Chap 13 : Người của Min gia chưa từng dễ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chap mới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

________________________________________________________

"Đứa nhỏ này, một mình con không sao chứ ?". Đứng trước cửa xe đã được mở sẵn, mẹ giơ tay vuốt nhẹ tóc tôi, lo lắng hỏi.

Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ này, là vợ hợp pháp của bố tôi, cũng là người đã sinh ra Min Yoon Gi. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, ấn tượng cũng như tình cảm của tôi về mẹ vẫn chưa thay đổi. Khác xa với người phụ nữ vì bản thân mà nhẫn tâm bỏ mặc con ruột mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mẹ là một người rất dịu dàng, đoan trang và xinh đẹp.

Nghe Min Yoon Gi nói, trước khi kết hôn cùng bố, mẹ là tiểu thư nhà quyền quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một vị phu nhân sang trọng lịch thiệp và hiểu biết. Có lẽ vì những khuôn phép này mà khi thấy tôi - đứa con được sinh ra từ sai lầm trong một lần say rượu của bố và người phụ nữ khác, mẹ không tỏ ra căm ghét hay lạnh nhạt, mẹ chỉ nhẹ nhàng gọi tôi tới gần bà. Bà nói, bà rất giận bố tôi, càng giận hơn là tới khi tôi được bốn tuổi mới nói cho bà biết, nhưng suy cho cùng, trẻ con không có lỗi. Tuy rằng bà chưa thể yêu thương tôi nhiều như đối với con trai bà, nhưng bà sẽ thật tâm đối xử tốt với tôi. Rồi sẽ tới một ngày nào đó, thời gian đủ dài để xoá nhoà được khoảnh cách của bà với tôi, để tôi thực sự trở thành con gái của bà.

Mẹ liếc mắt nhìn con trai cả đứng một bên, chán ghét nói "Nó bị ốm lại càng xấu tính, hay là mẹ cho người tới phụ con ?".

Min Yoon Gi một tay băng bó, mặc quần áo bệnh nhân đứng một bên, giả bộ đáng thương mà than thở "Min phu nhân, bà Min à, con mới là bệnh nhân đó ! Là con nè ! Mẹ không lo cho con thì thôi, lại đi lo cho đứa con gái đi chăm bệnh mà lại ngủ chảy cả nước miếng như nó ?".

Tôi giơ tay hích Min Yoon Gi một cái, lườm anh "Chảy nước miếng hồi nào ? Đó là vì em mệt quá thôi, anh đừng có mà vu khống !".

"Tôi vu khống ? Tôi nói cho cô biết, vì cô ngáy như bò rống, báo hại tôi mất ngủ cả đêm đấy cô nương ạ !". Min Yoon Gi chỉ vào đôi mắt đen như gấu trúc của mình, tố cáo.

"..." Mấy lời yêu thương từng dành cho người này, tôi rút lại còn kịp không ?

Tôi bĩu môi, ôm tay mẹ, vạch trần ông anh đáng ghét "Mẹ xem, Min Yoon Gi còn có thể đứng đây cãi tay đôi với con, sức khoẻ phục hồi rất tốt, đúng không ạ ?".

"Ừm, xem ra không cần thêm người đâu. Mẹ thấy có khi con nên về nhà bồi bổ với mẹ, đi tình nguyện gầy đi trông thấy rồi. Còn anh con, cứ để nó ăn cơm bệnh viện vài bữa cho nhớ !". Mẹ gật gù, rất hợp tác với con gái út "bắt nạt" con trai cả.

Min tổng "..."

Tạm biệt mẹ, tôi cùng anh trai trở lại phòng bệnh. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng Min Yoon Gi bị gãy tay, một mình ở lại bệnh viện không quá thuận tiện, hơn nữa tính người này rất khó chiều, vốn không muốn người lạ chăm sóc, cho nên đứa em gái là tôi đành phải xả thân làm hiệp sĩ, trông chừng cho tới khi anh ra viện.

Việc tình nguyện tôi đã báo cáo lại với bên trường học, dẫu sao thời gian tình nguyện của tôi cũng đã được hơn 6 tháng, nếu tôi không thể quay về nơi tình nguyện sớm, họ sẽ cử người mới tới thay.

Còn chuyện với Jung Hoseok ? Haizz...anh ấy còn không có ở đó, nhắc sau đi. Dẫu sao tôi cũng không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện yêu đương.

