61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn bắt hai Master ngưng chiến, thật ra không dễ dàng như thế.

Dù sao bọn họ cũng trên tinh thần đánh cược tính mạng mà giết nhau, giờ bảo ngồi xuống nhìn mặt đàm phán, cả khung cảnh trở nên khó ở vô cùng.

Mới trút xong cơn tức, Emiya Kiritsugu và Kenneth vẫn còn tạm thời bĩnh tình được một lát, học theo phong thái "quân tử động khẩu không động thủ" nhịn xuống tâm tình muốn nhảy lên đâm cho đối phương hai nhát mà ngồi yên.

Cũng không thể trách họ, tự nhiên đâu ra một Người phán quyết trên trời rơi xuống (nghĩa đen) tuyên bố song phương phải đình chiến, bảo là Chén thánh có vấn đề gì đấy, trong chốc lát chẳng Master nào kịp nuốt trôi.

Dù sao Emiya Kiritsugu đã chuẩn bị tâm lý trước nên còn đỡ, nhưng Kenneth thì không khác gì sét đánh ngang tai, không khỏi hoài nghi chân tướng mà Ruler mới thuật lại.

Có điều, nghi ngờ thế nào thì muôn đời nay, trọng tài vẫn là cha mẹ.

Kenneth là một Ma thuật sư rất tuân thủ quy tắc, ông cũng hiểu rõ cái giá khi dám dị nghị với quyết định của trọng tài là không hề nhỏ.

Trừ thực lực của mỗi người, thì sức mạnh của mỗi Master vẫn tập trung nhất vào anh linh, mà lệnh chú là công cụ để khống chế anh linh. Làm Người phán quyết của Cuộc chiến chén thánh, số lượng lệnh chú Ruler nắm giữ để khống chế anh linh không chỉ đếm một hai trên đầu ngón tay... mà cả một cánh tay khắc đầy lệnh chú.

Lệnh chú này khác với số lệnh chú của những Cuộc chiến chén thánh đời trước còn sót lại trên cánh tay người đứng đầu giáo hội thánh đường Kotomine Risei, đó chỉ đơn thuần là khắc ấn kết tinh của ma lực. Lệnh chú của Ruler là lệnh chú có hướng tính, nhằm vào từng anh linh tham dự, mỗi người hai lệnh chú, quyền lực cùng cấp với Master.

Không muốn lãng phí nốt hai lệnh chú còn sót lại của mình ở chốn vô nghĩa này, nên lúc này Kenneth cũng chỉ có thể nhẫn nại ngồi xuống đàm phán với bọn họ. Cùng với đó là mối hận trong lòng, nãy giờ ông đã trừng mắt sang anh linh nhà mình vô số lần.

Lancer biết Master đang không vừa ý với anh, tâm tình ảo não chua xót.

"Chuyện Chén thánh xuất hiện dị thường thì cần phải thông báo cho các Master tập trung lại tiến hành đàm phán, không liên quan gì tới việc buộc hai chúng ta dừng tay mới phải!" Kenneth là Ma thuật sư thuộc tầng lớp quý tộc truyền thống, mặt mày góc cạnh nhìn qua không phải người dễ chịu gì, ngữ điệu khi nói chuyện cũng rất gằn hắt dọa người.

Ranpo không nói gì.

Anh linh tóc đen ngồi ở vị trí chủ tọa, ngón tay đan vào nhau, rất có phong phạm rằng chính anh mới đã người cầm trịch ở đây.

(...ngầu...!)

Kenneth lại nói: "Caster ở bên ngoài còn đang gào thét, hắn chưa xông vào cũng nhờ kết giới quanh lâu đài này mà thôi, không cần liên thủ giải quyết hắn trước sao?"

Kenneth nghĩ thầm, chỉ cần giết Caster đi là có thể nhận được phần thưởng một lệnh chú do thánh đường giáo hội ban cho, phải tranh thủ nẫng tay trên kẻ khác mới được.

"Caster đã được xử lý." Ruler nói, không đợi Kenneth dò hỏi thêm anh đã tiếp tục lên tiếng, "Ta nói rõ với các người trước, ta không muốn phải nói lại hai lần cùng một chuyện. Chờ tất cả có mặt đông đủ rồi, một mạch giải quyết xong chuyện phiền phức lần này đi."

