ trách cung cấp hành tung từ máy phát tín hiệu của Cán bộ cấp cao Ranpo báo lại cho Chuuya, rằng tín hiệu đột nhiên biến mất trên bản đồ, chuyện này đã được báo cáo cho Boss, Boss yêu cầu cậu lập tức hủy chuyến đi quay về trụ sở chính.

Nakahara Chuuya vội vã lao như bay về tổng hành dinh.

Chuyện bị xử phạt Chuuya đã đoán trước, cậu chịu trách nhiệm cho sai sót đã lỡ để lạc mất quân sư nhà mình, vì quá áy náy nên mới chủ động ôm thêm việc, lấy công chuộc tội.

Những chuyện này chưa phải là quá tệ hại với Nakahara Chuuya.

Tệ nhất là...

Boss giao toàn quyền cho tên khốn Dazai.

Nói cách khác, từ lúc này về sau Chuuya phải tiếp nhận tất cả mệnh lệnh mà con cá thu đó đưa ra một cách vô điều kiện, mặc kệ cho mệnh lệnh đó hợp lý hay bất hợp lý thì Chuuya cũng không có quyền lựa chọn, bao gồm cả chuyện điên rồ cực độ là lái con xe yêu dấu của cậu lao thẳng vào bức tường gạch kho vũ khí với tốc độ 150 km/h.

Nếu không phải Dazai Osamu là cộng sự nhiều năm của cậu, ít nhất hắn còn đáng tin cậy trong những thời khắc mấu chốt, đổi lại bất kỳ đứa nào dám đưa ra loại mệnh lệnh không đâu vào đâu này đòi cậu thực hiện, chắc đã sớm được Nakahara Chuuya cho một cước bay đến vách tường bên cạnh rồi.

Cái chính là cậu tin tưởng tên này sẽ không cợt nhả trong chuyện hệ trọng liên quan tới Ranpo-san, tìm bao nhiêu ngày cũng không tìm ra cái gì có ý nghĩa, Ranpo-san sống chết không rõ, lúc này cậu chỉ có thể tin tưởng vào chị thỉ của Dazai mà thôi.

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm bức tường gạch đỏ trước mặt, khẽ cắn môi liền lao về phía trước.

Để ngừa phòng ngừng trường hợp hy hữu xảy ra, cậu bọc cả Dị năng lực lên con xe của mình, nhỡ mà có bị tên kia chơi xỏ thật thì ít nhất cậu có thể đảm bảo con xe yêu quý không bị tổn hại.

Có điều cậu cũng không thực sự dụng vào bức tường, giống như là xuyên qua một tầng không khí mỏng manh, trong không gian tạo nên chút gợn sóng.

Chuuya không kịp định thần, nháy mắt quang cảnh trước mắt cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Trước mặt... lại là một bức tường nữa.

Nakahara Chuuya vội vã bóp phanh bẻ lái, tiếng thắng xe rít lên chói tai, xe máy xoay 270 độ, lốp xe cọ xát trên mặt đường để lại hai vệt cháy xém đen xì.

Cán bộ cấp cao Mafia Cảng Yokohama một chân chống xe, cau mày nhìn về phương hướng mình vừa lao tới, ở đó chỉ có một bức tường chắn ngang nham nhở tệ hại. Chuuya hừ một tiếng, lẩm bẩm "Đây lại là Dị năng lực quái quỷ gì? Tạo ảo giác sao...."

"Kíiiit...!"

Tạp âm rít lên qua tai nghe, như là móng tay cào vào bảng đen, ken két chói tai vô cùng khó chịu. Chuuya hơi chịu chấn động, đang định vươn tay giựt nó ra thì đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của Dazai.

"Alô, Chuuya, nghe thấy không?"

"Rè quá!"

"Đành chịu thôi, để liên lạc được xuyên thế giới ta đã tốn bao công sức rồi, cố lắm cũng chỉ được vậy thôi." Dazai nói qua tai nghe bên kia.

Nhanh chóng, tạp âm chói tai từ từ dịu hẳn lại.