Xua xua đi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi nhìn y tá tới kiểm tra vết thương và tiêm thuốc cho Min Yoon Gi, nhàm chán chống cằm lê đễnh "Anh bị thế này, chuyện ở công ty tính sao ?".

"A...đau đau..." Min tổng bị chích đau tới há miệng, oán hận nhìn y tá rút kim tiêm ra, mới thở phào nói "Anh cũng đang tính nói với mày, nếu đã trở về đây rồi, vậy thì nhân lúc này, giúp anh mày quản lí công ty một chút đi !".

Tôi liếc người đang ngồi khoanh chân trên giường, dùng một tay loay hoay lột vỏ quýt, bước tới giật lấy quả quýt từ tay anh, ngồi xuống ghế "Anh đẹp trai à, chuyên ngành của em gái anh là sư phạm giáo dục, không phải quản trị kinh doanh hay kinh tế !".

Tách múi quýt đã lột đặt vào tay anh, nhìn anh vừa ăn vừa đáp "Đùa à ? Anh mày còn không biết trình độ của mày ra sao ?".

Tôi quyết định giả điếc, tiếp tục chăm chỉ lột vỏ quýt "..." Trên đời này, tôi ghét nhất là xem mấy cái báo cáo tài chính tài vụ !

"Này, Min Ha Ri, anh đang nói chuyện với mày đó !". Min Yoon Gi giơ chân khều khều tay em gái.

"Đét !". Tôi giơ tay tát một cái vào chân anh, trừng mắt "Bỏ cái chân thúi xuống mau !".

Đúng lúc này, giọng nói ở ngoài cửa mang theo trêu chọc vang lên "Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh tượng tụ họp của hai anh em nhà cậu, tự nhiên làm tôi nhớ tới lúc nhỏ ghê !".

Tôi há miệng nhai nhai quýt trong miệng, quay đầu cười "Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy ?".

"Thăm bệnh là phụ, tới buôn chuyện là chính !". Lee Ji Ha đặt giỏ trái cây toàn quýt với chuối lên bàn, lém lỉnh cười "Em tâm lí đúng không ?".

Min Yoon Gi tặc lưỡi "Ừm, phải chi nhóc là em gái anh thì tốt !". Thăm bệnh không mua mấy lẵng hoa màu mè, trực tiếp mang trái cây anh thích ăn tới, xứng đáng làm em gái Min tổng !

"Tôi nghe thấy hết rồi đấy !". Tôi lên tiếng, trực tiếp tắt chương trình "Nhận người thân" của hai người.

"Nói mới nhớ ! Anh, anh biết em gái anh đang yêu đương chứ ?". Lee Ji Ha nhịn không được ngứa miệng mách lẻo "Em gái anh đúng là siêu nha, tới nơi khỉ ho cò gáy cũng có thể kiếm được bạn trai !".

"Thằng đó là thằng nào ?". Min tổng nghe xong, thiếu điều nhảy dựng lên, dùng cái tay chưa què quặt đập xuống bàn, dũng mãnh tra hỏi "Nhà ở đâu ? Bố mẹ làm gì ?".

Lee Ji Ha "Em không biết, nghe nói là bộ đội đặc chủng, bí ẩn lắm !".

"..." Nè, nè, hai người, hai người có thể bàn luận khi không có mặt đương sự là tôi được không hả ?

Min Yoon Gi ngồi lại vị trí cũ, thò tay lấy quả chuối từ tay Lee Ji Ha, nhàn nhã ăn "Thế nào ? Nhóc thấy anh diễn có đạt không ? Đủ trình đi đóng phim như nhóc chưa ?".

"Ừm....không tệ đâu, có điều biểu hiện phải chân thật hơn chút nữa !". Diễn viên Lee bị cướp mất quả chuối vừa mới lột vỏ cũng không buồn, đặc biệt nghiêm túc nhận xét.

"..."

Tôi nhìn hai người kẻ tung người hứng, quyết định không thèm để ý tới họ nữa.

Trước đây tôi đã từng nhắc tới điều này chưa nhỉ ? Min Yoon Gi cùng với Lee Ji Ha, chính là một tổ hợp siêu cấp, siêu cấp điên khùng ! Nếu nói khoa trương một chút, thì Lee Ji Ha chính là phiên bản nam của Min Yoon Gi và ngược lại. Vì thế, đừng ngạc nhiên chứng kiến hai người họ như thế này nha !

