Chap 10 : Ai cho anh hôn em ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ để lại một vote và cmt để đứa con tinh thần này đỡ flop nha :)))

____________________________________________________

Kết thúc buổi học, tôi chờ bọn trẻ lần lượt ôm cặp sách ra về, mới chậm rãi đi đóng từng ô cửa sổ, cài then chắc chắn. Hài lòng nhìn lớp học đã trở lại vẻ tĩnh lặng của nó, tôi ôm theo túi nhựa đựng bài tập vẽ của học sinh, an tâm trở về kí túc xá.

Đường từ trường học về kí túc xá không xa, bất quá hôm nay lại có điều gì rất kì lạ. Lại nói, kí túc xá bên quân đội bố trí cho đội tình nguyện chúng tôi là khu nhà bên cạnh căn cứ quân sự của bọn họ. Đây cũng là lí do đại uý Jung mỗi lần đi tuần về đều bắt gặp cảnh tượng tôi đứng ngây ngốc ở sân khu kí túc xá hóng gió.

Nhắc tới đại uý Jung, tôi chợt nhớ tới một chuyện. Chiếc áo mà anh khoác cho tôi vẫn còn nguyên trên móc. Vì sao ư ? Sau đêm đó, tôi cho rằng quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, nhưng hình như không phải vậy. Anh cứ thấy tôi là lấy cớ bận rộn, làm tôi không thể mở miệng nói muốn trả áo khoác, huống hồ gì là nói tới chuyện khác.

Ngược lại, Quan hệ với Park Jimin thì tốt đẹp tới không ngờ. Cậu ấy mỗi ngày đều giống như không có việc gì để làm vậy, cùng tôi tan làm, thỉnh thoảng còn rủ tôi làm vài món ăn cho bọn trẻ trong thôn. Có lẽ chúng tôi cùng tuổi, khoảng cách thế hệ không có nên trò chuyện khá thoải mái. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ bày trò, chọc cho tôi cùng bọn trẻ cười tới chảy nước mắt. So với tôi, bọn trẻ phỏng chừng còn thích cậu ấy hơn đó nha.

"49, 50, 51....năm mươi h...." Đang mải ngẩn ngơ, bỗng giọng đếm dõng dạc, mang theo sự nghiêm túc tới mức đáng sợ vang lên ở phía trước, khiến tôi vừa bước tới liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Jung Hoseok mặc quân phục, tay chống hông, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn về phía cấp dưới, nơi có mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đang một tay đặt sau lưng, một tay chống xuống làm động tác hít đất, khí thế vô cùng mạnh mẽ !!!

Tôi vô thức đưa túi nhựa đang ôm trong ngực lên che miệng, bất quá đôi mắt háo sắc vẫn chăm chú ngắm nhìn họ. Ông trời ơi, cảm tạ ông đã cho con thấy được cảnh đẹp hùng vĩ này trước khi nhắm mắt xuôi tay ! Ôi mẹ ơi, tình yêu nước tại sao lại dâng trào mãnh liệt như thế này chớ ?!

Đại Hàn Dân Quốc muôn năm !!!

Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế !!!

"Đội trưởng ! Tôi xin phép có ý kiến !". Bỗng, một người dừng động tác, ngẩng đầu lên, thở dốc nhìn người chỉ huy.

Jung Hoseok ngừng đếm, đưa mắt nhìn về phía cấp dưới đứng đầu hàng, bất quá không lên tiếng.

"Đội trưởng, không phải anh nói là hít đất 50 cái sao ạ ? Đã qua 50 cái rồi mà...." Giọng của người kia càng lúc càng nhỏ, có điều, nếu không thắc mắc, phỏng chừng đội trưởng sẽ đếm tiếp, vậy bọn họ chết chắc rồi !

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng của người kia, thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của đại uý, vô thức nín thở luôn. Từ khi được phân công tới nơi này làm tình nguyện, tôi chính là chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ cùng khí thế bức người như thế này của đại uý Jung.