Kenneth nhìn sang Ruler đầy nghi ngờ, trong lòng suy đoán không biết có phải Ruler đã thông báo tất cả tập hợp tại đây từ trước, nhưng ngẫm lại thì khó có khả năng đó.

Trước đây Kenneth không thu thập được tin tức gì liên quan tới chuyện Chén thánh phát sinh bất thường, thậm chí sự tồn tại của Ruler cũng mới được biết tức thời đây. Đêm nay ông vốn định quyết chiến cho xong với Saber, đúng lúc con mồi Caster mà thánh đường giáo hội treo giải cũng ngay tại đây, nên mới định tiện tay giải quyết dứt điểm cả hai luôn.

Tất cả kế hoạch đều là ham muốn lâm thời phát sinh, Ruler bằng bất kỳ cách nào cũng không thể biết trước, rằng mình sẽ xuất hiện ở đây?

"Còn bắt chúng ta phải chờ bao lâu?"

"Ngay tức thì."

Thanh âm vừa dứt, cửa sổ phòng khách đã bị thứ gì đó cắt ra.

Saber và Lancer đồng thời thủ thế đề phòng, tưởng rằng Caster đã đột phá kết giới xâm nhập vào trong. Mà Ruler ngồi quay lưng về phía cửa sổ lại như thể đã biết là sẽ có người xông vào, không làm ra động tác dư thừa nào.

Hai thanh niên tuổi trẻ mặc áo đen nhảy từ bên ngoài vào.

Trong đó thiếu niên tóc bạch kim còn vác một người trên vai, người nọ cúi mặt rũ rượi, không biết là ngất xỉu hay đã chết rồi. Một thanh niên đuôi tóc nhuốm bạc khác không nói một lời, vung tay ném ra thứ gì đó lên bàn.

Một cánh tay máu chảy đầm đìa cứ thể nện trên giữa bàn đàm phán, theo quán tính lăn thêm chút nữa, vừa hay dừng tại trước mặt Kenneth.

Kenneth: "......"

Ông vừa định khó chịu lấy tay che lại mũi miệng thì nhìn rõ trên mu bàn tay bị đứt ấy có khắc lệnh chú, lập tức sắc mặt biến đổi.

"Đây là..."

Thiếu niên tóc bạch kim bỏ người cậu đang vác trên vai xuống để hắn nằm trên mặt đất, nghe được Kenneth hỏi chuyện thì vừa lúc giải thích một câu: "Các người biết hắn sao? Hắn chính là vị Master nọ, chúng ta gặp phải hắn trên đường nên mang tới đây.

Xong, cậu bé khom người với Ranpo: "Ranpo-san, đây là hung thủ vụ án trẻ em mất tích. Chúng em đã khẩn cấp xử lý hắn, tạm thời vẫn còn sống."

Thiếu niên tóc bạch kim ngắn gọn kể lại quá trình bắt hung thủ của hai người, nói sang chuyện xử lý, Tohsaka Rin và những đứa trẻ còn sống khác đều đã giao cho cảnh sát. Có điều cậu cũng mơ hồ đề cập tới một số đứa trẻ đã bị chế tác thành "tác phẩm nghệ thuật" còn chút hơi tàn không thể cứu nổi, hình như còn bị hắn cất giấu ở chỗ khác, tạm thời chưa tìm ra tung tích.

Nghe xong hành vi phạm tội của Master của Caster, Irisviel đã quay đầu đi chỗ khác không đành lòng từ lâu, bậc kỵ sĩ tinh thần kiêu hãnh như Saber và Lancer lại càng trầm mặt xuống.

"Bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ?" Nakajima Atsushi hỏi.

"Đồ ngốc, cần có cái kia là được rồi." Ranpo chỉ cánh tay trên bàn, nhìn thoáng qua Uryuu Ryunosuke đang hôn mê cực kỳ ghét bỏ, "Chủ thể tùy các ngươi xử lý, vứt tới trước cửa cảnh sát cũng được, tự mình giải quyết luôn cũng tốt... Master của Saber, ông thấy thế nào?"

"Hắn là Master của Caster sao?"

"Hỏi thừa!"

Emiya Kiritsugu chỉ hỏi một câu này, sau đó đứng lên rút ra súng tùy thân đè xuống đầu Uryuu Ryunosuke vốn vô lực phản kháng, không do dự bóp cò.

