18. Thế giới của Ranpo-sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya, nhân vật bị Conan liệt vào danh sách nguy hiểm tuyệt đối cần phải đề phòng đang vô cùng lễ phép nói lời cảm tạ Tiến sĩ Agasa, người này tự nguyện bao nuôi Ranpo mấy ngày nay mà không đòi hỏi được đền đáp gì, người tốt như vậy đáng để cậu tôn trọng.

Tiến sĩ Agasa nghe Ranpo giới thiệu sơ lược thì cũng biết được đại khái thân phận của Nakahara Chuuya, cậu thanh niên tóc cam trùng tên với nhà thơ trứ danh Nhật Bản Nakahara Chuuya này chính là "cậu mũ điệu" (trong truyền thuyết) mà mỗi khi tám chuyện Ranpo hay nhắc tới, người thấy bà lão xách đồ qua đường còn chủ động tương trợ một tay. Cậu ấy với Ranpo là đồng nghiệp cùng làm việc ở một Tập đoàn lớn, dù tuổi còn rất trẻ nhưng đã giữ chức vụ quan trọng, năng lực làm việc rất đáng nể.

"Vậy ra Nakahara-kun tới đón Ranpo trở về sao?"

Nakahara Chuuya gật đầu, không biết Ranpo-san giải thích thân phận của mình ở thế giới này thế nào, nên cậu cứ càng ít lời càng tốt, tránh gây thêm họa nữa.

"Có cách nào khác đâu, bọn họ thiếu tôi là hỏng hết, Dazai đang cầu xin tôi về làm kia kìa!" Ranpo chống nạch cười ha hả, "Ha ha, quả nhiên Ranpo-sama mới là lợi hại nhất!"

"Anh nói không sai." Nakahara Chuuya phụ họa theo.

Ranpo vỗ vai Chuuya bồm bộp, tiếp tục huênh hoang không hề biết hai chữ "khiêm tốn" viết sao, "Ôi, đúng là cậu mũ điệu rất hiểu chuyện, làm đàn anh của cậu, Ranpo-sama thấy rất vui mừng!"

"Hai đứa thân thiết quá nhỉ." Tiến sĩ Agasa cảm thán.

(không thân thì đã không có tui tại đây với cái fic này! =)) )

Ranpo không phủ nhận, cười tủm tỉm vẫy tay với Tiến sĩ Agasa: "Tiến sĩ, đêm cũng khuya rồi, chúng tôi phải trở về đây~"

Tiến sĩ Agasa biết bọn họ sống tại Yokohama, nghĩ là cả hai phải chạy về Yokohama ngay bây giờ nên không hề có ý giữ chân, thân thiện mà trả lời: "Đi đường cẩn thận, có cơ hội nhớ ghé nhà ta chơi."

"Nếu có cơ hội sẽ lại đến hỏi thăm." Nakahara Chuuya cúi đầu lễ phép.

Cậu biết đây cũng chỉ là mấy câu xã giao mà thôi, không có tính thiết thực. Thế giới song song chung quy cũng là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau được, chuyện Ranpo-san đi lạc lần này là cực kỳ hy hữu ngoài dự liệu, tuyệt đối không có lần đến"thăm hỏi" về sau.

Nói xong lời từ biệt, Nakahara Chuuya và Ranpo đi sâu vào cuối con đường nhỏ.

"Đúng rồi, Ranpo, quần áo cậu còn chưa cầm về... Ủa?" Tiến sĩ Agasa vừa quay đầu đã không thấy người đâu, ông theo đuôi hai bước, nhìn quanh lẩm bẩm tự hỏi, "Kỳ lạ, đi kiểu gì mà nhanh vậy...?"

Tiến sĩ Agasa duỗi tay sờ thử bức tường bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo cứng cào cạo, lúc nãy hình như thoáng qua thôi, nhưng ông có thấy bức tường này hơi động đậy một chút, chắc là ảo giác, chứ làm gì có chuyện mặt tường biết chuyển động nổi?

Xác định Ranpo đã được an toàn, Tiến sĩ Agasa lấy di dộng trên xe gọi cho Conan.

"Alô, Shinichi phải không? Bác tìm thấy Ranpo này, cậu ta không sao, vừa rồi đã cùng đồng nghiệp quay về Yokohama." Tiến sĩ Agasa nói ra tin tức mình có, cùng lúc nổ máy, "À cháu nói Nakahara-kun hả, Nakahara-kun là một thanh niên tốt, rất biết lễ phép, tuổi trẻ vậy mà đã làm lãnh đạo cấp cao trong Tập đoàn lớn, cháu thấy có giỏi không, Shinichi?"