Có lẽ vì anh đối với tôi luôn mỉm cười vô cùng dịu dàng và ấm áp, cộng thêm sự che chở, chăm sóc của anh mà tôi dường như đã quên mất, anh vốn là đội trưởng của đội Alpha - quân đặc chủng tinh nhuệ của Hàn Quốc, cũng là chỉ huy trưởng của toàn bộ lực lượng quân đội canh giữ tại biên giới. Một người chỉ huy tài giỏi như thế, không thể không nghiêm khắc, thậm chí là có chút hà khắc được.

Đột nhiên nghĩ, nếu anh biết tôi đứng ở xa, lén quan sát bọn họ luyện tập, có khi nào sẽ bị quy vào tội làm lộ bí mật quốc gia gì gì đó không ? Nghĩ tới đây, tôi khẽ rùng mình, nhân lúc không ai để ý khẩn trương quay đầu.

Nào ngờ, giọng nói phía sau bất chợt reo lên, vừa vui mừng vừa có chút trêu ghẹo "Ôi trời, không phải là cô giáo Min sao ?".

Tôi nhân lúc không ai thấy nghiến răng nghiến lợi một hồi, rồi mới quay đầu, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể "Haha, trùng hợp thật. Tôi chỉ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại được thấy mọi người luyện tập."

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Trung úy Kim ! Người đàn ông này, lần nào thấy anh ta, tôi cũng cảm thấy một ánh mắt chọc ghẹo đặc biệt hướng về mình chứ ?

"Cô giáo, cô tới thật đúng lúc ! Cô có tiếng nói nhất, cô mau giúp anh em chúng tôi đi, chúng tôi còn tiếp tục hít đất, sẽ chịu không nổi mà ngất xỉu mất !". Kim Seok Jin đáng thương hề hề nói.

"Kim Seok Jin !". Jung Hoseok cau mày, khẽ quát.

"..." Tôi có tiếng nói nhất ?! Là tôi, một cô giáo tình nguyện từ Seoul tới sao ?! Anh ta không lầm đấy chứ ???

Chưa biết đáp lời thế nào, những người còn lại không hiểu sao liền đồng loạt hướng ánh mắt tội nghiệp về tôi, làm tôi lúng ta lúng túng.

Haha, không đùa đấy chứ ? Các anh trai cao mét tám à, các anh thực sự muốn cầu cứu một con bé nhỏ như cái kẹo thật sao ?

Nhận được ánh mắt tin tưởng của tổ chức, tôi nuốt nước bọt cái ực, lấy hết dũng khí bước tới chỗ người chỉ huy, len lén quan sát biểu tình của anh.

"Đại uý Jung, anh nói xem, tại sao cấp dưới của anh lại đi làm khó một cô gái nhỏ bé không có tiếng nói như tôi chứ ?". Vừa rụt rè vừa bất đắc dĩ nhăn nhó hỏi.

"Tôi cũng không muốn em khó xử." Jung Hoseok đột nhiên quay sang nhìn tôi, cơ mặt cứng ngắc ban nãy, hình như có chút mềm ra rồi thì phải.

"Bất quá, nếu em khẩn thiết như vậy, vậy thì năn nỉ tôi đi ! Biết đâu thực sự có tác dụng đấy !".

"..." Ai nói quân nhân nghiêm túc đứng đắn hả ?! Mau ra đây nói chuyện !!!

Tôi bặm môi biểu thị sự hậm hực trong người. Sau đó không hiểu thế nào, đưa tay nắm nhẹ tay áo của anh, khẽ lay lay. Miệng cười ngọt ngào, hai mắt trìu mến "Jung, năn nỉ anh đó, anh mà không cho họ nghỉ, không chừng họ sẽ không tha cho tôi đâu !".

"Được, nể mặt cô giáo Min, mọi người tập tới đây thôi ! Giải tán !". Jung Hoseok vẫn là phong thái đĩnh đạc như ban nãy.

"..." Khỏi dám tin vào tai mình, má ơi dễ dàng như vậy ?!

"Cô giáo Min thật là lợi hại". Một người cười lớn.

