53. Trạm lạc đường thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần quần một hồi rút cuộc vẫn không làm sao được vì mình không hề biết tí gì về Trạm lạc đường thứ hai - Boku no Hero Academia, nên cũng không cách nào đi tiếp được. Cần thời gian phổ cập kiến thức... Xin lỗi mọi người.

Nên là trong lúc đó chúng ta... đi trạm thứ ba trước nhé. Bản thân Fate/Zero là một kiệt tác, mà kiệt tác kết hợp với Ranpo thì... cảm thấy sắp bị phá tanh bành =)) (đùa thôi)

Cứ yên tâm đọc vì arc này hầu như không liên quan gì đến các phần khác nhé.

***

Ranpo lại mơ thấy người đàn ông tóc bạch kim đó.

Gian phòng trống, kính cửa sổ vỡ nát, mấy gã lĩnh đánh thuê nằm sóng xoài trên mặt đất, cùng với vị võ sĩ mới thu hồi thế công khi nãy.

Ông mặc khoác áo khoác ngoài màu xanh xám, choàng khăn quàng cổ, phía dưới là hakama màu đen, đeo găng tay trắng, đi guốc gỗ.

Người đàn ông này ăn mặc theo phong cách truyền thống, lại cực kì có uy nghiêm, mặc dù ở trong mơ không thấy rõ khuôn mặt người nọ, cũng có thể cảm nhận áp lực tỏa ra từ người ấy.

Ranpo còn nhớ rõ trước đây anh từng mơ thấy người này, cái ngài Sói bạc tính tình cực tốt, không chỉ cõng anh đi một đoạn đường rất dài, còn đãi anh ăn zenzai.

Từ động tác đánh bại kẻ địch vừa rồi có thể nhìn ra ngài Sói bạc võ nghệ cao cường, hơn nữa tinh thông kiếm đạo, chẳng qua xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không mang theo vũ khí tùy thân. Kiếm khách không dùng kiếm, loại trừ khả năng người nọ bị thương, ắt hẳn chỉ còn lý do, cho rằng là chính mình không xứng đáng để cầm kiếm nữa, chẳng lẽ là bởi vì một số sự kiện mình gây ra trong quá khứ, nên mới tự hổ thẹn với lòng như vậy...

Thậm chí đang ở trong mơ đi chăng nữa, Ranpo vẫn tiến hành vài suy đoán đơn giản với người đàn ông đứng trước mặt.

Ngài Sói bạc đi tới trước mặt anh.

Ranpo có ấn tượng rất tốt với người này, theo thói quen định trưng ra gương mặt rạng rỡ, cười đến sáng lạn với người đàn ông tóc bạc ấy.

Ngài Sói bạc dừng lại trước mắt anh.

Tiếp đó...

Ngài Sói bạc... hung hãn giơ tay tát anh một cái trời giáng.

***

Ranpo chợt mở bừng mắt.

Anh ngồi dậy sờ sờ má mình theo phản xạ, ngoài cảm giác ấm ấm vì nằm ngủ lâu ra thì chẳng đau đớn gì.

Ranpo không rõ vì sao anh lại làm động tác này, chỉ nhớ là hình như anh vừa nằm mơ, tỉnh lại thì đã vội quên mọi chuyện, hình như trong mơ ai đó đang quát vào mặt anh?

Nếu mơ thấy mình bị người khác chửi mắng xối xả, người không quen bị trách cứ như Ranpo nên cảm thấy tức giận mới đúng, thế mà...

Tâm tình êm ả đến kì lạ.

"Ủa?"

Ranpo rút cuộc phát hiện ra có gì không đúng, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm miếng vải đen trùm trên đỉnh đầu bị chút ánh sáng xuyên qua, ánh lên hồng hồng.

Lều trại?

Không, là Rashomon.

Con vật đen xì hung ác che chở cho Ranpo động đậy, giống như dã thú an phận chui về chiếc cũi của mình, cuối cùng giấu hết hình bóng đáng sợ của nó vào chiếc áo khoác đen sau lưng cậu thanh niên.

"Khụ khụ......" chủ nhân Rashomon che miệng mệt mỏi ho khan hai tiếng, hai mắt do không nghỉ ngơi đủ mà thâm quầng lên, cậu thấp giọng nói, "Cuối cùng anh đã dậy rồi, Ranpo-san."

Không còn Rashomon che kín tầm mắt, Ranpo liếc qua nhìn khắp xung quanh

Đương nhiên bọn họ không còn ở trong nhà nghỉ suốt nước nóng tối qua nữa.

Nơi này là gầm cầu nào đó, râm mát lại yên tĩnh, là nơi chỉ những kẻ lưu lạc không nhà để về mới ở tạm làm chốn dung thân.