Máu đỏ trộn lẫn với óc trắng phụt ra, không tiếng động mà thấm ướt tấm thảm.

Tất cả người ở đây đều mặt không đổi sắc.

Không ai đồng tình với Uryuu Ryunosuke.

Ở Cuộc chiến chén thánh, giết chết Master có thể khiến Caster biến mất, đây cũng là một thủ đoạn để dành được chiến thắng.

Từ góc nhìn khác, Uryuu Ryunosuke vốn rất đáng chết.

Ngay cả người chính trực nhất ở đây là Vua Arthur cũng không hề phản đối hành vi của Emiya Kiritsugu. Vừa rồi giao chiến với Caster trong thời gian ngắn, đã không ít trẻ con bị hắn chơi đùa đến chết trước mắt cô, không nghĩ tới Master của hắn cũng là ác quỷ như vậy. Hắn không xứng nhận được sự tôn trọng của bậc kỵ sĩ, càng không xứng làm người.

Nếu giao Uryuu Ryunosuke pháp luật hiện hành phán quyết, nếu không có đầy đủ chứng cứ, chỉ sợ hắn sẽ lại bị giam vào ngục rồi để đấy. Loại người tâm lý méo mó như hắn không có cách nào cứu chữa được, chờ mãn hạn tù được thả ra sẽ lại tiếp tục hại người.

Giết một người, còn có thể cứu vớt nhiều người khác.

Cho dù là trái pháp luật đi chăng nữa.

Trước kia Emiya Kiritsugu đã từng làm không ít mấy chuyện thế này, hiện tại cũng chỉ động thủ theo nguyên tắc của mình. Giải quyết xong Uryuu Ryunosuke, ông thu súng lại mặt không biểu cảm, khóa chốt một lần nữa nhét vào túi áo trong, ngồi trở về vị trí.

"Cứ thế, nhóm Caster bị loại." Ranpo tuyên bố.

Mọi người khôi phục lại trạng thái trước đó như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không, vẫn có chút khang khác.

Hai cậu thanh niên xông tới vừa nãy sau khi báo cáo nhiệm vụ xong đã tự giác lui tới phía sau Ruler, trái phải đứng thủ hai bên, vô hình tạo ra áp lực đến những người khác.

(đội hộ vệ đã tới, các ngươi chớ làm càn nghe~ =)) )

Kenneth chuyển ánh mắt sang phía Ruler.

Cuộc chiến chén thánh mới bắt đầu được ba ngày, tình hình các nhóm hầu như đã được thăm dò thông tin chi tiết, trong đó hoàn toàn không có bóng dáng hai người kia, kể cả Ruler cũng mới như thoát ra từ hư không hôm nay.

Hai người họ không phải là Master, cũng không phải thừa hành giả, thậm chí càng không giống Ma thuật sư, vì sao lại xuất hiện cùng với Ruler?

(để các người khỏi vô lễ với Ruler chứ sao =)) )

Hơn nữa có thể đạt tới trình độ cắt phang cánh tay Master mà không kinh động anh linh, nhất định phải là đòn tấn công cực nhanh cực chuẩn, hai người này... không thể xem thường.

"Ngài không giới thiệu một chút sao? Ruler." Cuối cùng Kenneth cũng hỏi tới thân phận của ba người này, nếu có thể biết được tên thật của Ruler, theo đó có thể đoán ra thân phận hai người kia.

"Haiz..." Ranpo thở dài một hơi, giống như đã mất kiên nhẫn với mấy câu thăm dò liên tục của ông, "Ta mới dứt lời xong! Ta không định nói cùng một câu tới hai lần, chờ khách mời tới hết rồi ta giới thiệu cho, dù sao ai nấy cũng muốn biết... Nè, sao ngươi còn thiếu kiên nhẫn hơn cả ta vậy? Vì sao không tự mình đoán xem đi, ngu xuẩn."

Rút cuộc ai mới là người không có kiên nhẫn chứ!?

Người phán quyết tự giới thiệu tên thật, đây không phải là việc nên làm xong đầu tiên sao? Chính là bởi do không biết tên thật, cho nên mình mới không tin nổi vị Ruler trên trời rơi xuống này đấy!