Xa xa, tiếng một người khác chen vào "Sau này có việc gì cứ tới tìm chị dâu là được !".

Dứt lời, tôi liền thấy khoé miệng anh khẽ nhếch lên, bộ dáng mãn nguyện dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại làm tôi có cảm giác giống như một con vật nhỏ tội nghiệp bị con sói đầu đàn gian manh lừa vào bẫy vậy !

Jung Hoseok bây giờ mới quay đầu, đặc biệt đắc ý nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi "Ha Ri thật ngoan !".

"..." Khoan đã, có gì đó không hợp lí ở đây ! Rõ ràng đâu có liên quan tới mình, tại sao tôi lại nghe lời anh cùng mấy người đó chứ ?! Tôi có thể quay đầu trở về phòng mình mà ?! Còn đứng trước mặt họ, làm ra bộ mặt nịnh nọt mất liêm sỉ đó ?!

A....a...a...bị lừa rồi !!!

"Tôi không phải thú cưng của anh !". Tôi đỏ mặt hất tay anh ra, biểu thị rằng mình đang rất giận ! Xoay phắt người đi về phía phòng mình. Nào ngờ, chưa bước được bước nào, cổ tay đã bị anh nắm trở lại, làm cả người mất đà lao vào lòng anh.

"Anh...anh...". Tôi trợn mắt, cảm nhận được bàn tay nóng hổi đặt ở eo mình, lồng ngực cũng vô thức đập loạn lên.

Giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta ôm trong lòng, còn là người thầm mến trong lòng bất lâu nay, nếu tim tôi không khoẻ mạnh bình thường, phỏng chừng đã ngất moẹ rồi nha !

Jung Hoseok hơi siết tay mình lại, giam chặt nhỏ trong ngực, cúi đầu cảm nhận mùi oải hương nhàn nhạt trên tóc cô, tâm tình buồn bực lập tức tan đi.

Cảm nhận được đầu anh vùi vào tóc mình, hai má tôi đỏ bừng, bối rối mím chặt môi, lại nghe anh chậm rãi than thở "Vốn là muốn đợi thêm một thời gian nữa, đợi chúng ta trở nên thân thiết hơn, nhưng tình cảnh buổi sáng hôm ấy đã khiến anh hối hận rồi."

"Hối hận cái gì ?". Tôi không được tự nhiên hỏi, trái tim đập liên hồi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

Jung Hoseok đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc lơ phơ trên má tôi, ánh mắt dịu dàng mà chân thành "Hối hận vì không thể hiện tình cảm của mình sớm hơn, hối hận vì để người khác có cơ hội theo đuổi em !".

Tôi thất thần, ánh mắt của anh quá thâm tình, khiến tôi rung động không ngớt. Bối rối cúi đầu, tôi siết chặt tay mình, không biết nên nói gì tiếp theo "Em..."

Anh nắm nhẹ lấy tay tôi, đưa lên miệng hôn một cái, vừa trân trọng vừa nâng niu "Ha Ri, trước đây anh luôn do dự, anh sợ rằng em sẽ vì ơn nghĩa cứu mạng mà đồng ý ở bên anh, sợ một ngày nào đó em nhận ra thứ tình cảm ấy thực chất không phải là tình yêu, mà là lòng cảm kích, sau đó em sẽ rời khỏi anh."

Tôi sững sờ, hốc mắt nóng dần lên "Anh...nhận ra em ?". Tôi cứ nghĩ anh không nhận ra mình, cho nên những lời trong lòng đều không dám nói ra.

"Cô bé 16 tuổi năm ấy là người đầu tiên anh cứu được, sao có thể không nhớ ra chứ ?". Anh lau nước mắt cho tôi, cười nói "Cô bé ngốc, ngược lại là em, khi đó hôn mê trong phòng cấp cứu, nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh không buông. Bác sĩ điều trị buộc phải cắt đi một phần áo của anh, mới có thể đưa em vào phòng phẫu thuật được. Báo hại anh phải mặc áo rách trở về đơn vị."