Nakahara Chuuya ấn tai nghe vào nhìn hết xung quanh: "Vậy, đây thực sự là dị giới?"

"Là một thế giới tồn tại song song khác với đường thế giới của chúng ta, không có mấy nguyên tắc trò chơi tinh linh thần thánh linh tinh đâu, tất cả đều là người bình thường thôi." Dazai ngừng hai giây mới nói tiếp, "Ta đã cho ngươi biết vị trí của Ranpo-san, thời gian chỉ có mười lăm phút, mười lăm phút sau chạy về đường cũ, lối ra ở nơi này. Nếu vượt quá thời gian..."

"Chúng ta sẽ không trở về được, phải không?" sắc mặt Nakahara Chuuya trầm xuống.

"Ô~, con sên trần nhà ngươi tự nhiên sáng suốt vậy ta?" Dazai ra vẻ kinh ngạc lên giọng, "Tiện thể nhắc luôn, từ thời điểm này ngươi còn mười ba phút mười sáu giây, không xuất phát nữa, một thân một mình ở lại bên đó tự sinh tự diệt nhé."

"Câm miệng."

Khi bắt đầu Dazai đếm ngược thời gian ở đầu dây bên kia, Nakahara Chuuya nổ máy.

Dù sao cũng không định ở lâu tại chốn quái quỷ này, cậu hoàn toàn chẳng để tâm người qua đường sẽ nhìn thấy gì, dùng Dị năng giảm trọng lượng chiếc xe, trực tiếp nhấc xe cưỡi lên bờ tường. Không bị các xe khác hay đèn tín hiệu cản trở, chạy trên tường kiểu gì cũng nhanh hơn là chạy dưới lòng đường hết!

(tui thắc mắc ở đây là, chẳng lẽ trong tình huống này rồi mà Chuuya vẫn còn định tuân thủ đèn giao thông =)) )

Xa xa, cậu trông thấy cái ô tô phóng nhanh trước mặt.

"Chuuya, hiện tại Ranpo-san đang đặt trong tình huống bị bắt cóc, nên dùng đến cách thức bạo lực chút để ép nó dừng lại cũng không sao cả, không hổ danh Ranpo-san, mới nhìn qua đã đoán trước tình huống này, đã thắt dây an toàn chắc chắn rồi. Vậy thì không việc gì phải băn khoăn nữa, lên đi, Chuuya."

Nakahara Chuuya không biết Dazai Osamu làm sao mà theo dõi được tình hình phía bên dị giới, dù sao tên này mỗi ngày đều thần thần bí bí không biết hắn muốn làm gì, hiện tại Nakahara Chuuya hoàn toàn đặt sự tập trung vào chuyện khác...

"Đám rác rưởi kia mà cũng dám bắt cóc Ranpo-san? Chán sống rồi à!" Cán bộ cấp cao Mafia Cảng nộ khí xung thiên, không tiếc lời mắc chửi.

Xe máy gào lên tựa mãnh thú, Chuuya nhấc bánh xe trước, canh góc độ thật chuẩn giáng xuống một đòn.

(hu hu bảo mẫu-sama nhà tui sáng chói quá luôn trời ạ TT_TT)

Ầm vang một tiếng, bánh xe như gót sắt hung hăng nện xuống động cơ ô tô phía trước, phần sắt thép cứng rắn ở mui xe bị đạp tới lồi lõm méo mó. Dị năng "Nỗi sầu hoen ố" từng khiến kẻ địch khiếp đảm lan ra từ xe máy, năng lượng đỏ sậm nháy mắt bao phủ toàn bộ chiếc xe.

Mất đi trọng lượng.

Lại tăng áp lực!

Ngay tại thời khắc đó, hai chiếc xe đang cưỡi nhau đồng loạt dừng lại theo một cách cực kỳ trái với lẽ thường, kể cả khí thế đang theo đà vọt phía trước cũng nháy mắt bị đập tan.

Thân xe hơi nổi lên không trung trông cực kỳ oái oăm, bốn cái bánh xe vẫn còn quay điên cuồng, như là con mèo giãy giụa phản kháng vô nghĩa khi đột nhiên bị xách cổ lên không trung.

