Chap 12 : Bị tai nạn và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chap mới tới rồi đây, đúng dịp nên chỉ muốn chúc các độc giả yêu dấu của tui có một Trung thu vui vẻ bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết ạ. Ai có gấu thì đi chơi với gấu, ai cô đơn như tui thì phấn đấu để mùa Trung thu sau có gấu nha ☆ ~('▽^人)

_____________________________________________________

Jung Hoseok mặc quân phục dã chiến, cẩn thận kiểm tra băng đạn cùng vũ khí trên người. Nhiệm vụ lần này mà đội Alpha phải thực hiện là truy lùng và bắt giữ những kẻ buôn lậu ma tuý vượt biên từ Trung Quốc sang. Bởi vì băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không chỉ nguy hiểm mà còn liên quan tới chính trị, cho nên Cục cảnh sát đã đặc biệt xin chi viện từ lực lượng quân đội chống khủng bố. Đội Alpha sẽ phối hợp cùng những manh mối mà phía cảnh sát hình sự điều tra được, ra quân bắt giữ băng đảng này. 

Đội trưởng Jung cũng giống như những lần trước, đưa tay tháo vòng gắn thẻ tên bằng kim loại trên cổ xuống. Theo quy định bảo mật trong quân đội, những người lính khi làm nhiệm vụ, tuyệt đối không được để lộ ra danh tính của bản thân cũng như đơn vị công tác, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra khiến họ phải bỏ mạng ở chiến trường, vậy thì phía quân đội cũng chỉ có thể làm theo quy trình, bảo mật tuyệt đối về cái chết của họ, ngay cả gia đình cũng không thể biết được, họ đã hi sinh ở đâu và tại sao lại hi sinh. 

Nhìn chiếc vòng trong tay đang khẽ đung đưa, anh lặng lẽ thì thầm "Min Ha Ri, anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đợi anh trở về."

"Đội trưởng, chúng ta xuất phát thôi !". Thượng sĩ Jeon đứng trước căn cứ, nhẹ giọng nhắc nhở.

Jung Hoseok cất vòng vào hộc tủ, xoay người nhìn đồng đội "Ừm, xuất phát !".

Ngồi trên máy bay chiến đấu, anh đưa mắt nhìn thiếu uý Ha đang chăm chú nhìn tấm ảnh nhỏ trong tay, mỉm cười "Gọi điện về chưa ?". Đối với quân đặc chủng như bọn anh, cái chết dường như không còn đáng sợ nữa. Chỉ là mỗi người trong đội, so với nỗi sợ phải đối mặt với tử thần, thì việc không từ mà biệt với những người yêu thương, mới là điều nuối tiếc nhất. 

"Đương nhiên là gọi rồi. Nhưng điều khiến tôi buồn bực là, con bé vừa mở miệng liền hỏi chú đẹp trai đâu, còn nói cái gì mà lần sau khi bố trở về, nhất định phải mang theo chú đẹp trai về cho nhóc !". Thiếu uý Ha là người duy nhất trong đội đã kết hôn, còn có một cô con gái 4 tuổi rất thông minh lanh lợi, mà thiếu uý Ha, vì nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, đã đóng quân tại biên giới hơn một năm rồi, mấy tháng mới có thể trở về thăm nhà một lần.       

Cả đội nghe xong liền bật cười, họ đương nhiên biết "chú đẹp trai" trong lời của cô bé 4 tuổi này là đội trưởng Jung, càng biết rõ cô bé này mỗi lần thấy đội trưởng của bọn họ, liền biến thành kẹo cao su mà dính chặt. 

Jung Hoseok khoác vai thiếu uý Ha, cười sảng khoái "Người anh em à, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách đó chứ ? Sinh ra đẹp trai như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác !".

"..." Thiếu uý Ha nheo mắt, huých anh một cái.

Có điều, Jung Hoseok thân thủ nhanh nhẹn, không những nhanh như chớp né được cú đánh lén của đồng đội, mà còn túm được tay thiếu uý Ha mà đè xuống.

"Mẹ khiếp, cậu để ông đánh một cái thì chết sao ?". Thiếu uý Ha buồn bực thu tay về.

"Để cậu đánh, không phải mười mấy năm cực khổ rèn luyện của tôi uổng phí à ?". Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, đắc ý cười một cái.

Kim Seok Jin ngồi phía đối diện bây giờ mới mở mắt, ghét bỏ lên tiếng "Đội trưởng Jung à, nếu để em dâu thấy được bộ mặt tiểu nhân đắc ý này của cậu, nhất định sẽ bỏ của chạy lấy người !".

Jung Hoseok nghe thấy hai từ "em dâu", khoé miệng bất giác cong lên "Em ấy không có bản lĩnh đó !".