Nghe xong, tôi xấu hổ đánh anh một cái, mếu máo oán trách "Ai bảo anh đẹp trai như vậy, làm em ngay cả trong lúc hôn mê cũng không muốn buông tay chứ ?".

Anh bật cười, khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của tôi "Thật may...vì người cứu em khi đó là anh !".

Tôi sụt sịt, khó hiểu hỏi "Sao lại là may mắn ?".

"Đương nhiên là may mắn rồi ! Nếu người em gặp khi đó là đồng đội của anh, không phải bây giờ muốn theo đuổi em khó giống như lên trời à ?". Anh thành thật đáp, rồi lại cười sủng nịnh "Nhưng mà, anh từng làm nhiệm vụ bắn tỉa trên không rồi, lên trời cũng không phải không thể !".

Tôi hít mũi, đẩy nhẹ anh ra, trong sự ngỡ ngàng của anh mà lùi lại một bước "Vậy anh cho rằng bây giờ anh theo đuổi được em rồi ? Cảm thấy dễ dàng như vậy ?".

"Anh...không có ý này !". Jung Hoseok bất đắc dĩ phủ nhận.

"Anh chính là có ý này !". Tôi giấu tay sau lưng, không cho anh có cơ hội bắt được tay tôi như ban nãy nữa "Jung Hoseok, anh đừng có tưởng bở ! Em mới chưa có nhận lời anh đâu. Anh còn phải theo đuổi dài dài !".

Đại uý Jung hết hồn, còn tưởng nhỏ sẽ từ chối anh. Anh mỉm cười, lại tiến thêm một bước, giống như thường ngày, vuốt nhẹ tóc nhỏ "Được, anh sẽ tiếp tục cố gắng ! Nhưng trong lúc đó, anh hi vọng cô giáo Min sẽ rộng lượng với anh một chút !".

Min Ha Ri, anh ấy vừa xoa đầu mày, tim mày lại đập như điên rồi ! Có chút liêm sỉ nào không hả ?

"Vậy phải xem biểu hiện của đại...." Chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, nụ hôn phớt qua cũng đủ làm tôi ngơ ngác ngỡ ngàng tới suýt nữa ngã ngửa !

"Ai cho anh hôn em ?". Tôi khẩn trương che miệng, vừa để anh không tiếp tục động thủ được nữa, vừa để bản thân không mất kiểm soát mà la lên "Em còn chưa đồng ý với anh đâu !".

Bộ quân phục trên người cũng không thể che lấp đi vẻ lưu manh của Jung Hoseok. Anh nhún vai, thản nhiên đáp "Cách theo đuổi của anh chính là như vậy. Em nên tập làm quen đi !".

"Cô giáo Min, dạy học vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi !". Anh nhéo nhẹ má tôi, sau đó thong thả rời đi, để lại tôi đứng như trời trồng giữa sân lớn.

---------------------------------

Lee Ji Ha hiếm khi mới có cơ hội nghỉ ngơi, tiệc đóng máy vừa kết thúc, cô liền kêu tài xế trở mình về nhà nghỉ ngơi. Vụ chuột chết cũng đã qua hơn một tháng, thật lạ là sau đó cô không còn nhận thêm bất cứ thư đe doạ gì nữa, mới yên tâm để trợ lí về nhà.

Bởi vì tiệc đóng máy khá vui, nên cô uống hơi nhiều. Bước vào thang máy, đầu cô quay mòng mòng, bèn dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tháng qua vì chuyện bức thư đe doạ mà cô không có lấy một giấc ngủ ngon, cộng thêm lịch trình bận rộn, thường xuyên quay phim xuyên đêm, cho nên hiện giờ cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải ngủ một giấc thật dài, ai cũng đừng hòng phá hỏng nó !

"Ting !". Cửa thang máy mở ra, Lee Ji Ha sốc lại tinh thần, bước tới căn hộ của mình.