Một chiếc giường ngăn nắp chăn đệm sạch sẽ đặt đại trên mặt đất, Rashomon bao phủ phía trên tạo thành một cái lều vừa phải nhằm bảo vệ an toàn cho Ranpo, tuy rằng nhìn qua cảm giác nó chỉ đủ để chắn mưa che nắng tạm thời.

Ranpo ngồi trên chăn nệm, hai tay chắp vào nhau chống cằm.

Cho dù Ranpo thiếu cảnh giác thế nào, cũng chưa đến mức đang ngủ bị lôi đi đặt ở chỗ khác còn có thể ngủ ngon vậy chứ?

Xuất hiện tình huống vượt quá dự đoán, chắc hẳn Akutagawa đã định đánh thức mình dậy hỏi thăm thương lượng đối sách, nhưng không gọi tỉnh được mình, cậu ta lại không dám tự tiện dịch chuyển vị trí, đành chỉ có thể dựng doanh trại tại chỗ.

Suy xét đến thời gian Akutagawa sử dụng Rashomon căng ra để bảo vệ mình, quan sát thêm sắc trời, đại khái thời gian xuyên không là khoảng tám tiếng trước...

Còn vì sao lại dịch chuyển tới chỗ này thì đã rõ ràng rồi.

Vài giây tự vấn ngắn ngủi, Ranpo mở bừng mắt, ánh sáng xanh lục mơ hồ trào lên.

"... Ta hiểu rồi."

"Không hổ danh là Ranpo-san." Akutagawa lại ho khan hai tiếng.

Ngủ say mới tỉnh mà chỉ cần liếc mắt quan sát qua bối cảnh xung quanh là đã hiểu ngay tình huống cậu suy nghĩ cả đêm cũng không thể lý giải nổi... đây là tài năng của quân sư Mafia Cảng, người đàn anh mà ngay cả Dazai-san đều vô cùng kính trọng.

Akutagawa ghét bỏ kẻ yếu, vâng theo kẻ mạnh.

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tuy rằng Ranpo thua kém kẻ khác về vũ lực, nhưng ở mặt mưu trí đủ để nghiền áp thế nhân, không thể nói là không phải kẻ mạnh. Akutagawa là một thành viên phe võ, nhưng cũng cực kỳ tôn trọng bậc trí giả này.

Chó săn Mafia Cảng cúi đầu, thấp giọng tôn kính nói: "Một khi đã như vậy, Ranpo-san cũng không cần phải giải thích gì thêm. Sau này chỉ cần giống như bình thường, xem kẻ hèn này là chó săn mạt cấp của Mafia Cảng, cứ việc tùy nghi sai khiến."

Cậu ta không lập tức dò hỏi nước đi tiếp theo của Ranpo, mà chỉ chú tâm thực hiện nghĩa vụ mà toàn viên Mafia Cảng đều nắm chắc... là bảo vệ thật cẩn thận quân sư của bọn họ. Nơi này là chỗ nào, từ giờ về sau cần phải làm gì hoàn toàn không phải là vấn đề tới phiên cậu nhọc tâm suy nghĩ. Có Ranpo-san ở đây, cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ anh ấy giao phó là được rồi.

Đã sớm quen tác phong nói chuyện của Akutagawa nên Ranpo cũng không ý kiến thêm gì cả, chỉ cười hì hì với cậu ta: "Thật đáng giá tin cậy đấy, vậy từ giờ về sau nhờ cậu hết đó, Akutagawa."

Năng lực hành động của Akutagawa rất mạnh, chỉ là hay không khống chế nổi bản thân, lâu lâu giết gà mà dùng tới dao mổ trâu thôi. Truy xét kỹ càng hơn, mấy nhiệm vụ đó thất bại đa phần đều có liên quan tới Dazai. Nếu Dazai không xuất hiện trước mặt cậu ta thì Akutagawa cũng sẽ không mất đi lý trí, sai khiến cậu để giải quyết một số việc hoàn toàn không có vấn đề.

Ranpo ngáp một cái, một lần nữa lại nằm xuống, lấy chăn trùm kín mình thành cái cục ngọ nguậy. Anh ta lui vào trong ổ chăn, lười biếng hỏi Akutagawa: "Atsushi-kun đâu? Cậu ấy cũng có mặt ở đây phải không?"

Akutagawa không ngạc nhiên chuyện Ranpo có thể biết được mấy việc này, trả lời rất có lễ độ: "Đã ra ngoài điều tra tình huống xung quanh, chắc hẳn sẽ lập tức về tới."