---------------------------

Jung Hoseok mặc quân phục dã chiến, cầm theo súng dẫn người tiễn vào rừng sâu, theo kế hoạch tác chiến, áp sát vào căn cứ ẩn náu của quân địch.

Suốt mấy ngày qua đội Alpha cùng lực lượng cảnh sát chống khủng bố lần theo dấu vết của bọn tội phạm buôn lậu ma tuý. Những tên này rất tinh vi, chỉ cần nghi ngờ có người theo dõi, sẽ lập tức cắt đuôi, khiến công cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn. Cũng may, tên đầu sỏ có một người phụ nữ thường đi theo hắn. Đại uý Jung và toàn đội đã mất rất nhiều thời gian mới tìm ra thông tin của người phụ nữ này, sau đó theo dõi cô ta, từ đó tìm ra được căn cứ ẩn náu của tên cầm đầu.

"Đội trưởng, tất cả đều tập hợp ở đây, cả tên cầm đầu cũng đang ở bên trong. Mẹ khiếp, thằng đó hình như còn đang cùng cô ta vui vẻ !". Một thành viên trong đội thông qua ống nhòm quan sát tình hình bên trong, rồi dùng bộ đàm báo cáo.

Đại uý Jung đưa tay chỉnh tai nghe của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào nhà kho lớn cách đó không xa, nghiêm giọng ra lệnh "Toàn đội nghe rõ, nhất định phải bắt sống tất cả !".

"Rõ !". Tất cả đồng thanh đáp.

Jung Hoseok dẫn đầu, cùng Kim Seok Jin đồng loạt xông vào hang ổ của bọn tội phạm. Hai người phối hợp nhịp nhàng, mở đường cho toàn đội. Còn phía cảnh sát sẽ áp sát và công phá từ phía sau, trực tiếp bao vây bọn tội phạm.

Tên cầm đầu nghe thấy tiếng động lớn, vội vã đẩy người phụ nữ quần áo xộc xệch trên người xuống, vớ lấy khẩu súng bên cạnh, muốn đẩy cửa sổ lao ra ngoài.

"Đoàng !". Tiếng súng nổ ra, viên đạn nhanh như chớp xuyên qua chân của tên cầm đầu, khiến hắn đau đớn ngã xuống đất.

Jung Hoseok hạ súng xuống, khoé miệng hơi nhếch lên, bước tới chỗ tên tội phạm đau đớn kêu gào trên đất, đưa mắt nhìn mục tiêu đã đầu hàng, nói vào bộ đàm "Đã bắt được tên cầm đầu. Nhiệm vụ hoàn thành !".

"Này, chó săn, tao gọi mày đấy !". Lúc này, tên cầm đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok.

Anh siết chặt khẩu súng trong tay, liếc mắt nhìn xuống hắn. Trong hồ sơ bên phía cảnh sát cung cấp, tên cầm đầu này là người Trung Quốc.

"Chính phủ tư bản có thể đào tạo ra những con chó săn trung thành như mày, đúng là không tầm thường nhỉ ?". Hắn khinh khỉnh nhìn anh.

Đại uý Jung khom người, chĩa mũi súng vào giữa trán tên cầm đầu, khoé miệng đang cong lên bỗng khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí hiện lên "Câm miệng lại trước khi tao bắn vỡ sọ mày !".

Có lẽ tên cầm đầu không ngờ rằng anh không những hiểu được tiếng Trung, mà còn dùng tiếng Trung đáp lại hắn. Đáy mắt không giấu được chút hoảng sợ, hắn cố gắng trừng mắt "Có bắt tao cũng vô dụng, số hàng đó đã được vận chuyển đi rồi."

"Mày nhầm rồi." Anh đột nhiên tiến lại gần hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên, thì thầm "Gia tài của mày, hiện giờ đều nằm ở sở cảnh sát chờ mày đấy !".

Lúc này, thượng sĩ Jeon cùng một người khác chạy tới "Báo cáo, đã áp giải tất cả lên xe."

Anh thở phào một hơi, thong thả đứng dậy "Giao lại chúng cho cảnh sát !".

Sau đó, anh bước tới trước mặt hai người trong đội mình, vỗ nhẹ vai thượng sĩ Jeon, nở một nụ cười chiến thắng "Người anh em, các cậu vất vả rồi !".