Giống như mọi ngày, cô ấn vân tay, mở khoá bước vào. Ở nhà không cần chú ý hình tượng, cho nên vừa bước vào phòng khách, cô liền cởi giày cao gót cùng áo khoác ném ra một góc. Vươn vai một cái, cô bước lên lầu hai, bối gọn tóc lên cao, muốn tắm rửa một phen.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, cả người trở nên khoan khoái, cơn buồn ngủ cũng chậm rãi biến mất. Vừa tắm vừa mở nhạc hát hò, Lee Ji Ha bây giờ mới trở về đúng với bản chất và cái tên gọi Lee chó điên của mình.

So với địa điểm tổ chức concert khẳng định còn náo nhiệt hơn !

Bài hát kết thúc, Lee Ji Ha theo thói quen quay đầu nhìn điện thoại, chờ bài hát tiếp theo được bật lên. Bên ngoài chợt vang lên vài tiếng động lạ, giống như tiếng đồ đạc bị đổ vậy !!!

Cô hơi giật mình, trợ lí đã trở về nhà, trong nhà đâu có ai, cô lại không có nuôi thú cưng !

Không lẽ có người đột nhập vào....

Lee Ji Ha dựng tóc gáy, sợ hãi cắn môi, theo phản xạ với lấy điện thoại tắt nhạc đi. Cô bước ra khỏi bồn tắm lớn, với tay choàng áo tắm vào, thắt chặt dây ở thắt lưng, với lấy chiếc máy sấy ở trong tủ, ôm chắc trong ngực làm vũ khí.

Rón rén bước ra ngoài, phòng ngủ không có dấu hiệu bị người khác động vào, cô nhíu mày, đẩy cửa bước ra hành lang lầu hai. Cố gắng để không phát ra tiếng động lớn, Lee Ji Ha từng bước, từng bước thận trọng bước xuống cầu thang. Quả nhiên, bóng đen ở phòng khách làm cô khẩn trương bịt miệng mình lại.

Bàn tay nắm lấy chiếc máy sấy nhịn không được run lên, cô khẩn trương quay đầu, chạy nhanh vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại.

Làm sao bây giờ ? Cô vớ lấy điện thoại, vội vàng ấn nút gọi cảnh sát. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tiếng gõ cửa lập tức vang lên, làm cô co rúm người lại.

"Lee Ji Ha, anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh nào !". Tiếng một người đàn ông chậm rãi vang lên, chiếc nắm cửa cũng rung lên.

"Ji Ha à, em mà báo cảnh sát, anh sẽ không khách sáo với em đâu đó !". Giọng nói cảnh cáo ở ngoài cửa lần nữa vang lên.

Lee Ji Ha sắp khóc rồi, cô hoảng sợ lùi ra sau, thế nào người kia cũng sẽ phá được cửa, nhanh nói vào điện thoại "Cứu tôi với, cảnh sát ! Có người đột nhập vào nhà tôi, ở đây là chung cư Hanam dong, phòng 1209".

Cô lùi lại vài bước, khẩn trương nhìn ra phía ban công. Tình huống cấp bách, đợi cảnh sát tới nơi, không chừng cô đã bị tên lạ mặt kia giết chết rồi cũng nên. Không nghĩ ra cách nào khác, càng không thể từ lối cửa chính chạy ra ngoài, cô hít một hơi lấy tinh thần, chống tay nhảy lên ban công.

Tầng 12 này chỉ có hai căn hộ, một là của cô, bên cạnh là Kim Nam Joon - vị luật sư từng cho cô tá túc khi có chuột chết.

"Lee Ji Ha, mày từng đóng vai cảnh sát hình sự rồi mà, trèo sang bên kia chắc sẽ không sao đâu !". Hít một hơi thật sâu, cô bám vào lan can ở ban công, thò chân leo sang.

Quả nhiên, ăn ở tốt sẽ được trời thương ! Bình an vô sự trèo sang căn hộ bên cạnh, cô vừa nhảy xuống, đứng nép vào cửa kính ở ban công bên này, cố gắng im lặng, cũng là lúc tên lạ mặt kia phá được cửa phòng ngủ, liên tục gọi tên cô.

Kim Nam Joon vừa tắm xong, mặc quần áo bước ra ngoài, liền thấy một thân hình mảnh khảnh, mặc áo tắm đang dính chặt vào cửa kính ban công phòng hắn "..."

Phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó bước ra ngoài, mở cửa ban công "Nè, cô..."

Chưa kịp nói hết câu, thân hình mảnh mai đã lao tới bịt miệng hắn, đẩy hắn vào trong phòng "!!!".

Mất đà, hai người ngã phịch xuống giường, hắn tròn mắt nhìn cô gái đang đè lên người mình, vẻ mặt hoảng sợ vẫn chưa tan đi. Kim Nam Joon nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.

"Có...có người đột nhập vào nhà tôi." Cô thở hổn hển, bàn tay bịt miệng hắn đã đổ mồ hôi ươn ướt rồi.

Kim Nam Joon tỏ ý đã hiểu, ôm eo đỡ người phía trên ngồi dậy "Cô không sao chứ ? Cô trèo sang đây từ ban công bên đó ?". Nghĩ tới việc cô gái trước mặt dám cả gan trèo qua, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi từ tầng 12 xuống, hắn đột nhiên có chút tức giận.

Cô gật đầu, đáng thương túm tay hắn "Hắn còn biết tên tôi, chắc chắn đã sớm theo dõi rồi !".

"Cô báo cảnh sát chưa ?". Hắn đứng dậy, đóng cửa ban công lại.

Lee Ji Ha gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở đây, không hiểu sao cô mới có thể yên tâm.

"Cô ở đây chờ tôi, có chuyện gì cũng không được mở cửa." Hắn nhìn cô gái ngồi co ro trên giường, nhẹ giọng dặn dò.

Lee Ji Ha tròn mắt, khẩn trương bắt lấy tay hắn "Anh muốn đi đâu ?".

"Yên tâm đi, trước khi trở thành luật sư, tôi từng là công tố viên đấy. Cô thấy công tố viên sợ tội phạm bao giờ chưa ?". Hắn nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn nắm lấy cổ tay mình, trong lòng chợt mềm đi.

Nói như vậy, hắn định sang đó bắt tên đó cho cô ?! Một mình hắn ?! Cô lo lắng, túm tay hắn chặt hơn, ngăn cản "Dù là vậy cũng rất nguy hiểm, anh đừng đi thì hơn. Tôi gọi cảnh sát rồi, người ta sẽ sớm tới thôi."

Kim Nam Joon vẫn chưa từ bỏ ý định của mình "Nhưng nếu để hắn trốn thoát, cô vẫn sẽ gặp nguy hiểm ! Ngay cả mật mã nhà cô hắn còn biết, cô nghĩ hắn có thể làm những gì ?".

Nghĩ tới thôi là thấy rùng mình rồi ! Nhưng mà, bắt cô ở lại một mình, cô còn cảm thấy đáng sợ hơn đó !

Lee Ji Ha bướng bỉnh lắc đầu, khẩn trương ôm chặt lấy hắn "Tôi mặc kệ ! Anh đừng đi mà, tôi sợ ở một mình lắm !".

Kim Nam Joon đột nhiên bị người ta nhào vào lòng, bất ngờ không nói nên lời. Hắn nhẹ nhàng thở ra một tiếng, chần chừ một hồi mới giang tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của cô "Tôi đầu hàng rồi. Không đi nổi nữa, ở đây với cô !".

"Cảm ơn anh, Nam Joon." Lee Ji Ha vì quá cấp bách và hoảng sợ cực độ, nên đã quên mất trên người mình chỉ có một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, ngay cả nội y cũng không mặc !

"..." Kim Nam Joon bị người trong ngực ôm chặt, liền cảm nhận được sự mềm mại kia, cả người đều cứng nhắc, một chút cũng không dám động !

Chính nhân quân tử Kim Nam Joon đổ mồ hôi rồi. Hắn trong lòng chửi một tiếng ! Cô gái này sợ tên đàn ông kia có ý xấu, thế hắn thì không phải đàn ông chắc ?!

_________________________________________________________

End chap 10

Lâu lâu mới đăng nhưng dài quá là dài =))) Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net