Không để Ranpo chờ lâu lắm, rất nhanh Nakajima Atsushi cũng đã quay về.

"Ranpo-san!" Thiếu niên tóc bạch kim cắt lởm chởm sắc mặt nghiêm trọng vội vã từ nơi xa chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Ranpo: "Thật tốt quá, rút cuộc anh đã dậy rồi... Ranpo-san anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Nơi này là..."

"Nơi này là Thành phố Fuyuki, chuyện này ta biết rồi."

Nakajima Atsushi hơi sửng sốt, có chút không dự đoán được thông tin tới chỗ Ranpo còn nhanh hơn so với chính mình, nhưng liên tưởng đến ngày thường chuyện gì Ranpo-san cũng nắm như lòng bàn tay, anh có thể đọc ra tên địa danh cũng không có gì đáng ngạc nhiên tới thế.

Vì thế, cũng giống Akutagawa học mãi thành quen, Nakajima Atsushi gật đầu, nhanh nhảu nói tiếp: "Không sai, nơi này là Thành phố Fuyuki, nhưng không phải thế giới quen thuộc của chúng ta."

Dù sao Nhật Bản cũng không tồn tại một thành phố ven biển tên Fuyuki.

Nakajima Atsushi không khỏi ảo não: "Vừa nãy em có đi tra thử bản đồ, nơi này hình như khá gần thành phố Kobe..."

"Chuyện này ta cũng biết rồi." Ranpo chỉ hướng cây cầu hai tầng màu đỏ thắm, "Giữa hai thế giới sẽ có vài địa danh tương tự nhau, kìa, đó không phải cầu Kobe sao?... Giờ phải gọi nó là cầu Fuyuki mới đúng!"

"Oa, hóa ra là thế, không hổ danh Ranpo-san!"

"Ha ha, vài cái suy đoán tầm thường thôi."

Không biết có phải do cậu tưởng lầm hay không, Nakajima Atsushi tự dưng thấy tính tình vị Cán bộ cấp cao này đột nhiên dễ chịu hơn rất nhiều.

Nếu là thường ngày, đảm bảo nãy giờ cậu phải ngồi nghe Ranpo-san xa xả phun mưa vào mặt rồi.

Đi cả buổi trời lôi về chút tin tức vặt vãnh, hoàn thành đủ tiêu chuẩn được liệt vào danh sách phế vật vô dụng... ít nhất thì từ ánh mắt quá sắc bén của Akutagawa soi chằm chằm nãy giờ, cậu đọc được ý tứ này.

Mà Ranpo-san không những không trách cậu, còn vẻ mặt ôn hoà, tận tình giải thích suy đoán để khơi thông cho cái sự ngu dốt của cậu.

Cần nhấn mạnh hơn, đa phần trước giờ Ranpo-san chỉ nói mỗi đáp án cho bọn họ, lược bỏ đi quá trình suy luận mà anh cho là quá mức đơn giản, người khác nếu mạo muội dò hỏi vài câu, chắc chắn sẽ bị mắng là ngu hết thuốc chữa ngay.

Đối với Ranpo-san, chuyện giải thích suy đoán của mình cho người khác vốn tương đương với đàn gảy tai trâu, niệm kinh vào tai ngựa, người thường tuyệt đối không có cách nào lý giải tư duy logic của Ranpo-san. Anh ấy không cần làm chuyện thừa thãi là giải thích phán đoán của chính mình từ đâu mà ra. Nếu chuyện gì cũng bắt phải trình bày tường tận với kẻ khác, nói chứ còn quá vất vả cho anh ấy.

Nhưng hôm nay, khi không Ranpo-san lại tự nguyện giải thích cái gọi là "kiến thức phổ thông" đó cho hai đứa tương đương "trâu" và "ngựa" này nghe!

Tự dưng được đối xử "tử tế" quá, Nakajima Atsushi lại đâm lo.

(ơ, kể ra Ranpo tốt bụng với mấy em nhỏ lắm mà =3=)

"Atsushi-kun, ngoài mấy chuyện này, cậu còn phát hiện chuyện gì khác thường nữa không?"

"Dạ? Chuyện khác thường là chỉ..."

"Đương nhiên là một số vụ án đột ngột phát sinh được giới truyền thông đưa tin, xảy ra giữa đêm khuya thanh vắng không người hay biết, phá hoại cơ sở hạ tầng công cộng dẫn đến thương vong." Ranpo híp mắt, nhếch môi nở nụ cười, "Ví dụ như... nổ bình ga vân vân, dùng làm cái cớ thì rất chi là phù hợp, hai đứa thấy vậy không?"

Lời này của Ranpo bao gồm rất nhiều hàm ý sâu xa.