Tình trạng này không kéo dài lâu

Chớp mắt, hai khối xe lại đột ngột nặng trĩu, như thể có cả ngàn cân trọng lượng vô hình đè nặng ở phía trên, xe đánh "rầm" một cái xuống mặt đường, vành xe đều bị ép tới cong mất nửa cái vòng, một trong số đó còn bung luôn trục bánh xe văng lăn lóc ra ngoài.

Kỳ lạ là rõ ràng cả bốn bánh xe đều bị nát bấy, bộ khung xe lại không bị ảnh hưởng gì, kể cả mấy lớp kính chắn gió đều vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị nứt vỡ.

Xe máy đỏ đen chồm lên phần động cơ, người điều khiểu nó từ trên cao nhìn xuống mấy người bên trong, dưới vành mũ đen nhánh, lửa giận bừng bừng cháy trong đôi con ngươi xanh bạc.

Ranpo kéo cửa xe xuống, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay: "Chào! Cậu mũ điệu tới thật đúng lúc nha."

"Dù sao cũng đã lâu quá rồi." Mặc dù giữa tình huống như vậy, Nakahara Chuuya (dù đang nộ khí xung thiên) vẫn điều chỉnh tốt tâm tình như ban đầu mà đối đáp với Ranpo, "Tôi tới đón anh, quýt đã bóc vỏ đặt sẵn ở văn phòng, chơi đủ rồi thì về thôi nào!"

"Cậu mua cả quýt về sao? Vất vả cho cậu rồi!"

"Anh đang mặc quần áo kiểu gì đấy?"

"À, cái này hả, có người tốt bụng cho tôi mượn đó."

"Được rồi, về đã rồi nói."

(ChuuRan của tui chính là như thế!!! Chính là chiều chuộng đáng cưng như thế!!!)

Urakawa ngồi tại ghế đầu mà choáng váng cả người, là người cầm lái, ít nhiều cô cũng nhận ra tình huống vừa rồi rõ ràng hơn người khác, đương nhiên sẽ hiểu cái người đang nói chuyện với Ranpo hoàn toàn không phải người thường, cô run rẩy mà buông lỏng ra tay lái, không dám ho he một câu.

Mà Tenobu Kawari ngồi ở ghế sau thì hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, bà ta bị xe giật cho đến trời đất quay cuồng, cố gắng ngồi thẳng lại, phản ứng đầu tiên là nhận thấy có người muốn cứu ra con tin trong tay mình, cậu thanh niên đội mũ này nhất định là người của cảnh sát tới truy bắt chính mình.

"Không được lại đây!" bà ta duỗi tay khóa chặt cổ Ranpo, nòng súng dí vào huyệt thái dương con tin rất chuẩn mực, "Ngươi tới cứu tên ranh con này hả? Không muốn nó chết thì không hồn tránh xa một chút!"

"Ồ? Gan lớn nhỉ?" Nakahara Chuuya bị chọc cho tức quá, ngược lại thành ra muốn cười mỉa một cái.

Lâu lắm rồi Nakahara Chuuya chưa gặp được người nào dám nói chuyện với mình kiểu đó, mộ phần của đám người dám lấy mạng của Ranpo uy hiếp Mafia Cảng đợt gần đây nhất, giờ cỏ dại đã mọc quanh cao ba mét rồi.

"Này, bà cô." Cán bộ cấp cao Mafia Cảng cúi người chỉ vào đầu mình, khiêu khích đầy cuồng vọng, "Ta cho phép bà nổ súng trước, sau đó ta mới phản kích, nếu bà không đập nát nổi đầu ta thì cầm chắc cái số bị ta nghiền nát đi nhá, cơ hội chỉ có một thôi."

Urakawa không thể không trợn mắt kinh hãi nhìn xem người nọ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói vậy, rõ ràng trên tay không mang vũ khí lại không hề sợ hãi kẻ có súng, rút cuộc tên đội mũ trên trời rơi xuống này là người phương nào...!?

Nếu cô sống ở Yokohama, tự khắc sẽ có người nói cho cô đáp án.