Kenneth bị Ruler nhảy vào họng, sắc mặc càng ngày càng tệ.

Saber lại chú ý tới thông tin khác trong lời nói của Ranpo, nhướn mày hỏi: "Còn có đội khác cũng tới đây sao?"

Cả ngày nay Ruler ngồi yên trong phòng đọc sách, Saber luôn ở bên quan sát, có thể bảo đảm anh không hề liên lạc với bất kỳ ai, hiện tại sao mà biết được còn người của nhóm khác sẽ tới?

Saber nhớ tới chuyện Ruler vừa tới cửa là có thể chỉ ra thông tin chính xác liên quan tới mình, đến trưa thì biết ngay Chén thánh dị thường ở đâu, như thể có năng lực tiên tri vậy.

Thầy của cô, đại pháp sư Merlin của hoàng gia Anh có được thiên lý nhãn nhìn khắp nhân gian, hay Ruler cũng giống Merlin, có được thiên lý nhãn ?

Saber tò mò một chút.

"Tới rồi." Ranpo bâng quơ nói.

Như thể chứng minh cho tính xác thực trong lời nói của anh, một tiếng sấm đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, chiến xa rít gào mà tới. Tiếp theo, giữa màn đêm xa xăm lóa trên vầng sáng hoàng kim... Rider và Archer của Cuộc chiến chén thánh lần này đã tiếp bước nhau tới lâu đài.

"Vậy thì ngoài Caster và Assassin đã hạ màn, cũng chỉ còn lại Berserker không đến..." Saber nghĩ tới tối hôm qua Berserker đuổi theo tấn công cô, không biết vì sao Berserker mất đi lý trí lại cho cô chút cảm giác quen thuộc.

Irisviel ở bên nhỏ nhẹ mở miệng nhắc nhở mọi người: "Không thể để số lượng anh linh rời cuộc chiến tăng thêm nữa, khi sàn đấu chỉ còn lại hai anh linh, Chén thánh sẽ giáng thế..."

"Gì cơ? Mới chỉ có Caster lên bảng đếm số thôi à." Ranpo nghiêng đầu nhìn cô.

"... Sao ạ?!"

Đêm thứ nhất của Cuộc chiến chén thánh, vì lẻn vào nhà Tohsaka mà Assassin bị Archer tính tình cuồng bạo cho nổ tung thành pháo hoa, thánh đường giáo hội đã xác nhận nhóm Assassin đã dừng cuộc chơi... chuyện này là giả ư?

"Hóa ra là thế! Master của Assassin là Thừa hành giả của thánh đường giáo hội - Kotomine Kirei, trước đây nghe nói hắn từng đi theo Tohsaka Tokiomi học ma thuật, sau đó lại cắt đứt quan hệ, chắc chắn những chuyện này đều là mưu kế của Tohsaka Tokiomi!" Kenneth ngẫm lại đã hiểu ra âm mưu trong đó, tức đến hộc máu, "Mới đầu đã giả chết lẩn trong bóng tối tùy cơ hành động, Thánh đường giáo hội làm người giám sát thứ ba lại thiên vị nhà Tohsaka... Ta nhất định phải báo chuyện này cho Tháp đồng hồ!"

Tối qua lúc Emiya Kiritsugu định bắn tỉa ám sát Kenneth thì nhìn thấy Assassin núp trong bóng tối, cho nên hiện tại cũng không đến nỗi quá bất ngờ.

Có điều...

Làm sao Ruler biết được chuyện này?

Chỉ thấy Ruler đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xung quanh trong chốc lát, hướng về phía góc âm u nào đó hô to: "Ê đằng kia... Assassin, đừng giả chết nữa! Còn không chịu ra, ta sẽ sử dụng lệnh chú cho ngươi ra vườn nhảy aerobic đấy?"

(rất có ý tứ, nhóm Assassin tới mười mấy người lận, đúng thực là sẽ tạo thành một đội aerobic chuyên nghiệp =)) )

Kêu gọi xong, thanh niên mới rảnh rỗi quay sang giải thích bổ sung cho bọn họ: "Ta có kỹ năng đặc thù có thể tìm kiếm anh linh, ẩn thân thế nào cũng đừng hòng trốn, từ đầu tới giờ hắn vẫn đứng chết trong góc đó đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net