---------------------------

Min Yoon Gi bị tai nạn đúng thời điểm kỉ niệm 15 năm thành lập bách hoá SG, thật là khiến tôi nói không nên lời.

Đưa mắt nhìn người đàn ông đáng lẽ nên mặc tây trang đắt đỏ chủ trì và phát biểu trong buổi tiệc tối nay, lại đang vô cùng vui vẻ nằm trên giường bệnh xem hài, vỗ đùi đen đét, tôi đột nhiên có cảm giác, ông anh trai mưu mô sảo quyệt đang giả bệnh để đẩy đứa em gái này vào tình thế không thể chạy trốn vậy !

"Thực sự không thể không đi sao ?". Tôi nhìn bộ đầm dạ hội lộng lẫy trong hộp lớp, bất đắc dĩ thở dài.

Min Yoon Gi dựa vào thành giường, liếc mắt một cái "Đương nhiên rồi ! Bố đang công tác ở nước ngoài, anh mày thì què quặt thế này, mày không đi thì ai đi ? Bộ nhà mình còn ai họ Min nữa à ?".

"..." Được, được, là tôi nhiều lời !

Không còn cách nào khác, tôi mang theo bản danh sách khách quý, chui vào xe của thư kí, đương nhiên là thư kí của Min tổng rồi. Người này tên là Choi Yeon Jun, đã theo anh tôi từ khi mới tiếp quản công ty, tới bây giờ chắc cũng mấy năm rồi.

Người ta vẫn thường nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Và tôi là một ví dụ điển hình nha !

Bởi vì tham dự tiệc với vai trò là người phát biểu thay Min tổng, cho nên tôi không thể ăn mặc xuề xoà được. Trang điểm, làm tóc xong, tôi mở mắt nhìn mình trước gương, đột nhiên có chút buồn cười.

Có lẽ tôi đã sống với thân phận là một cô giáo tiểu học bình thường, ngày ngày đi xe buýt đi làm quá lâu, nên khi thấy cô gái sang trọng, kiều diễm lại sắc sảo nhưng vô cùng lạ lẫm trong gương, tôi mới chợt nhận ra một điều. Giống như Min Yoon Gi đã nói, dù tôi có che giấu thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chối bỏ được thân phận, được gia cảnh vốn có của mình.

Thư kí Choi mặc âu phục đen, lịch thiệp chống tay bên hông, mỉm cười nhìn tôi "Min tổng, đi thôi !".

Nghe được xưng hô lạ lẫm này, tôi bật cười, thoải mái khoác tay thư kí Choi "Mong là chúng ta sẽ phối hợp thật ăn ý !".

Tiệc tối được tổ chức trong khách sạn Shilla, đối tác lâu năm của Min gia. Buổi tiệc này không chỉ có các nhân viên trong công ty, mà còn có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao, các cổ đông cùng với khách quý đã và đang hợp tác với SG.

Mặc dù đã lâu không dự những buổi tiệc như thế này, nhưng những kiến thức cơ bản từ nhỏ đã được mẹ chỉ bảo, tôi đương nhiên sẽ không quên. Huống hồ gì, thư kí Choi còn đứng bên cạnh trợ giúp. Chỉ cần đối tượng nào đó chuẩn bị bước tới chỗ tôi, sẽ lập tức nhỏ giọng nhắc về tên tuổi, gia thế của họ. Còn việc của tôi, chỉ là ghi nhớ và niềm nở đón tiếp họ mà thôi.

"Tiểu thư nhà họ Park, từng là bạn học...." Thư kí Choi vẫn luôn giữ một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, nhẹ giọng nhắc tôi.

Tôi đưa mắt nhìn vị tiểu thư kia, lên tiếng "Người này em biết."

Park Sewon giống như không thể ngờ được tôi lại có mặt ở đây, có chút ngạc nhiên, giọng điệu chế giễu vang lên "Ây ya, xem ai đây ta ? Không phải là đứa con hoang của nhà họ Min sao ?".

Tôi giữ cánh tay của thư kí Choi đang muốn lên tiếng lại, ngẩng cao đầu nhìn vị tiểu thư ngạo mạn kia, nở một nụ cười vô cùng tự tin "Thật không nghĩ tới đã lâu như vậy rồi, Park tiểu thư đây vẫn còn nhớ tới tôi, thật là vinh hạnh !".