Xảy ra trong đêm, tạo thành sự cố phá hủy trên diện rộng, rõ ràng không phải là tình huống đơn giản.

Nakajima Atsushi rà soát kí ức của mình, nhớ lại những gì cậu vừa nhìn thấy nghe thấy, dùng hết khả năng có thể để cung cấp manh mối cho Ranpo: "Hôm trước ở một gia tộc tồn tại lâu đời tại Thành phố Fuyuki - nhà Tohsaka có phát sinh vụ nổ lớn, nhưng họ giải thích là do sửa chữa lại khu vườn, không cẩn thận làm vỡ đường ống dẫn ga..."

"Ừ ừ." Ranpo gật đầu.

"Cảng Fuyuki hôm nay bị phong tỏa, hình như là do gió biển mạnh quá, hơn nữa động đất tối qua làm các thùng hàng chồng chất ở cảng biển đổ sụp, khiến nền đất bị hư hại, hiện tại toàn bộ cảng đang được sửa chữa."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Còn có..."

Dưới ánh mắt khích lệ của Ranpo, Nakajima Atsushi cố gắng vắt kiệt óc, cuối cùng nhớ tới mẩu tin tức mình đọc được ở sạp báo.

"Dạo trước, Thành phố Fuyuki có phát sinh vụ án giết người hàng loạt, đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ." Nakajima Atsushi không biết đây là có phải là manh mối Ranpo muốn nghe hay không, cứ thế nói hết một mạch, "Nạn nhân tính theo đơn vị "hộ gia đình", thi thể bị chế tác thành "tác phẩm nghệ thuật", hơn nữa hung thủ còn lấy máu vẽ thành những hình thù kì lạ, tựa như nghi thức hiến tế của bọn tà môn..."

"Ồ?" Ranpo nhìn sang bên này, hình như khá có hứng thú.

"Trên báo chỉ viết vậy thôi, còn lại em không biết rõ hơn ạ." Nakajima Atsushi thành thật xin lỗi, "Gần đây không có nạn nhân mới xuất hiện nữa, ngược lại các vụ án trẻ em bị mất tích thì ngày càng tăng lên."

"Ra vậy..." Ranpo như đang suy tư điều gì, rồi nhanh chóng tươi cười trấn an cậu thiếu niên, "Cảm ơn nha, giúp ta rất nhiều rồi đó."

"Đâu có ạ, có thể giúp được Ranpo-san, em rất vui mừng." Nakajima Atsushi được Ranpo khen thì mừng rỡ vô cùng, ngón tay trỏ ngượng ngùng mà gãi má một chút.

Cậu bé cảm thấy hôm nay Ranpo-san kiên nhẫn tới bất thường...

À, tuy thực tế ngày thường Ranpo-san cũng cực kì bình dị gần gũi, còn chia quà vặt cho cậu nữa, nhưng kiểu gì vẫn thấy có gì đó không giống lắm...

Rút cuộc là không giống ở chỗ nào chứ?

Ranpo-san vẫn thông minh như thế, vẫn phản ứng nhanh nhạy như thế, vẫn thâm sâu khó đoán như thế...

Nakajima Atsushi mông lung nghĩ thầm.

Bọn họ còn đang quẫy đạp giữa biển lớn, không biết vì sao chính mình bị thả vào thế giới này nhưng biểu hiện trấn tĩnh của Ranpo đủ để giúp bọn họ tạm thời yên tâm mà sống.

"Giờ phải làm gì đây ạ?"

"Ưm... Cần phải đi giải quyết vụ án giết người hàng loạt."

"Dạ?"

"Thì dù sao Thám tử cũng bị vụ án thu hút nhiều hơn là mấy chuyện khác."

"Thám tử?" Nakajima Atsushi nhìn Ranpo đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Đúng thế, chúng ta phải làm thám tử ở thế giới này." Ranpo nói, "Cứ thoải mái làm, đây chính là kỳ nghỉ đặc biệt Mori-sensei chấp thuận cho chúng ta đấy."

Hai người còn lại vẫn ngây mặt ra y nguyên.

Mà Ranpo đã tung chăn ra, chỉ vào áo bông tắm đang mặc trên người, trở về trạng thái vênh mặt hất cằm sai khiến người khác sẵn có bao đời nay: "Dẹp vụ án qua một bên, hiện tại việc cấp bách là mua quần áo cho Ranpo-sama, chẳng lẽ mấy đứa định để cho Ranpo-sama cứ thế này mà hiên ngang ngoài phố sao?"

"Oa, em xin lỗi!" thiếu niên hổ trắng lại bắt đầu cuống cà kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net