"Đúng là người chưa trải !". Thiếu uý Ha tặc lưỡi cảm thán "Nói cho các cậu hay, trước khi vợ tôi cùng tôi kết hôn, cô ấy cũng như bao cô gái khác, dịu dàng ngoan ngoãn. Bây giờ thì thế nào, tôi mà không nghe lời cô ấy, chiếc giường ấm áp lập tức biến thành sofa cứng nhắc lạnh lẽo nha !".   

Jung Hoseok nào có chịu thua "Đó là vì cậu không có bản lĩnh, đừng có đổ lỗi cho em dâu Ha !". 

"Ây, đúng đó, người có thể chịu đựng cái chân thối của cậu suốt gần ấy năm mà không li hôn, đã là quá giỏi rồi !". Kim Seok Jin nhổm người ngồi sang bên cạnh Jung Hoseok, khoác vai anh, nghịch ngợm tiếp lời.

"Thối ?! Được, được, ông cho các cậu ngửi, ngửi tới ngạt chết thì thôi !". Dứt lời, thiếu uý Ha lập tức cởi giày, giơ chân về phía họ.

Đám đàn ông lập tức náo loạn, kêu gào thảm thiết "Ông phắc ! Ha Sung Woon, cất ngay quả bom hạt nhân của cậu đi !".

"Cứu mạng, thối chết người rồi !".

Bọn họ vẫn như vậy, đối với việc sắp phải đối đầu với nguy hiểm, vẫn luôn không mảy may căng thẳng hay lo lắng gì. Bởi vì họ biết rõ, chỉ cần còn một hơi thở, họ cũng sẽ không ngừng vui vẻ cùng lạc quan.  

---------------------------

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những giọt mưa đang tí tách rơi, tôi nén một tiếng thở dài, tại sao thời gian lại trôi qua lâu như vậy chứ, đúng là thích dày vò tâm tư của người khác mà ! 

"Cô ơi, bên ngoài hình như có người đang tìm cô ạ !". Nghe thấy tiếng học sinh gọi, tôi mới bất giác giật mình, quay đầu nhìn ra cửa lớp.

Tôi đi ra ngoài, vừa hay gặp được cô giáo Hwang ngoài hiên "Cậu tìm tôi ?".

"Xin lỗi, hôm trước có lỡ cầm nhầm thư của cậu, bây giờ mới phát hiện ra." Cô giáo Hwang là người cùng đội tình nguyện với tôi, bình thường chúng tôi cũng không thân thiết lắm, chủ đề nói chuyện duy nhất của tôi với cô ấy là tình hình học hành của bọn trẻ trong làng.

"Không sao, nhầm lẫn là chuyện thường mà." Tôi nhận lấy phong thư đã bị mở ra đôi chút, lắc đầu cười.

Cô giáo Hwang lại nói "Nhưng hình như có chuyện gì đó gấp thì phải. Tôi nghĩ cậu nên mau chóng xem nó đi."

Chuyện gấp ? Tôi cúi đầu nhìn bức thư, tên người gửi là bác quản gia trong nhà, không nhanh không chậm lấy thư trong phong bì, mở ra xem.

Cô giáo Hwang thấy sắc mặt của tôi không tốt, lo lắng hỏi "Xảy ra chuyện gì không tốt sao ?".

Tôi nắm chặt bức thư trong tay, có chút rối loạn "Anh trai tôi bị tai nạn rồi." Trong thư cũng không giải thích nhiều, chỉ nói Min Yoon Gi bị tai nạn giao thông, hiện giờ đang ở trong bệnh viện, muốn tôi trở về một chuyến. 

"Vậy phải làm sao ?". Cô giáo Hwang đưa mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa không ngớt.

Tôi không nghĩ được nhiều, nếu không nghiêm trọng, quản gia sẽ không viết thư gửi tới tận đây để báo tin cho tôi như vậy. Cho nên, dù có thế nào, tôi cũng phải trở về Seoul một chuyến. Nghĩ rồi, tôi lập tức túm tay cô giáo Hwang "Cô giáo Hwang, bọn trẻ nhờ cả vào cậu nha."

Chưa để cô ấy kịp nói thêm điều gì, tôi đã lao ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa, chạy một mạch tới căn cứ quân đội. Bởi vì hiện giờ đội trưởng Jung không có ở đây, cho nên nhiệm vụ bảo vệ và canh giữ ngôi làng này đều giao lại cho cấp dưới của anh. 

"Phiền cô đứng lại ! Đây là căn cứ quân sự, cô không thể tuỳ tiện vào !". Một người gác cổng giơ tay chặn tôi lại.

Mưa vẫn không ngừng rơi xuống, thấm ướt vai áo của tôi. Tôi giơ tay che mưa trên đầu, gấp gáp hỏi "Tôi là cô giáo của đoàn tình nguyện, tên là Min Ha Ri. Xin lỗi, có chỉ huy ở đây không ? Tôi muốn gặp anh ấy có chút chuyện."