Võ sĩ mạnh nhất Mafia Cảng, một trong năm Cán bộ cấp cao, có được Dị năng điều khiển trọng lực danh xưng Nakahara Chuuya, chỉ cần báo tên ra thôi cũng đủ khiến kẻ địch sợ vỡ mật. Người sử dụng Dị năng chính là tự tồn tại vượt qua nhận thức thông thường, súng đạn là công cụ trí mạng với người thường, nhưng chẳng đáng đếm xỉa tới trong mắt Nakahara Chuuya.

Đáng tiếc thay, Tenobu Kawari vốn không hề ý thức được hậu quả khi lỡ chọc giận Cán bộ cấp cao Mafia Cảng.

"Ngươi nói cái gì!?" bà ta gào lên.

Nakahara Chuuya mất kiên nhẫn đi thúc giục, "Oi, có gan thì cứ việc nổ súng đi, bà cô à."

"Này, các ngươi định dây dưa bao lâu nữa?!" phận con tin không biết sợ hãi là gì, xem ra Ranpo đã mất vui, còn bất mãn hét lên, "Khuya lắm rồi, Ranpo-sama muốn về nhà!"

"Tôi sẽ đưa anh về ngay." Nakahara Chuuya thở dài một tiếng, tiếp theo giục giã Tenobu Kawari, "Bà cô, chúng tôi sắp hết thời gian, bắn thì bắn lẹ dùm."

Tenobu Kawari chưa từng gặp phải người nào như vậy, bà ta cảm giác mình bị hai tên ranh con coi khinh, ngay cả dũng khí bóp cò cũng mất, chẳng lẽ cứ nói suông mãi thế sao...?

Sao mà được!

Nếu không có gan thì đã không đi cướp ngân hàng.

"Khốn nạn, ai là bà cô!? Ngươi đừng coi khinh ta!" ánh mắt Tenobu Kawari hung ác dữ tợn, nòng súng chuyển sang chĩa về thanh niên tóc cam, bóp cò không do dự.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ.

Tốc độ viên đạn khoảng 400 m/s, khoảng cách giữa hai người chỉ có một mét, cửa kính ô tô ngăn giữa, Amuro Tooru và Conan có vội vàng phóng tới thì kiểu gì cũng không thể cản kịp.

Mọi sự hết thảy đều phát sinh trong vòng một cái chớp mắt.

Nakahara Chuuya chống xe máy nhảy lấy đà, xoay một chân đá văng viên đạn trở về.

Cửa kính xe đằng trước bị đạn bắn nát vụn thì gần như đồng thời, cửa kính xe phía sau nó cũng bị xuyên thủng một chỗ, máu me óc trắng văng đầy lên đó.

"Thật là lãng phí thời gian." Chuuya hừ lạnh một tiếng.

Nakahara Chuuya thả xe máy xuống, đạp qua động cơ ô tô nhảy đến mặt đất đi đến bên phía ghế phụ lái, tay không giựt phăng cánh cửa xe dúm dó, vứt đại qua một bên.

Ranpo ngồi trên ghế phụ lái còn đang bịt hai tai lại, không dám phản ứng cứ thế ngây người nhìn Nakahara Chuuya: "Vì sao để người ta nổ súng bên tai tôi chứ, điếc hết hai tai rồi này!"

Không có cách nào khác, Nakahara Chuuya đành phải tự tay cởi dây an toàn giúp Ranpo, sau đó đỡ anh ra ngoài, "Anh không sao chứ?"

"Có sao, Ranpo-sama ù tai rồi!" Ranpo hét lên.

"Về trước đã, rồi sẽ mời bác sĩ khám cho anh."

"Nếu là Yosano-sensei thì dẹp đi, cổ sẽ phanh thây tôi ra mất!."

"Không có chuyện đó đâu."

(bảo mẫu-sama ôn nhu tới mức tôi muốn khóc luôn rồi bà con ơi TT_TT)

Hai người thân thân thiết thiết trao đổi với nhau không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý tới bà cô ngồi ở ghế sau, đầu bị đập nát một nửa, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net