"Còn nữa trùng hợp lắm nhé, Nakahara-kun tên đầy đủ là Nakahara Chuuya, chính là trùng tên với tác giả tập thơ kia, Ranpo thì họ Edogawa, bác nghe bọn họ nói chuyện hình như còn có một đồng nghiệp nữa tên Dazai Osamu gì đấy, cháu thấy có phải công ty bọn họ chỉ toàn tuyển người trùng tên với mấy văn hào không?" nói hết câu, Tiến sĩ Agasa còn bị cái suy đoán tào lao của chính mình chọc cười, không nhịn được cười lên mấy tiếng.

Còn ở đầu dây bên kia, Conan sắp khóc tới nơi rồi.

Một tổ chức bí ẩn nắm trong tay sức mạnh thần kỳ, trang phục lấy màu đen làm chủ đạo, dùng tên các văn hào làm danh hiệu, kiểu gì cũng sặc mùi khả nghi.

Tin tức về "Bourbon" thuộc Tổ chức áo đen đủ làm cậu và Haibara hoang mang tới trông gà hoá cuốc, hiện tại tự dưng mọc thêm ra một tổ chức ẩn mình trong đêm tối thành viên toàn là văn hào, trong số họ có bậc trí giả khủng bố như Ranpo, có vũ lực vượt hẳn qua các định luật vật lý thông thường...

Conan càng nghĩ càng thêm sầu não vạn phần.

(thực ra Bourbon đang đứng ngay cạnh cậu đó... nên anh nhà mới nói tổ chức gì cả một rổ gián điệp cài vào!)

***

Mặc kệ mình vừa vô tình để lại áp lực nặng nề cho Conan đến thế nào, Ranpo vẫn tâm tình phơi phới theo sau Nakahara Chuuya.

Anh chắc chắn không dễ dàng buông xuôi ý đồ trở thành Siêu Thám tử đệ nhất thế giới, món đồ chơi mới vừa vớ được cần nhân lúc nó còn "nóng hổi" mà tận hưởng ngay, trò chơi thám tử này anh chơi còn chưa chán đâu.

Vậy thì vì sao mà Ranpo lại thiện chí ra về như vậy? Một mặt vì Dazai nói còn có thể tiếp tục chơi trò làm thám tử này với anh, mặt khác cũng là để cậu mũ điệu không phải chịu phạt.

Sao chứ? Thật ra chủ yếu đều là do cậu mũ điệu làm sai hết cả!

Vừa nhảy vào đã dùng phương pháp không phù hợp với nhân sinh quan của thế giới này để xử lý bà cô nọ. Tại một thế giới không có Dị năng lực, nếu chỉ dựa trên sự thật hiển nhiên và phán quyết của pháp luật tại thế giới này thì rất khó để giải thích rằng người này đã chết như thế nào.

Tuy nói Ranpo chắc chắn có thể tẩy trắng tội danh cho mình, hành vi phản kích của Nakahara Chuuya xét sâu xa cũng có thể tạm xem như "tự vệ chính đáng", người phụ nữ kia bị trừng phạt đúng tội, nhưng một khi những nhân tố này đồng loạt chồng chéo lên nhau, Ranpo sẽ bắt đầu ngán ngẩm vì vụ việc đã thành ra quá phiền phức.

Cần khẳng định rõ, anh chỉ hứng thú với trò giải đáp bí ẩn, còn cực kỳ ghét bị quy tắc chế độ kìm kẹp, nên tự nhiên sẽ không thích ngồi tính cách ứng phó cho có lệ với thiên hạ.

Ranpo muốn có được một lý lịch hoàn mỹ cho Siêu thám tử xuất thế, Dazai mới nhân cơ hội nói vài lời ngon ngọt, làm anh dứt khoát lựa chọn đập đi xây lại, từ bỏ ý tưởng chơi trò chơi thám tử ở thế giới đó... Dù sao nếu muốn chơi, trở lại Yokohama cũng có thể chơi thoải mái mà!

Ranpo đi xuyên qua mặt tường thoáng dao động gợn sóng, một chân vừa bước ra ngoài, trước mặt là khung cảnh anh đã đoán trước.

Trong bóng đêm, một loạt xe chống đạn màu đen bao vây kho vũ khí, hai mươi mấy người đàn ông mặc áo đen cầm trong tay súng ống hỏa lực lớn bày ra trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, những thứ vũ khí dễ dàng cướp đi mạng người theo nhịp đồng loạt giơ lên phát ra tiếng "cách" một cái.

Những họng súng nhắm ngay vào người vừa mới trở về, Ranpo.