Nhắc tới người này, tôi đương nhiên vẫn còn nhớ. Park Sewon là bạn học của Min Yoon Gi. Trước đây khi còn học cấp ba, đã từng theo đuổi anh tôi, nhưng không đạt được ý muốn. Cô ta sau đó vì quá mất mặt, không ít lần đi khắp nơi rêu rao chuyện nhà tôi. Tôi vốn là đứa nhỏ được nhặt về, nên dù có bị nói xấu vẫn có thể sống tốt, nhưng cô ta lại nhắc tới mẹ, thật sự làm tôi nhịn không nổi cơn tức, trước mặt mọi người đã tát cô ta một cái.

Cho nên hiện giờ, cô ta ghét tôi như vậy cũng là vì cái tát năm đó thôi.

"Min Ha Ri, cô từng tưởng khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy là có thể che đi thân phận thấp hèn của mình." Park Sewon cười khểnh một tiếng.

Tôi khẽ thở ra một hơi, năm đó tát người phụ nữ xấu xa này một cái, xem ra còn quá nhẹ nhàng rồi ! Hôm nay là tiệc kỉ niệm của SG, không vuốt mặt cũng phải nể mũi, nhưng người này lại ngông cuồng như vậy, đúng là muốn tự làm mình mất mặt !

Cười nhạt một tiếng, tôi đặt li rượu trở lại bàn tiệc, bước lên một bước "Chuyện này vốn là bí mật được công khai trong Min gia, ai mà không biết chứ. Tôi cần gì phải che giấu ! Nhưng vị tiểu thư này, cô nói tôi là con của vợ bé, thân phận thấp hèn, khác nào tự nói chính bản thân cô và mẹ mình chứ ?".

Dứt lời, những tiếng xì xào xung quanh lập tức vang lên.

Park Sewon siết chặt tay mình, sắc mặt tái nhợt đi, nghiến răng "Mày..."

Tôi nhướng mày, giả bộ hốt hoảng nhìn mọi người xung quanh "Ôi trời, tôi cứ nghĩ chuyện mẹ cô làm sao qua mặt chị em tốt của mình, trở thành phu nhân Park gia, ai cũng biết rồi chứ. Thật xin lỗi nha !".

"Mày...." Park Sewon tức giận, đỏ bừng hai mắt, giơ tay muốn tát tôi.

Tôi lập tức túm lấy tay cô ta hất xuống, sau đó thẳng tay tát cô ta một cái "chát" đau điếng.

"Park Sewon, tôi nói cho cô biết. Tôi và cô rất khác nhau đấy ! Nếu hôm nay cô dám đụng tới tôi, vậy thì bố và anh tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Nhưng nếu đổi lại là cô, vậy thì chưa chắc chủ tịch Park sẽ đứng ra bảo vệ đứa con gái suốt ngày gây hoạ của ông ấy đâu."

Bảo vệ bây giờ mới từ ngoài chạy vào, tôi đưa mắt nhìn họ, nhàn nhạt nói "Đưa cô ta ra ngoài !".

Tôi bước tới chỗ thư kí Choi, nhăn mặt đầy tội lỗi với anh ấy "Xin lỗi, đều vì em mà bữa tiệc trở nên ồn ào rồi."

"Em biết không ? Vẻ mặt khi em dạy dỗ cô ta, thật sự rất giống Yoon Gi đấy !". Thư kí Choi nhỏ giọng cười.

Tôi cười xì một tiếng "Min gia tuy rất hiền hoà dễ chịu, nhưng cũng chưa từng để người khác bắt nạt đâu !".

Lúc này, giọng nói mang theo căm tức từ phía sau gào lên "Con khốn, đi chết đi !".

Tôi giật mình, theo phản xạ quay đầu, lập tức thấy Park Sewon vớ lấy bình hoa trên bàn tiệc lao về phía mình.

"Choang !". Chiếc bình thuỷ tinh rơi xuống đất, vỡ tan ra.

Một mùi hương quen thuộc lập tức ập tới, vây chặt lấy tôi, tôi choáng váng cúi đầu nhìn những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn, lại ngẩng đầu nhìn bóng người trước mặt.

Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn trùm trong phòng tiệc, khuôn mặt ấy dần dần hiện ra, càng lúc càng rõ ràng hơn...

"Em không sao chứ ?".

_________________________________________________________

End chap 13

Vote và cmt cho tui nha, ngồi viết tới 4h sáng đau lưng quá huhu T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net