"Cô tìm chỉ huy làm gì ?". Người gác cổng nghiêm giọng hỏi.

"Gia đình tôi xảy ra chút chuyện, tôi muốn hỏi chỉ huy có thể giúp đỡ đưa tôi tới ga tàu hoả được không ạ ?". Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, giải thích với người trước mặt.

"Hiện giờ chỉ huy đang họp với cấp trên, xin lỗi cô, chúng tôi không thể để cô vào trong gặp chỉ huy được." Người gác cổng mặt lạnh nhạt đáp.

"Nhưng mà..." Tôi có chút bất lực, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lạnh lẽo của người này làm tôi không thể nói thêm được điều gì. 

Đối với một đứa trẻ mới bốn tuổi đã bị chính mẹ ruột bỏ rơi trước cửa Min gia như tôi thì Min Yoon Gi không chỉ đơn thuần là anh trai cùng cha khác mẹ, mà còn là người đầu tiên thật lòng yêu thương tôi, bảo vệ tôi trước những lời nhạo báng cùng những ánh mắt sắc nhọn của người khác chĩa về đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Min. Cho nên, Min Yoon Gi đối với tôi vô cùng quan trọng, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi không biết mình sẽ sụp đổ như thế nào nữa. 

Hiện giờ không có Jung Hoseok ở đây, tôi mới biết được, thì ra bản thân mình lại nhỏ bé và vô dụng tới như vậy. Tôi không thể làm được gì, càng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. 

"Ha Ri ?". Giọng nói phía xa chợt vang lên.

Tôi đưa tay gạt nước trên mắt, quay đầu nhìn người đàn ông đang cầm ô bước tới chỗ tôi. Trong màn mưa trắng xoá, gương mặt mang theo vẻ lo lắng của Park Jimin dần dần hiện lên, càng lúc càng rõ ràng.

"Sao cậu lại đứng đây ?". Park Jimin che ô về phía tôi, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, giọng nói bởi vì khí lạnh mà khẽ run lên "Jimin à, làm sao đây ? Anh...anh trai tôi bị tai nạn rồi. Tôi phải trở về tìm anh ấy !".

"Tai nạn ? Trước hết bình tĩnh lại, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu mà." Park Jimin đưa tay gạt đi những giọt nước lạnh lẽo trên mặt tôi, nhẹ giọng an ủi.

Park Jimin quay đầu nhìn người gác cổng, giọng nói mang theo chút nghiêm trọng "Chỉ huy của các anh ở đâu ?".

"Chỉ huy đang họp với cấp trên, cảm phiền hai người thông cảm." Người gác cổng vẫn như vậy, trả lời vô cùng máy móc.

Park Jimin cau mày, hỏi "Ngay cả khi người dân đang cần giúp đỡ, cũng không thể bớt chút thời gian à ?".

"Xin lỗi, đây là nguyên tắc của chúng tôi." 

Park Jimin giống như là nhịn không nổi nữa, hít một hơi, lạnh giọng nói "Nói với chỉ huy của các người, nếu anh ta không thể bớt chút thời gian, hậu quả thế nào, chỉ huy của mấy người nên trực tiếp báo cáo với VVIP đi."

VVIP ? Tôi thấy người gác cổng nghe được từ VVIP, lập tức xanh mặt, khẩn trương đi vào trong, nhịn không được nhìn cậu ấy một cái, ánh mắt lạnh lẽo này, chợt khiến tôi nhớ lại quá khứ, nhớ lại thân phận đặc biệt của Park Jimin.

Không tới vài phút, người chỉ huy bước ra ngoài, giơ tay chào Park Jimin "Trung thành ! Binh nhất Bom mới được điều tới đây nên không nhận ra cậu sớm hơn, thành thật xin lỗi !".   

Park Jimin không dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính "Tôi cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện giờ cô ấy đang cần tới ga tàu để trở về Seoul, anh có thể giúp đỡ chứ ?".

Đứng trước xe việt dã của quân đội, tôi quay đầu nhìn Park Jimin, áy náy cùng cảm kích nói "Cảm ơn cậu, Jimin. Nếu không có cậu giúp đỡ, tôi không biết nên làm thế nào nữa."

Cậu ấy lắc đầu, chỉnh lại chiếc áo khoác trên người tôi "Mau đi đi ! Anh cậu nhất định sẽ không sao đâu."   

Ngồi trên chuyến tàu cuối cùng trở về Seoul, tôi mệt mỏi dựa vào cửa sổ, tay kéo chặt chiếc áo khoác của Park Jimin vào người. Mặc dù quần áo đã ngấm không ít nước mưa, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được nóng ran lên. 