Nakahara Chuuya cau mày vẻ mặt dữ tợn, dang tay chắn ngang Ranpo đưa về phía sau mình đề phòng bất trắc, gằn giọng chất vấn: "Tên khốn Dazai, ngươi đang làm trò quái quỷ gì đây? Vì sao điều động đội du kích ở đây để phục kích Ranpo-san!?"

"Cuối cùng cũng tới rồi..."

Dazai Osamu mặc áo khoác đen, tay chân quấn băng gạc chậm rãi đẩy ra đám người, từ phía sau đi đến.

Đôi mắt nâu u ám trầm uất không chút ánh sáng, nơi sâu nhất trong đáy mắt còn cuồn cuộn ác ý khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn gần như hòa làm một với bóng tối, ở một trình độ cao hơn, có khi hắn chính là đại diện cho bản chất của bóng đêm.

"Dám chĩa súng vào Ranpo-san, ngươi muốn làm gì?!" Nakahara Chuuya giận dữ hỏi.

"Có nghe qua tin đồn gần nhất không?" Dazai hỏi lại.

Nakahara Chuuya nhíu mày.

Đương nhiên cậu có nghe qua mấy tin đồn nhảm bên trong Mafia Cảng dạo vừa qua. Ngoài mấy lời đồn "Boss là lolicon", "Dazai muốn xử Boss soán vị" các thứ lâu nay vẫn nghe, hơn nữa có khi phần nhiều trong đó là sự thật, gần nhất còn có vài lời đồn tản mát Ranpo-san chủ đích định trốn, phản bội tổ chức nên mới bày ra màn kịch mất tích này.

Mafia Cảng luôn xử lý mạnh tay với bọn phản phúc, phản bội Mafia Cảng mà còn mong một nhát chết ngay vốn là ảo tưởng quá xa vời, nhất là Cán bộ cấp cao tham dự vào những quyết sách quan trọng biết được nhiều bí mật trọng đại như Ranpo-san.

Bởi thế nên...

Chẳng lẽ Dazai muốn giết chết Ranpo-san ở đây, dành lấy tín nhiệm từ Boss, từ đây trở thành cột trụ của Mafia Cảng, cuối cùng đâm sau lưng Boss tự mình soán vị sao?

Người khác không nói, nhưng tên Dazai này, càng nghĩ càng đáng nghi ngờ...

"Ranpo-san, anh lui ra phía sau..."

Quanh thân Nakahara Chuuya chậm rãi bừng lên thứ ánh sáng màu đỏ sậm, khổ nỗi cậu chưa kịp làm mặt ngầu (ra dáng bảo mẫu) xong đã bị Ranpo cắt ngang.

"Oa, chào buổi tối, mấy người ra đón Ranpo-sama trở về đó sao?" thanh niên tóc đen cười tủm tỉm mà giơ tay vẫn chào đám người áo đen ngữ điệu hoạt bát, hoàn toàn không giống như là người đang bị chĩa súng uy hiếp, "Ôi trời, ta biết mọi người chào đón ta dữ lắm, nhưng cũng không cần nhiệt tình tới mức này đâu!"

Anh ta tự biên tự diễn đẩy ra Nakahara Chuuya, thoải mái đi thẳng ra mấy chục cái họng súng, cứ thế vẫy tay giao lưu với đám người (như idol chào hỏi fan cuồng ấy nhỉ @@), xong còn luôn miệng: "Vất vả quá, tan tầm rồi mọi người an tâm về ngủ đi, Ranpo-sama cũng sắp về ngủ đây!"

"Ranpo-san!" Nakahara Chuuya vội vàng khuyên can.

"Được rồi, không sao hết, đùa vui chút thôi mà!" Ranpo trấn an hai câu cho có lệ, chân bước liên tục không có dấu hiệu dừng lại.

Dazai Osamu chứng kiến cả màn này, cố gắng nín cười trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, che miệng cười ra tiếng.

Cậu ta cười thế, đám áo đen lập tức hạ vũ khí, nguyên một đám vừa rồi còn bày ra bộ mặt hung thần ác sát, giờ hoàn toàn thả lỏng, thậm chí có mấy người còn thở ra đánh phào một tiếng nhẹ nhõm. Màn kịch giằng co kịch liệt kết thúc, sau khi hạ màn, hai nhóm diễn viên vừa nãy đòi cầm đao kiếm chém chết nhau trên sân khấu giờ đã nhanh chóng kề vai sát cánh cúi chào, còn nháy mắt nhau ý bảo lát nữa xong việc phải đi xõa một phen.

Hai bầu không khí khác biệt quá lớn, Nakahara Chuuya tạm thời không kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn mấy người không hiểu ra sao.

"Không hổ danh Ranpo-san." Dazai tán dương.

Nakahara Chuuya: "Hơ?"

Dazai không tiếp chuyện với cậu, cởi ra áo khoác trên người mình, tiến lên hai bước choàng lên đầu vai Ranpo. Cái áo to rộng màu đen tuyền trùm lên thanh niên tóc đen mặc áo kẻ ca rô, như thể chào đón thanh niên ấy quay về với thế giới ngầm trong màn đêm đen thẳm.

"Chào mừng anh trở về, Ranpo-san." Dazai nói.

Ranpo gật đầu, không quan tâm gì cứ thế đi về phía một chiếc xe, mấy người mặc áo đen khác đã vội vã vây quanh anh ấy.

Lúc này Dazai mới nhìn về phía Nakahara Chuuya, cười mà như không, bâng quơ hỏi: "Đừng bảo là vừa nãy Chuuya nghĩ ta sẽ xử lý Ranpo-san để soán vị nhé?"

"......"

Thấy Chuuya cam chịu, khóe môi Dazai Osamu mất đi ánh cười, ngữ điệu thẳng thừng mỉa mai: "Nếu ngày nào đó Chuuya chết thật, ta nhất định phải giải phẫu thi thể ngươi, dùng kính hiển vi soi xem não Chuuya ở nơi nào. A, thất lễ quá, ta quên mất, con sên làm gì có não."

"Tên khốn kiếp ta nhất định phải băm vằm ngươi ra!!!"

Đúng lúc Nakahara Chuuya không thể nhịn được nữa chuẩn bị đánh văng Dazai Osamu, hai người giằng co qua lại thì Ranpo trước sự tiền hô hậu ủng của đám người đã leo lên một chiếc xe, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách hộ tống Ranpo quay trở lại tổng bộ.

"Những người khác có thể về ngủ rồi, không được lên xe, cũng không cho cái ngươi bám đuôi!" Cán bộ cấp cao đại nhân bắt đầu vô lý mà hùng hồn ra lệnh cho người khác, hơn nữa còn định đóng cửa xe, ngoài tài xế và chính anh ra không đứa thứ ba nào mon men tới gần.

Nhóm áo đen nhìn nhau khó xử, lỡ như xui xẻo Cán bộ Edogawa lại lạc trôi đâu nữa thì bọn họ có mười cái mạng để chết cũng không đủ.

Ranpo bắt đầu mất kiên nhẫn, anh tùy ý chỉ đại vài người: "Ngươi, con gái ngươi còn đang chờ ngươi về nhà ăn sinh nhật đúng không? Ngươi nữa, nay đi làm quên cho chó ăn rồi hả còn cả ngươi, ngươi mà còn không thèm về, vợ ngươi nó đi hú hí với ông hàng xóm bây giờ!"

"...Cái gì!?"

Ai nấy đều biết Ranpo-sama đoán đâu trúng đó chưa sai bao giờ, những người khác hăng hái đồng cảm nhìn phía mấy người nọ. Người đàn ông bị bóc trần rằng vợ mình sẽ đi tìm lão hàng xóm xấu hổ ôm mặt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào, thanh niên trai tráng cao mét chín cứ thế ngồi thụp xuống mặt đất khóc rống lên.

"Đừng khóc, anh em đây giữ thể diện cho chú, hiện tại Ranpo-sama vẫn là quan trọng nhất." Thanh niên đi làm bữa nay quên cho chó ăn an ủi nói, "Vợ còn có thể cưới con khác..."

Cái cậu chuẩn bị mất vợ tới nơi kiên cường gật đầu: "Không sai, hiện tại an toàn của Ranpo-sama vẫn là hàng đầu."

"Ta đã bảo các ngươi về hết rồi mà!"

"Xin thứ lỗi cho chúng em khó lòng tuân theo, Ranpo-sama!"

Ranpo phiền muốn chết rồi, nhưng đây đều không phải cấp dưới của anh, trước mắt chúng chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của Dazai, toàn tâm toàn ý hộ tống anh quay về.

Ranpo bĩu môi suy nghĩ trong chốc lát.

Đang lúc người khác nhận định anh sẽ chịu thỏa hiệp, Ranpo nhanh chóng thừa lúc bọn họ không chú ý đột ngột kéo cửa xe ra hô lớn "Odasaku, mau lái xe! Đây là mệnh lệnh của Cán bộ cấp cao!"

~arc 01 Detective Conan xong rồi nha mọi người, Kami cũng sắp thăng cmnr >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net