Tới ga Yongsan, Seoul đã là hơn 9 giờ tối. Tôi khẩn trương xuống tàu, vừa đi vừa gọi điện thoại, kết quả điện thoại của Min Yoon Gi có chuông nhưng lại không có ai bắt máy. Vội vã bắt taxi tới bệnh viện, tôi vừa định chạy vào hỏi phòng bệnh của anh trai ở quầy y tế trực, liền bắt gặp một dáng người quen thuộc ngồi hóng gió ở vườn hoa sau bệnh viện.  

Nhận ra bóng dáng quen thuộc, tôi bất đắc dĩ thở phào một hơi, rồi một giây tiếp theo tức giận lao tới "Min Yoon Gi !".

Min Yoon Gi tay bó bột, mặc đồ bệnh nhân, ngẩng đầu nhìn đứa em gái đáng lẽ đang ở chỗ làm tình nguyện lại chống nạnh đứng mặt mình, giật cả mình "Min Ha Ri ?".

"Anh đúng là muốn chết mà ! Bị tai nạn còn không nghỉ ngơi, ngồi ngây ngốc ở đây làm gì ?". Tôi đưa mắt nhìn anh từ đầu tới chân, ngoại trừ vài vết thương nhỏ trên mặt, cùng với cái tay bị bó bột, thì xem ra không còn vấn đề gì nghiêm trọng.

"Từ Sung Won trở về đây ?". Min Yoon Gi phỏng chừng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Chứ còn sao nữa." Tôi buồn bực đáp, tại ai mà tôi dầm mưa, phấp phỏng lo lắng chứ ? Lại hít một hơi, tôi chồm người qua ôm lấy anh, đỏ mắt ấm ức "Không được chết, anh mà chết em sẽ không tha cho anh !".

Min Yoon Gi bị ôm đụng vào cánh tay bó bột, đau tới nhe răng, bất quá không đẩy tôi ra, tay còn lại vỗ nhẹ lưng tôi "Yên tâm đi, Diêm Vương cũng không dám đụng tới anh mày đâu !". 

"Cũng phải. Diêm Vương còn không muốn chứa chấp anh mà !". Tôi buông tay ra, ngồi thẳng người lại, thong thả nói.

"..." 

Tôi đưa mắt nhìn vết thương trên mặt anh, mấy vết khác thì hình như được sát trùng rồi, tại sao vết ở khoé miệng vẫn còn đỏ au, giống như là mới bị đánh vậy "Anh đúng là không sợ chết ! Ở bệnh viện còn đi gây sự đánh nhau ?".

"Mày nói cái gì thế ? Anh mày què quặt thế này, đánh được đứa nào mà đánh !". Min Yoon Gi nhướng mày nhìn tôi.

Chỉ vào vết thương ở khoé miệng anh, tôi cau mày "Cái vết này mà không phải bị đứa nào đánh, em đi đầu xuống đất cho anh xem ! Nói đi, trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị đánh chứ gì ?".

"Haizz..." Min Yoon Gi thở dài một tiếng, không phủ nhận "Yeon Woo có tới đây một lát, sau đó không hiểu thế nào tên điên Kim Tae Hyung đột nhiên xuất hiện, rồi thành ra thế này đây."

Kim Tae Hyung ? Là Kim tổng mà tôi từng xem mắt sao ? Đứa nhỏ ngu ngơ này thế nào lại lọt vào tầm mắt của hắn rồi ? 

Tôi bất đắc dĩ cười lắc đầu, dựa vào ghế đá cảm thán "Từ lần đầu gặp Kim Tae Hyung, em đã cảm thấy hắn không hề đơn giản chút nào. Cô bé Yeon Woo đó, nếu anh không có ý gì, vậy thì tránh xa một chút đi, nếu không sau này không chỉ là một vết trên miệng đâu."

"Yeon Woo hiền lành lại ngốc nghếch, làm anh nhớ tới mày lúc nhỏ, nên mới muốn quan tâm con bé một chút thôi." Min Yoon Gi đứng dậy, giơ tay khoác vai tôi "Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, nhức đầu quá, mau đỡ anh đi nghỉ !".

Tôi buồn bực dìu ông anh dở hơi nhà mình "Cho chừa cái thói thích làm trà xanh !".

Nhìn anh trai nằm yên ổn trên giường bệnh, tôi mới yên tâm phần nào. Không bao lâu sau thì người trong Min gia tới, mang theo quần áo mà tôi đã dặn họ. Thay đồ đã dính nước mưa ra, tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đi tới sofa phía đối diện giường bệnh của Min Yoon Gi, nằm xuống ngả lưng. 

Cả ngày mệt mỏi lo âu, cuối cùng cũng qua rồi ! 

Chỉ là, những lúc mệt mỏi như thế này, có chút nhớ anh mà thôi...

_____________________________________________________________

End chap 12 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net